38. 🐺🐰 Thẩm Văn Lang trọng sinh về ngày Cao Đồ bỏ trốn
Cho đến tận lúc này, Cao Đồ vẫn cảm thấy tất cả như một giấc mơ hư ảo. Ngay chính trưa nay thôi, cậu còn bất an mà nghĩ rằng, khi Thẩm Văn Lang biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ, hắn sẽ nổi giận và chán ghét đến mức nào.
Ấy vậy mà trong chớp mắt, cậu không chỉ được ôm chặt vào lòng, mà còn nghe thấy những lời tỏ tình và sám hối mà bản thân chưa bao giờ dám mơ đến. Thẩm Văn Lang thậm chí còn kiên nhẫn giải thích thân phận của Hoa Vịnh, cùng những chuyện nực cười trong khoảng thời gian hắn làm “quân sư” cho cậu ta, còn bị Thịnh Thiếu Du bám lấy gây khó dễ. Cao Đồ vừa nghe vừa thấy lòng quặn đau, nhưng vẫn không kìm được ý muốn bật cười, thì ra vị tổng tài cao cao tại thượng kia cũng có lúc vụng về và chịu ấm ức đến vậy.
“Cao Đồ, đang nghĩ gì vậy? Ý cười trên mặt em giấu cũng không nổi rồi.” Thẩm Văn Lang vừa gọi điện xong trở lại liền thấy cậu ngồi ngẩn người trên sofa, khóe môi cong lên một nét dịu dàng. Hắn tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, ngón tay khẽ chạm vào má cậu.
Cao Đồ hoàn hồn, vành tai ửng đỏ, vội lắc đầu: “Không nghĩ gì cả.” Cậu khựng lại một thoáng, trong giọng mang chút do dự: “Đúng rồi, còn chuyện của ba em…”
Cậu chung quy vẫn không thể yên lòng. Với hiểu biết của cậu về Cao Minh, cho dù nhận được một khoản tiền thì đó cũng chỉ là bình yên tạm thời. Đợi đến khi phung phí hết sạch, nhất định ông ta sẽ lại như con đỉa bám riết, thậm chí còn có thể được đà mà ép Thẩm Văn Lang phải chi thêm một khoản nữa.
Thẩm Văn Lang nhìn thấu nỗi lo âu ấy, cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ mà kiên định: “Yên tâm đi, bây giờ là xã hội pháp trị, tôi sẽ không làm gì trái pháp luật.” Giọng hắn bình thản, nhưng mang một sức mạnh khiến người khác an lòng: “Tôi chỉ đưa ông ta đến nơi mà ông ta nên đến. Một nơi sẽ không bao giờ còn có thể quấy rầy chúng ta, cũng sẽ không khiến em phiền muộn nữa.”
Hắn nói không quá rõ ràng. Thực ra hắn có cả ngàn cách để khiến Cao Minh biến mất. Nhưng vì Cao Đồ và đứa con chưa chào đời, hắn đã chọn cách “văn minh” hơn. Viện tâm thần ở thành phố bên cạnh, nơi quản lý nghiêm ngặt, giấy tờ “hoàn chỉnh” sẽ là chốn Cao Minh phải sống nốt quãng đời còn lại. Muốn chứng minh mình không bệnh ư? Đâu dễ như vậy.
Cao Đồ nhìn vào đôi mắt trầm ổn của hắn, trong lòng bỗng nhiên yên tâm. Cậu tin rằng Thẩm Văn Lang có thể xử lý tốt mọi chuyện.
Thấy cậu giãn mày, Thẩm Văn Lang liền thuận thế ôm người vào lòng, bàn tay ấm áp phủ lên phần bụng vẫn còn phẳng lì của cậu, giọng nói mang theo một chút gượng gạo gần như là làm nũng:
“Cao Đồ, hay là em… quay lại HS làm việc đi?”
“Ừm?” Cao Đồ ngẩng đầu, hơi bất ngờ.
“Thấy em ngay trước mắt, tôi mới yên tâm được.” Thẩm Văn Lang nói một cách đầy chính đáng, nhưng ánh mắt lại cẩn thận dò xét sắc mặt cậu: “Em không cần làm gì cả, chỉ cần ở trong văn phòng tôi, đọc sách, ăn chút bánh ngọt, rồi ngồi bầu bạn với tôi là được.” Càng nghĩ càng thấy ý tưởng này càng hợp lý, hắn hận không thể ngay lập tức bỏ cậu vào túi mang đi theo bên mình.
Nhưng vừa dứt lời, hắn lại cau mày, lập tức phủ quyết chính mình:
“Không được, đi làm mệt lắm, em vẫn nên nghỉ ngơi ở nhà thì hơn… Nhưng mà nếu em ở nhà một mình lúc tôi đi làm, tôi lại không yên tâm…”
Hắn rơi vào mâu thuẫn lớn giữa việc “Muốn lúc nào cũng nhìn thấy Cao Đồ” và “Sợ cậu vất vả quá mức”. Dù sao với tính cách của Cao Đồ, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên, nhìn thấy đám thư ký trong phòng bận rộn, nhất định sẽ đòi phụ giúp, mà hễ bận rộn thì chẳng còn biết giữ gìn. Giờ thân thể Cao Đồ chưa ổn định, nghỉ ngơi ở nhà vẫn tốt hơn. Hắn nhíu chặt mày, trông cứ như đang đối diện với nan đề thế kỷ, nào còn đâu dáng vẻ lạnh lùng quyết đoán trên thương trường thường ngày.
Cao Đồ nhìn bộ dạng bối rối ấy của hắn, tim chợt mềm lại. Cậu chủ động vươn tay, ngón tay khẽ vuốt nơi giữa chân mày đang siết chặt kia, giọng dịu dàng nhưng ẩn chứa sự kiên định khó lay chuyển:
“Thẩm Văn Lang, tấm lòng của anh tôi hiểu. Nhưng tôi đã chính thức từ chức ở HS, nếu quay lại trong thời gian ngắn e rằng sẽ gây lời ra tiếng vào, bất lợi cho anh, cũng không tốt cho quản lý công ty.” Cậu dừng lại một chút, đôi mắt trong suốt mà nghiêm túc: “Tôi sẽ tìm một công việc thích hợp khác. Tôi hứa với anh, tuyệt đối sẽ không gắng gượng, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và con.”
Lời vừa dứt, cánh tay đang ôm chặt lấy cậu của Thẩm Văn Lang càng siết lại, mày vừa được vuốt phẳng lập tức lại chau vào, giọng gấp gáp, mang theo ý cự tuyệt không chút nhượng bộ:
“Không được! Ai biết bên ngoài những công ty khác chế độ như nào, môi trường lại phức tạp ra sao, tôi sao có thể yên tâm? HS hiện giờ là tốt nhất, vị trí của em tôi luôn để dành, chưa bao giờ xóa bỏ!”
Thấy cậu còn định nói thêm, hắn hạ giọng, nhưng ngữ khí càng kiên quyết hơn:
“Thủ tục quay lại rất đơn giản, ngày mai tôi sẽ bảo phòng hành chính làm cho em với danh nghĩa ‘Nhân tài đặc biệt được triệu hồi’, đi thẳng cửa xanh, trong ngày là xong. Sẽ chẳng ai bàn tán gì hết, cho dù có, tôi cũng sẽ giải quyết.”
Hắn cúi xuống chà nhẹ trán mình vào mái tóc của Cao Đồ, giọng hạ xuống, mang theo vài phần ấm ức không dễ nhận ra: “Cao Đồ, đừng đi chỗ khác… chỉ ở bên cạnh tôi thôi…”
Sáng hôm sau, dưới sự “hộ tống” gần như bảo vệ của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ trở lại trụ sở chính tập đoàn HS.
Khi cậu bước một mình vào phòng thư ký, khu vực vốn bận rộn mà yên lặng bỗng như bị bấm nút tạm dừng.
Người đầu tiên nhìn thấy cậu là thực tập sinh Tiểu Lâm, cô lập tức che miệng, thốt lên một tiếng kìm nén: “T-thư ký Cao?! Anh lại quay về sao!”
Tiếng gọi ấy như một viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng, lập tức dấy lên từng vòng gợn. Tất cả những thư ký đang cúi đầu làm việc đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt hướng về Cao Đồ, khuôn mặt hiện rõ sự kinh ngạc không thể tin nổi, rồi nhanh chóng chuyển thành niềm vui mừng không giấu được.
“Thư ký Cao, cuối cùng anh cũng về rồi!” một đồng nghiệp khác tiến lại, hạ giọng nhưng giọng điệu cực kỳ phóng đại: “Nếu anh không về, chúng em còn phải vào phòng cấp cứu luôn đấy! Mấy ngày anh không có mặt, Thẩm tổng…” cô làm bộ mặt ‘kinh hoàng’, “bầu không khí trong phòng vốn chẳng bình thường chút nào! Chúng em vào báo cáo công việc còn phải chuẩn bị tâm lý ba lần, sợ nói sai câu là kích nổ ngọn núi lửa mang tên Thẩm tổng.”
“Phải đó, phải đó.” ngay lập tức có người nhỏ giọng phụ họa, giọng như vừa trải qua một cơn bão mà thở phào nhẹ nhõm, “Chỉ có anh mới khiến Thẩm tổng từ ‘u ám chuyển nắng nhẹ’. Anh không ở đây, bầu không khí này chúng em không dám thở, anh về rồi, chúng em mới được thoải mái chút!”
“Đúng rồi đúng rồi, Cao Đồ anh là trụ cột giữ bình yên của chúng em!”
Trong những câu đùa cợt và phàn nàn rôm rả ấy tràn đầy sự chào đón chân thành và tin cậy dành cho sự trở về của Cao Đồ. Cậu bị đồng nghiệp vây quanh, nghe những lời thẳng thắn kia mà vành tai hơi ửng đỏ, ngượng ngùng mỉm cười: “Không… không phải đâu, Thẩm tổng vốn làm việc rất nghiêm túc.”
Ngay lúc ấy, giọng của Thẩm Văn Lang từ phía sau vang lên, phá vỡ bầu không khí náo nhiệt có phần ồn ào:
“Buổi sáng không lo làm việc tất cả tụ tập ở đây tán gẫu, HS trả lương cao để mời các người tới uống trà sao?”
Không biết hắn xuất hiện ở cửa từ khi nào, dáng người thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt khi đảo qua mọi người mang theo vẻ lạnh lùng quen thuộc cùng sự soi xét khắt khe.
Đám thư ký vừa ríu rít sôi nổi phút chốc liền im bặt như ve mùa đông, giống như bị bấm nút tắt tiếng, nhanh chóng tản đi như chim thú bị kinh động, ai nấy quay lại bàn làm việc của mình, cúi đầu giả bộ bận rộn, không dám thở mạnh.
Lúc này Thẩm Văn Lang mới bước đến bên cạnh Cao Đồ đang đứng ở giữa. Giọng điệu hắn tự nhiên dịu xuống, khác hẳn với sự lạnh lẽo vừa rồi:
“Em xem còn thiếu gì thì cứ nói thẳng với phòng hành chính.”
Hắn thậm chí còn vô cùng tự nhiên đưa tay, khẽ vén một lọn tóc lòa xòa bên tai cậu ra sau, động tác dịu dàng đến lạ.
Cả phòng thư ký im phăng phắc, nhưng dưới những cái đầu cúi xuống, đôi mắt lại trợn tròn, điên cuồng trao đổi ánh nhìn: “Tôi biết ngay mà!”, “Chỉ có thư ký Cao mới là ngoại lệ!”, “Tiêu chuẩn kép này thật sự không thể nhìn nổi nữa!”
— Và thế là hôm nay —
(Đoạn chat trong nhóm nhỏ “Hội ăn dưa tuyến đầu của HS” như sau)
Lily: Báo!!!!!! Tin hot!!!! Hôm nay tôi tận mắt thấy Thẩm tổng đích thân đưa thư ký Cao đến công ty luôn!!! Hai người cùng bước xuống từ một chiếc xe!!! [Ảnh động: đồng tử chấn động.jpg]
Tiểu Vương: ??? Thật hay giả đó? Thư ký Cao chẳng phải đã nghỉ việc lâu lắm rồi sao?
Vi Vi: Chuẩn không cần chỉnh, không sai vào đâu được! Hôm nay vừa phát ra thông báo “Kế hoạch triệu hồi nhân tài đặc biệt” đó, nhân tài chính là thư ký Cao đấy!
Tiểu Kỳ: Bổ sung thêm một chi tiết ngọt muốn sâu răng! Lúc thư ký Cao xuống xe, tổng giám đốc Thẩm còn giơ tay che cho cậu ấy khỏi đụng vào khung cửa. Kiểu động tác chỉ có trong phim thần tượng ấy! Tôi đứng xa mà suýt nữa hét lên luôn!
Lý ca: ???Cái không khí này sai sai nhỉ? Lần trước tôi lên báo cáo, Thẩm tổng còn lạnh mặt hỏi: “Tiền công ty là gió thổi tới à?”, thế mà hôm nay lại đi che cửa xe cho người ta rồi á?
An An: Các cậu không ở bộ phận thư ký nên không biết thôi, hôm nay thư ký Cao quay lại, Thẩm tổng quan tâm cẩn thận đến mức nào đâu…
Lily: Cái này tôi biết! Vừa nãy đi đưa tài liệu cho bộ phận thư ký, mọi người đoán xem tôi thấy gì? Tôi tận mắt thấy Thẩm tổng đứng cạnh bàn làm việc của thư ký Cao, tự tay sắp xếp lại bàn cho anh ấy! Còn cúi xuống hỏi ghế ngồi có vừa không! Giọng nói dịu dàng đến mức khiến tôi nổi hết cả da gà!
Vi Vi: Aaaaaa! Tôi đã nói mà! Lúc thư ký Cao còn ở đây thì ít ra có người kìm được Thẩm tổng, từ khi anh ấy đi, mỗi lần tôi đi báo cáo là tim cứ đập thình thịch. Giai đoạn báo cáo đó khiến tôi sắp bị PTSD luôn rồi.
Tiểu Vương: Vậy là sáng tỏ rồi. Thì ra dạo gần đây tâm trạng Thẩm tổng tệ hại như thế, chính là vì không có thư ký Cao? (ngộ ra.jpg)
Tiểu Kỳ: Bỏ chữ “Thì ra” đi! Chính là vậy luôn đó! Với lại hôm nay thư ký Cao vừa quay lại, các người không thấy sao? Không khí nặng nề trong phòng tổng giám đốc biến mất sạch sẽ! Có người còn thấy Thẩm tổng mỉm cười khi uống trà do thư ký Cao pha cho đấy!
Vi Vi: Vậy thì… chúng ta có thể mạnh dạn đoán rằng, thư ký Cao không phải “Quay lại công ty”, mà là “Về nhà”? (lén quan sát.jpg)
Lily: Đúng chắc luôn! Cặp này ngọt quá trời!
Tiểu Kỳ: Suỵt——! Mọi người cứ âm thầm mà “đẩy thuyền” thôi. Vì những ngày tháng yên bình sau này, chúng ta nhất định phải bảo vệ thư ký Cao! Anh ấy chính là trụ cột giữ vững HS, là sứ giả hòa bình của chúng ta!
Mọi người: +1! Cùng nhau bảo vệ thư ký Cao, thư ký Cao tuyệt nhất!
Đặng: Thẻ mk bốc đc😍😍









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip