46. 🦊🐯 Nhật ký du hành của Đậu Phộng Nhỏ 2
3
Round 1: Toàn bộ đều phát điên và sự tự nghi ngờ của Thẩm tổng
Thẩm Văn Lang khẽ ho khan một tiếng:
“... Về khoản đầu tư kỹ thuật trong quý tới, thư ký Cao... khụ khụ, cậu báo cáo tổng hợp đi.”
Cao Đồ đứng dậy, vẻ mặt không cảm xúc:
“Vâng, Thẩm tổng. Kế hoạch lần này chủ yếu tập trung vào...”
Thẩm Văn Lang bỗng ngắt lời:
“Về dự án này... liệu chúng ta có cần thu hút thêm một số nhân tài cao cấp từ nước P không? Dù sao trong nước chưa có tư duy và công nghệ nghiên cứu tương ứng... Mọi người thấy sao?”
(Toàn trường lặng ngắt, ai nấy đều dựng tai nghe)
Cao Đồ hít sâu một hơi:
“Thẩm tổng, tức là anh...?”
Ánh mắt tất cả đều đồng loạt đổ dồn về người đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
Thẩm Văn Lang lập tức phản ứng lại, vội xua tay:
“À ha ha, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Cậu tiếp tục đi, tiếp tục đi.”
(Trong lòng vã mồ hôi: Sao lại quên vụ đó ở buổi tiệc được chứ! Đều tại tên khốn Thịnh Thiếu Du hại mình, có mười cái miệng cũng chẳng giải thích nổi. Đừng để Thẩm Văn Lang hắn tóm được cái tên Omega nửa đường cướp người kia! Hoa Vịnh sắp sang rồi, đúng là loạn hết cả lên! Đau trứng!)
Round 2: Nhóm hóng chuyện chiến lược cấp cao của tập đoàn Thẩm thị
Giám đốc thị trường:
“Có chứng cứ thật rồi! Trong cuộc họp vừa nãy, Thẩm tổng hỏi Thư ký Cao có cần mời cố vấn kỹ thuật từ nước P không! Quả nhiên ngài ấy biết chuyện!”
Phòng pháp lý:
“@Thẩm tổng, xét từ góc độ rủi ro pháp lý, nếu ngài thực sự có tham gia mai mối giới thiệu, xin lưu lại toàn bộ trao đổi lúc đó, tránh sau này không thể tự chứng minh khi có cáo buộc lừa đảo hoặc cưỡng ép.”
Thẩm Văn Lang nghiêm mặt:
“Tôi nghi Thịnh Thiếu Du giăng bẫy hãm hại tôi! Hay là các người tra xem có phải dính tới lừa đảo thương mại hay hành vi gián điệp gì không?”
Giám đốc vận hành:
“Thẩm tổng, ngài đừng sợ! Chúng tôi ủng hộ ngài! Đây là việc tích đức mà! Đứa bé đó nhìn qua đã thấy rất thân thiết với ngài, chuyện trong công ty chúng ta nó đều biết hết.”
Thẩm Văn Lang nổi đóa:
“Tôi nói lại lần nữa— tôi không hề quen đứa trẻ đó! Phòng pháp lý lập tức điều tra rõ cho tôi xem có phải đối thủ tung chiêu hỏa mù không.”
Phòng pháp lý:
“Thẩm tổng, nếu chuyện này là thật chúng tôi khuyên ngài nên chuẩn bị bằng chứng và tinh thần hầu tòa... để tránh việc mẹ đứa nhỏ nói ngài ‘Làm môi giới’ bất hợp pháp.”
Thẩm Văn Lang sụp đổ:
“... Mấy người có thể để tôi được yên một chút không hả?”
Round 3: Các group chat nhỏ bí mật giữa các phòng ban
Phòng tài vụ A:
“Tin mới nhất đây! Thẩm tổng vừa ngầm ám chỉ là cần cố vấn kỹ thuật từ nước P đó!”
Phòng kỹ thuật B:
“Thẩm tổng đang dùng kinh phí dự án để giúp Thịnh tổng tán người à? Tình anh em cảm động đất trời!”
Kỹ sư A:
“Vậy Thẩm tổng chính là Ông tơ ẩn danh của tập đoàn ta à? Tiện thể còn giải quyết luôn chuyện trăm năm và con cái của mình?”
Phòng PR B:
“Đề nghị thành lập ‘Quỹ mai mối Thẩm tổng’!”
Phòng kế hoạch A:
“@Thư ký Cao, xin chia sẻ đường link giới thiệu mà Thẩm tổng dùng với ạ. Tôi muốn đăng ký!”
Thẩm Văn Lang trả lời:
“... Không có link nào hết. Ai còn tung tin đồn nữa thì quý sau nâng độ khó đánh giá hiệu suất lên 20%.”
Mọi người:
“???”
“Ngài... Thẹn quá hóa giận đấy à?”
Hành chính trưởng:
“Thông báo, kể từ hôm nay văn phòng Thẩm tổng trang bị đồng bộ ghế ngồi cho trẻ em, đồ ăn vặt lành mạnh và trà hoa như bên Thịnh Phóng để phòng khi cần mà không phải chạy vội.”
Mọi người:
“Phòng Hành chính đúng là cao thủ!*”
*Bản raw là Yyds = ‘Vĩnh viễn đỉnh cấp’, kiểu khen “Đỉnh cao”
Round 4: Đêm dài tự nghi ngờ của Thẩm tổng
Thẩm Văn Lang lẩm bẩm một mình:
“Chẳng lẽ mình thật sự đã từng giới thiệu… chỉ là quên mất sao? Dù gì cũng là chuyện năm năm trước…”
(Vừa lật tung hộc tủ vừa tìm sổ nhật ký)
Trong cuốn nhật ký toàn ghi lại những vụ xích mích, ân oán với Thịnh Thiếu Du…
Ngày X tháng Y năm Z: Dự án nước P khởi động…
Sinh nhật Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh kéo mình tặng sách— tặng cuốn ‘Thuật toán tuyệt đẹp’…
Thịnh Thiếu Du lúc đó hình như còn nói:
“Nếu cậu có thể giới thiệu cho tôi một người đọc hiểu chương 7 của cuốn này, tôi sẽ cảm ơn cậu…”
Thẩm Văn Lang rùng mình một cái:
“Chẳng lẽ… sau đó mình thật sự đã giới thiệu? Và quên rồi?!!”
(Thẩm Văn Lang rơi vào hoảng loạn tột độ)
“Mình có nên đi kiểm tra Alzheimer không? Không được, Hoa Vịnh mà biết chắc chắn sẽ xé xác mình đóng gói gửi trả về cho ông già mất… cứu với… sao mình còn hoảng hơn Thịnh Thiếu Du thế này… cái tên Omega khiến Thịnh Thiếu Du mê mẩn đó rốt cuộc là ai cơ chứ!!!”
Thẩm Văn Lang nhìn đống tin đồn trong nhóm chat ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, bắt đầu có dấu hiệu tự nghi ngờ. Hắn bình tĩnh bấm số gọi cho Hoa Vịnh, hít sâu một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh nhưng trong lòng lại chột dạ. Đầu dây bên kia vang lên giọng trong trẻo, mềm mại:
“Có chuyện gì? Tôi đang luyện giọng. Không có việc thì cúp máy đây.”
Thẩm Văn Lang rốt cuộc run run nói:
“Hoa Vịnh… bên Thịnh Thiếu Du… hình như… hình như… có con rồi, còn là do một Omega không rõ lai lịch sinh ra!!!”
Câu cuối cùng hắn hét toáng lên!
Hoa Vịnh khẽ cười lạnh:
“Tôi biết lâu rồi. À đúng rồi… Văn Lang… anh không có chuyện gì giấu tôi đấy chứ? Cha anh dạo này còn hỏi thăm anh với tôi đấy.”
Thẩm Văn Lang tức quá hóa liều:
“Cậu biết mà còn hỏi tôi? Chuyện gì qua được mắt cậu! Không phải tin đồn truyền tôi làm mối kéo dây, lại còn bảo tôi lén lút với Thịnh Thiếu Du, mỗi người đều tự xây tổ ấm riêng! Tôi thực sự cạn lời. Chuyện của cậu với Thịnh Thiếu Du kéo cả tôi vào. Tôi còn muốn tìm ra người đứng sau bôi nhọ danh dự tôi hơn cả cậu nữa!”
Hoa Vịnh hừ một tiếng:
“Văn Lang, anh chắc là… không nhớ nhầm chứ? Thực sự là không có sao?”
Thẩm Văn Lang đáp gọn:
“Cút! Tôi thế nào cậu còn không rõ sao? Đến mức truyền cả tin tôi có vợ có con, cậu tin à? Hoa Vịnh?!”
Hoa Vịnh khẽ cười:
“Khó nói lắm, Văn Lang. Tôi đâu phải giun trong bụng anh…”
Thẩm Văn Lang dập máy cái rụp, chống nạnh, thở phào một hơi dài, cảm giác sống lại từ cõi c.h.ết:
“May mà con hồ ly điên kia không hiểu lầm. Không thì công ty của ông đây tiêu thật rồi.”
Round 5: Phòng trà của Tập đoàn Thịnh Thị- Mọi người vây quanh khen “Hiền thê lương mẫu”
Nhân viên hành chính Lisa đưa cho Đậu Phộng Nhỏ một miếng bánh quy thủ công, dịu dàng nói:
“Đậu Phộng Nhỏ ngoan quá~ Mama cháu có hay làm mấy món bánh này cho cháu ăn không? Nhìn cháu lễ phép như này, chắc mama cháu vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn lắm nhỉ?”
Đậu Phộng Nhỏ vừa gặm bánh vừa lắc đầu:
“Mama không làm bánh đâu. Mama bảo lò nướng là phát minh phản nhân loại. Nhưng mama sẽ gọi cho cháu mấy phần ăn ngoài cao cấp nhất! Chỉ là… có khi đang ăn mama lại đập bàn mắng người…”
(Thực tế thì Hoa Vịnh chỉ thích làm đồ ăn cho Thịnh Thiếu Du. Dinh dưỡng của Đậu Phộng Nhỏ là ăn ké. Còn cái gọi là "Đồ ăn ngoài” chỉ là bé nói cho qua— Hoa Vịnh từng mắng đồ ăn ngoài là phản nhân loại, cấm bé ăn)
Mọi người xung quanh đang cười hiền bỗng… cứng mặt:
“À… ờ… mama cháu chắc là rất tận tâm với công việc ha…”
(Trong lòng: Đập bàn? Mắng người? Ủa, sao cảm giác khác hẳn kiểu người hiền lành dịu dàng mình tưởng tượng vậy?)
Kỹ sư lão Vương vội vàng “Cứu vớt bầu không khí”:
“Ha ha ha, mẹ bé đúng là người sống thật với cảm xúc. Đậu Phộng Nhỏ này, bình thường mẹ cháu có sở thích gì không? Cắm hoa? Uống trà?”
Đậu Phộng Nhỏ đôi mắt sáng rực:
“Mama thích nhất là đánh quyền anh! Mama bảo đánh quyền để xả stress! Mama còn có một cái bao cát nữa, trên đó dán ảnh của bọn bắt cóc… à không!!”
Bé hoảng hốt bịt miệng, mắt đảo vòng vòng:
“Là… ảnh của ba… ơ? Sao nghe như càng tệ hơn rồi…! Không phải! Miệng Đậu Phộng nói nhầm rồi!”
Mọi người: “…”
(Đồng loạt chấn động con ngươi)
“Đánh… đánh quyền?! Còn dán ảnh ai đó lên bao cát??”
Ánh mắt toàn phòng từ từ chuyển về hướng văn phòng của Thịnh Thiếu Du.
Đúng lúc đó, Thịnh Thiếu Du bước ra lấy nước, vừa nghe thấy câu kia, tay run lên, nước nóng hắt luôn lên mu bàn tay…
Round 6: Phòng làm việc- Hiện trường “Khuyên giải” đầy nhân tính
Một quản lý cấp cao A, vì lòng nhân đạo thôi thúc, lần đầu trong đời “Phạm thượng” vỗ vai Thịnh tổng:
“Thịnh tổng à, mẹ đứa nhỏ một mình nuôi con chắc khổ lắm. Cậu xem… lại còn năng động thế nữa (Ý nói vụ đánh bao cát). Chắc chắn đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, cậu mau đón người ta về đi. Đừng cố chấp nữa.”
Thịnh Thiếu Du lau tay, mặt không biểu cảm:
“Tôi không có...”
Quản lý B lập tức cắt lời, giọng đầy đồng cảm:
“Ôi, chúng tôi hiểu mà! Cô ấy sinh con cho cậu, gánh bao cực khổ một mình. Có nóng tính tí thì sao? Mắng cậu thì sao? Đánh bao cát thì sao? Tất cả là thanh xuân cô ấy dành cho cậu đấy. Thịnh tổng, cậu phải có trách nhiệm chứ!”
Thịnh Thiếu Du trong lòng gào thét:
Cô ấy dán ảnh tôi lên bao cát mà đánh đấy…
Đậu Phộng Nhỏ bồi thêm một nhát chí mạng:
“Mama đâu có khổ! Mama nói rất vui ấy chứ. Chỉ là thỉnh thoảng tăng ca thì vừa khóc vừa mắng ba là ‘Nô lệ của chủ nghĩa tư bản’, còn nói ba không biết cách bầu bạn với mama… Sau đó lại chuyển cho con tiền tiêu vặt, dặn con đừng học theo ba.”
Mọi người im lặng hồi lâu, rồi lại đồng loạt nhìn về phía Thịnh Thiếu Du mà lên án:
“Thấy chưa, yêu quá hóa hận, tất cả là tại cậu, mau chuộc tội đi, Thịnh tổng!”
Thịnh Thiếu Du hoàn toàn buông xuôi giải thích:
“Ừ...”
Đứa con “Hời” cũng không tệ, còn mẹ đứa nhỏ... anh đại khái đã biết là kiểu “Nữ hiệp” giống loài nào rồi.
Round 7: Khoảnh khắc trầm tư của Thịnh Thiếu Du
Đêm xuống, Thịnh Thiếu Du nhìn Đậu Phộng Nhỏ đang say ngủ. Màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra tờ giấy mà “Chính mình trong tương lai” đã viết.
Anh khẽ lẩm bẩm:
“Vừa thích mắng người... lại nhát gan mà dịu dàng... có lẽ còn từng học quyền anh... có thể khiến mình tức đến nhảy dựng, lại khiến mình cam tâm tình nguyện viết mấy tờ giấy kiểu này… Người như vậy, đúng là tổ tông mình dưỡng ra thật.”
Khóe môi anh không kìm được khẽ cong lên...
Hình như… cũng khá thú vị thật.
Round 8: Di truyền diễn xuất– mọi người vây xem, Đậu Phộng Nhỏ lên sân khấu biểu diễn
Giám đốc tài vụ với gương mặt hiền từ hỏi:
“Đậu Phộng Nhỏ, nói cho cô nghe mẹ cháu tên là gì vậy? Có phải dịu dàng như tiên nữ không?”
Đậu Phộng Nhỏ lập tức nhập vai, hai tay ôm ngực, ánh mắt mơ màng:
“Tên của mama đẹp như thơ vậy đó~ Mama thích đọc sách, cắm hoa, đánh đàn cổ~ Giọng nói của mama mềm như mèo con vậy~”
(Đột nhiên diễn hăng, bắt chước giọng dịu dàng của mama)
“Anh Thịnh~ tan làm về sớm nhé, em hầm canh rồi đó~”
Mọi người đồng loạt ôm ngực kêu lên:
“Trời ơi… quả nhiên là người phụ nữ hoàn mỹ Yamatona Deshiko* tiêu chuẩn! Thịnh tổng, anh có đức hạnh gì mà có được người vợ như vậy chứ?!”
*Ý chỉ hình mẫu phụ nữ dịu dàng, đảm đang của Nhật Bản
Thịnh Thiếu Du mặt không biểu cảm tiến lại gần:
“Ồ? Cắm hoa? Đàn cổ cầm? (Đột nhiên áp sát) Tháng trước con mới tháo hết hoa giả trong nhà ra, còn nói ‘Giả chính là giả’, và bảo tiếng đàn cổ cầm như ‘Móng tay cào bảng đen’ cơ mà?”
Đậu Phộng Nhỏ lập tức nghẹn lời: “Dạ…”
Thịnh Thiếu Du nheo mắt:
“Có phải mẹ con diễn xuất rất giỏi không? Không nói thật thì tuần này cắt ngân sách kem!”
Đậu Phộng Nhỏ ngay lập tức chống tay, tức giận giậm chân:
“Hừ! Ba ngốc bây giờ thông minh rồi! Mama chẳng phải bảo ba mắt kém sao, thích kiểu ‘Bạch liên nhu mì’, ba giống như một AI nghiêm túc của bên khách hàng mà trí nhớ tệ hại! Lúc nào cũng cần phải quạt gió nhắc nhở!”
Cả hội trường c.h.ết lặng: “….???” Não nổ tung.
Hết hồn! Phòng Hành Chính: “Ngốc? AI??? Ly trà hoa trong tay suýt rơi…”
Phòng Kỹ Thuật bỗng thấy tự hào:
“Thịnh tổng nghiêm túc như AI là lời khen đấy! Khoan… sao lại thêm chữ ‘Ngốc’?”
Phòng Tài Vụ đồng tử rung lên:
“Vậy… vậy ra phu nhân không phải kiểu hiền thục nhẫn nhịn, mà là kiểu có thể phát nổ bất cứ lúc nào...”
Phòng nghiên cứu phát biểu chắc nịch:
“Nghe giọng là biết rồi, cô gái này có thể tay không dẹp cả hội đồng quản trị luôn đó!”
Round 9: Thịnh Thiếu Du phản công– manh mối quyết định
Thịnh Thiếu Du bắt được từ khóa, lập tức ngồi xuống ngang tầm mắt Đậu Phộng Nhỏ, giọng trầm bình tĩnh:
“Giờ thì con khai ra đi, nói thật sẽ tăng gấp đôi tiền kem, còn không… cắt sạch, vĩnh viễn không đường hồi sinh!”
Đậu Phộng Nhỏ bi phẫn:
“Mama nói ba đúng là nô lệ của chủ nghĩa tư bản không sai mà...”
Thịnh Thiếu Du nhíu mày, lập tức lọc manh mối trong đầu:
“Thiết kế? Thương hiệu? Không gian nội thất? Hay dân UI? Hoặc tốt nghiệp Học viện Biểu Diễn Trung Ương, kiểu bạch liên hoa yếu đuối ngoài mặt nhưng nội tâm bão táp?”
“Cô ấy… từng hợp tác qua với ba? Hay là nhân viên bên đối tác, âm thầm thích ba?”
——
Ánh mắt anh dần sâu như đáy biển.
“Xem ra… ‘Người mẹ thần bí’ này, càng ngày càng thú vị rồi.”
Round 10: Ảnh hưởng lan rộng- Nhóm chat đại bạo động
Đậu Phộng Nhỏ điên cuồng lắc đầu:
“Là… là kỹ năng chọc tức ba đến phát điên ấy!”
Nói xong lập tức vùng ra bỏ chạy!
Trong nhóm chat “Nội bộ Thịnh thị- Tám chuyện phiên bản mở rộng”
🍉 Hóng chuyện A: “Phu nhân có khả năng là người bên đối tác, có hợp tác với công ty mình đó! Vậy là… Thịnh tổng thật sự lừa mất một ‘Thiếu nữ ôn nhu khoa học’ của Thẩm tổng về à???”
🍉 Hóng chuyện B: “Phá án rồi! Chắc chắn là trong một dự án hợp tác nào đó, Thịnh tổng ép người ta tơi tả. Rồi ‘Vì hận mà sinh tình’ đó nha.”
🍉 Hóng chuyện C: “Đề nghị rà soát toàn bộ đối tác hợp tác trong vòng năm năm gần đây! Trọng điểm là mấy cô gái có diễn xuất đỉnh, kỹ năng làm proposal thần sầu, và có thể là cao thủ đấm bốc!”
🍉 Hóng chuyện D: “Ý mấy người là… Thịnh tổng tìm được vợ nhờ làm sếp bên Party A hả??? Đây là cái phiên bản ‘Truyền kỳ công sở’ nào vậy???”
Phòng Tổng giám đốc- Bầu không khí áp suất thấp.
Thịnh Thiếu Du nhìn màn hình nhóm chat, im lặng 5 giây, rồi từ tốn ngẩng đầu:
“……Thư ký Trần, điều tra lại toàn bộ đối tác hợp tác trong năm năm gần đây. Trọng điểm những người từng chửi công ty chúng ta.”
Thư ký Trần nghẹn họng, khẽ ho một tiếng:
“Báo cáo Thịnh tổng… thích chửi công ty ta… chỉ có bên Thẩm tổng thôi ạ.”
——
Toàn văn phòng tĩnh lặng như tờ.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du khẽ nheo lại, trong đó pha chút nguy hiểm và… một tia hứng thú.
“Thẩm Văn Lang……”
“Hóa ra, lại là cậu.”
“Vậy tập trung điều tra hắn, theo sát, thuê thám tử giỏi nhất ở Thượng Hải truy tận cùng, mẹ đứa bé chắc chắn có liên quan với hắn!”
Thư ký Trần gật đầu:
“Vâng, thưa Thịnh tổng, à, có cần rà soát mấy phòng tập quyền anh không ạ?”
Thịnh Thiếu Du đưa tay đỡ trán:
“...Chưa cần.”
4
Round 1: Cả đám tưởng tượng, Thịnh tổng sụp đổ
Thời gian: Sau một buổi họp mặt gia đình cuối tuần nào đó
Nhân vật: Mẹ Thịnh ôm đứa cháu nhỏ, họ hàng thân thích, Thịnh Thiếu Du cố lấy tờ báo kinh tế che mà fail
Mẹ Thịnh ôm chặt Đậu Phộng Nhỏ, ánh mắt ngập tràn thương yêu:
“Đậu Phộng Nhỏ của bà thật thông minh hiểu chuyện, ăn cơm không rơi hạt, còn giúp ba con xem bản vẽ nữa… Mẹ con dạy con tốt quá, mấy năm qua một mình nuôi con, cực khổ lắm nhỉ?”
Lão Vương, một vị lão thành trong hội đồng quản trị, gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nói với giọng đau đáu:
“Thiếu Du, cô gái đó mấy năm trời nuôi con một mình đã chịu biết bao khổ sở? Giờ đứa bé đã tìm đến cửa rồi, cháu còn có gì không dám thừa nhận nữa? Hay là để đứa bé mãi không có mẹ?”
Lão Tiền ở phòng pháp lý, như thể linh hồn pháp lý đang bùng cháy:
“Thiếu Du, nếu cần, ta có thể thử tìm bằng các kênh không chính quy…”
Sau lưng tạp chí của Thịnh Thiếu Du truyền đến một tiếng ậm ừ trầm thấp:
“...Đừng nhắc nữa.”
(Trong lòng anh gào thầm: Tôi không cố ý giấu! Là tôi thật sự không biết! Với lại các người nhìn đứa nhỏ này xem! Nó trông có giống kiểu lớn lên trong gian khổ không? Rõ ràng là dáng dấp được bồi dưỡng như người thừa kế hiểu cơ khí, logic chặt chẽ, khí thế mạnh mẽ!)
Bách Kiều lắc ly rượu, giọng điệu thản nhiên mà châm chọc:
“Thiếu Du à, với cái tính chó của cậu, kén chọn, theo chủ nghĩa hoàn hảo, cuồng công việc, lại còn mắc bệnh thích kiểm soát từng chi tiết thì người có thể ‘Thu phục’ được cậu chắc phải là loại nữ hiệp hàng hiếm rồi nhỉ? Hay là năm đó cô ấy dùng bản vẽ, ống đong thí nghiệm hay cái tua- vít dí vào cổ cậu bắt cưới nên cậu mới nhớ mãi không quên?”
Đậu Phộng Nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng rực:
“Bác Bách Kiều! Mama không dùng vũ khí đâu! Mama chỉ cần liếc ba một cái, ba liền ngoan ngoãn đưa tua-vít cho mama sửa đồ rồi.”
Ánh mắt của mọi người lại đồng loạt dồn về phía Thịnh Thiếu Du, chan chứa vẻ “Quả nhiên là thế” và “Thì ra anh là kiểu máu M thật sao”.
Mẹ Thịnh lên tiếng:
“Nghe xem con nít nói gì kìa! Con còn gì để biện hộ nữa?! Ngay cả mẹ ruột đứa bé mà con cũng giấu, có phải học cái thói đó của tên khốn Thịnh Phóng kia không?! Ta phải đi rút ống thở của ông ta, đỡ cho ông ta ngày nào cũng gây chuyện dạy hư người khác!”
Nói đoạn, bà làm như sắp thật sự đứng dậy đi luôn.
Vợ chồng Vương tổng vội vàng ngăn lại:
“Em dâu, bình tĩnh đã. Có khi Thiếu Du có nỗi khổ riêng thì sao?”
Rồi hai người liên tục nháy mắt với Thịnh Thiếu Du— nhanh lên, cứu lấy mẹ cháu trước khi bà ấy thật sự vào đồn!
Đậu Phộng Nhỏ kéo tay mọi người, dịu giọng nói với bà nội:
“Bà nội, bà ngồi xuống trước đi. Ông nội trăng hoa đúng là đáng bị đánh, nhưng bà không cần tức đến hại sức khỏe đâu. Nếu bà mà vào t.ù thì Đậu Phộng Nhỏ sẽ không còn bà nội, ba cũng sẽ không còn mẹ, bên ngoài còn khối người đang nhòm ngó vị trí của ba nữa. Mà con nít không có mẹ thì đáng thương lắm đó.”
Lời bé con nói khiến tim mẹ Thịnh mềm nhũn ra:
“Cục cưng à, ba con không có trách nhiệm, mẹ con phải chịu khổ rồi. Con yên tâm, vị trí ‘Phu nhân nhà họ Thịnh’ chắc chắn để lại cho mẹ con. Ai dám khiến ba con thay lòng thì ta là người đầu tiên đá nó ra khỏi nhà, đổi luôn cả gia phả, tài sản chuyển hết cho hai mẹ con con!”
Rồi bà quay sang nghiêm khắc phê bình Thịnh Thiếu Du:
“Mẹ mặc kệ, con phụ lòng người ta thì phải đào ba thước đất tìm về cho mẹ! Nếu không, đừng nhận mẹ nữa! Mẹ không sinh ra cái đứa nghiệt chủng như con!”
(Trong lòng bà thầm nghĩ: Cổ phần chuyển sớm quá rồi, hôm nào phải bắt Thịnh Thiếu Du nhả hết ra, chuyển lại cho cháu cưng để đứa bé có vốn mà đứng vững!)
Thịnh Thiếu Du hoàn toàn buông xuôi, ngả đầu ra sau ghế sô-pha, báo cũng chẳng buồn đọc nữa.
(Độc thoại nội tâm: Thôi được. Con trai người ta anh nhận. Nhưng còn mẹ đứa nhỏ… rốt cuộc cô ta là thần tiên phương nào? Sinh được đứa bé chuyên khắc anh, còn khiến cả đám tinh anh tụt IQ tập thể… Anh thật sự muốn quỳ xuống lạy một cái, xin chỉ giáo bí kíp quản lý tối thượng. Tiện thể hỏi luôn— cô có thiếu một trợ lý… bưng trà, đưa bản vẽ không?)
Round 2: Cơn sóng “Ăn cơm mềm”
Trên chiếc bàn tròn lớn xoay được, bày đầy sơn hào hải vị. Ở chính giữa là món tủ của đầu bếp nổi tiếng được mời đến, một bát canh cá rô phi nấu đậu phụ, khói nghi ngút, thơm béo ngậy, màu trắng sữa hấp dẫn.
Mọi người cụng ly, thay phiên chúc rượu, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Đậu Phộng Nhỏ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào bát canh cá, hứng khởi cầm muỗng nhỏ chỉ vào rồi reo lên với giọng trong trẻo đầy tự hào:
“Ba! Ba! Mau uống canh cá rô phi này đi! Ba thích ăn món canh cá của mama nhất. Nghe mama nói lúc ở cữ ba uống không ít đâu.”
“Khụ khụ khụ!”
Thịnh Thiếu Du vừa uống một ngụm thì suýt phun ra hết, ho sặc sụa đến mặt đỏ bừng, rung rung tay chỉ vào bát canh cá, rồi chỉ vào bản thân, mãi không nói ra nổi câu nào trọn vẹn.
Cuối cùng anh mới hắng giọng, giọng khàn đặc khác thường:
“Đậu Phộng Nhỏ. Con… con nói linh tinh gì vậy? Món canh cá gì?”
Cả phòng ăn chợt im bặt, tiếng đũa đều dừng lại giữa không trung. Hàng chục ánh mắt cùng đồng loạt dồn về Thịnh Thiếu Du và bát canh cá ở giữa bàn.
Mẹ Thịnh (Người phản ứng nhanh nhất, mặt đầy kinh ngạc và bối rối):
“Thiếu Du? Cái… cái ‘canh cá’ này là…”
Đậu Phộng Nhỏ chẳng hề nhận thức được mức nghiêm trọng của vấn đề, gật đầu mạnh mẽ rồi giải thích hết sức nghiêm túc:
“Là món canh cá của mama làm. Canh cá mama nấu thịt mềm, trơn mịn, ba mỗi lần đều chan canh với cơm ăn sạch. Ba bảo đây là món canh cá ngon nhất thế gian. Ngon hơn cả cơm mềm* ở căng tin công ty nhiều.”
*Cơm mềm còn có nghĩa là ăn bám
Cả hội trường ăn im lặng đến mức kéo dài cả năm giây.
“Phụt… khụ——”
Không biết ai là người không giữ được, phá lên cười trước, rồi cả nhà ăn bùng nổ thành trận cười vang như muốn làm sập cả mái nhà.
Bách Kiều vỗ bàn cười đến rơi nước mắt:
“Mẹ nó! Thiếu Du! Hahaha! Món cơm mềm ngon nhất! Hahaha! Thảo nào cậu giấu kỹ thế! Hoá ra là nghiện món cơm mềm này! Chị dâu tay nghề đúng là tuyệt hảo đấy?”
Vương tổng chống tay lên kính, cười run cả người:
“Thiếu Du à… không ngờ cháu lại hợp khẩu vị món này… hiểu, hiểu rồi, món cơm mềm… khụ khụ… cá này nhìn đúng là mềm thật mà…”
Vương phu nhân mỉm cười hiền hậu:
“Ăn được món cơm mềm hợp khẩu vị… cũng là phúc phần của cháu đó, Thiếu Du.”
Thịnh Thiếu Du đỏ bừng mặt, ngập ngừng biện minh:
“Không phải! Mẹ, chú Vương, bác gái Vương, các người nghe con giải thích! Không phải ý đó! Là cá! Thịt cá mềm! Cơm cũng mềm! Không phải loại cơm mềm mà các người nghĩ đâu!”
Đậu Phộng Nhỏ nhìn bố với ánh mắt vừa thích thú vừa tinh nghịch, lại chọc thêm một câu:
“Ba à, ba còn nói gì nữa! Ăn cơm mềm của mama làm xong, lưng không còn đau, chân không còn mỏi, làm thêm giờ cũng đầy năng lượng!”
Cả bàn ăn cười ồ lên, tiếng cười vang đến mức mất kiểm soát:
“Hahaha! Lại còn tỉnh táo minh mẫn! Công hiệu rõ rệt quá! Món cơm mềm này đúng là đáng giá!”
Thịnh Thiếu Du hoàn toàn tuyệt vọng, phát ra tiếng thở dài không lời:
“… Thằng bé giờ chỉ muốn đội cái nồi ‘Cơm mềm’ này lên đầu mình.”
Trong khi đó, người thật sự “Cung cấp cơm mềm” Hoa Vịnh đang đối diện màn hình máy tính, nín nhịn khó chịu, duyệt qua một đống hồ sơ. Cậu hoàn toàn không ngờ món canh cá rô phi mà mình nấu giỏi nhất lại được dùng để gây “Chấn động” toàn thể thành viên nhà họ Thịnh theo cách này.
Round 3: Nơi chứng nhận “Kẻ văn minh biến chất”
Địa điểm: Phòng tiếp khách công ty mọi người “Hộ tống” Thịnh Thiếu Du đối chất với nghi vấn.
Nhân vật: Thịnh Thiếu Du, Đậu Phộng Nhỏ, Lâm tiểu thư— thành viên nhóm dự án của Tập đoàn Thẩm thị, cùng với “Hội đồng xét xử” là các lãnh đạo cấp cao.
Giám đốc vận hành hồ hởi giới thiệu:
“Lâm tiểu thư! Đây chính là Thịnh tổng. Cô còn nhớ chứ? Dự án nước P cách đây năm năm trước…”
Lâm tiểu thư mỉm cười lễ phép:
“Tất nhiên là nhớ rồi, phong cách ‘Hiệu quả’ của Thịnh tổng thật khiến người ta ấn tượng.”
Cô quay sang nhìn Đậu Phộng Nhỏ bên cạnh Thịnh Thiếu Du, ánh mắt bừng sáng: Wa, một bé con xinh quá!
Cả hội trường: Trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý— Có kịch rồi!
Đối chất— hiện trường thảm họa
Giám đốc tài chính dò hỏi:
“Lâm tiểu thư, cô thấy đứa trẻ này… có phải đặc biệt có duyên với cô không?”
Lâm tiểu thư hơi sững lại:
“À?”
Đậu Phộng Nhỏ chăm chú quan sát rồi lắc đầu:
“Không phải mama. Mama có đôi mắt như hươu con, còn dì ấy có đôi mắt như mèo— đều đẹp. Nhưng khác nhau.”
Lâm tiểu thư mỉm cười, vừa khẽ cười vừa nói:
“Đứa bé thật đáng yêu. Nhưng dì không phải mẹ nhóc đâu, dì có vị hôn phu rồi.”
Vương tổng không cam lòng:
“Vậy… hồi đó cô và Thiếu Du có… ừm… một đoạn nhân duyên nào đó không?”
Nụ cười của Lâm tiểu thư bỗng biến mất, sắc mặt trầm xuống:
“Ông nói vậy là có ý gì?”
Thịnh Thiếu Du lập tức tiến tới:
“Lâm tiểu thư, xin lỗi, đây là một hiểu lầm…”
Lâm tiểu thư bỗng dưng ngắt lời, giận dữ bùng nổ:
“Hiểu lầm?! Thiếu Du! Ý anh là gì?! Hồi đó hợp tác, anh loại bỏ phương án của tôi đến năm lần! Mắng hai đồng nghiệp tôi khóc! Giờ lại còn bịa chuyện như này? Tôi không tìm được đàn ông mới phải đi tìm anh cái máy làm việc sao? Nếu hôn phu tôi biết chuyện, có tin anh ấy sẽ tới công ty anh để đấu một trận, anh có tin không?!”
Cả hội trường bỗng chốc im phăng phắc dưới cơn “Đại bác” bất ngờ này.
Lâm tiểu thư càng nói càng giận, chỉ thẳng vào Đậu Phộng Nhỏ:
“Còn nữa! Chuyện này là sao? Thật sự sinh ra một đứa trẻ để tới đây bắt tôi nhận sao? Hèn hạ, lừa đảo, kẻ văn minh biến chất! Đã phá hủy thanh danh của cô gái nào mà không dám nhận? Tôi phải đứng ra chịu thay anh sao?! Anh quá đáng rồi, tôi sẽ kiện anh tội phỉ báng!”
Nói rồi, Lâm tiểu thư lập tức cầm điện thoại định gọi 110. Ngay lập tức mọi người ùa tới can ngăn:
— Gọi làm gì, nếu Thịnh tổng vào t.ù, họ sẽ ăn gì?!
— Mau xin lỗi đi, an ủi người ta bình tĩnh lại!
Thịnh Thiếu Du nín thở, mặt tái mét, trầm giọng nói:
“Lâm tiểu thư, xin cô chú ý lời nói của mình.”
Lâm tiểu thư lạnh lùng cười khẩy:
“Chú ý lời nói? So với lời Thịnh tổng hồi đó nổi nóng chửi chúng tôi ‘Thiếu logic, chẳng bằng học sinh tiểu học’ thì chẳng thấm tháp gì đâu!”
Cô quay sang Đậu Phộng Nhỏ, trong nháy mắt biến thành dịu dàng:
“Cục cưng, nếu mẹ cháu cần hỗ trợ pháp lý, ủng hộ dư luận hoặc muốn cho ba cháu một trận, dì sẵn sàng giúp! Khởi kiện c.h.ết loại đàn ông tệ bạc này!”
Vương tổng vội vàng lau mồ hôi hột:
“Xong rồi, xong rồi… hiểu lầm lớn rồi…”
Giám đốc pháp lý, Tiền tổng lặng lẽ ghi chú:
“Thêm rủi ro kiện tụng tiềm ẩn: Phỉ báng, xúc phạm nhân phẩm, bạo lực nơi công sở trong quá khứ…”
— Bộ phận kỹ thuật ngưỡng mộ nhìn:
“Thịnh tổng thật đáng gờm… loại bỏ phương án của người ta tới 5 lần…”
— Bộ phận marketing thì loạn tưởng:
“Vì hận mà thành yêu, từ yêu thành hận, rồi từ hận thành sinh con? Kịch bản này thật quá tréo ngoe.”
— Bộ phận tài chính lẩm bẩm:
“Vậy hoá ra hồi đó dự án vượt ngân sách… là vì Thịnh tổng mắng đối tác đến mức phá sản, khiến chi phí đền bù giao tiếp tăng cao?”
Đậu Phộng Nhỏ chớp chớp mắt:
“Dì giỏi thật, nhưng mama con nói muốn tự tay dạy ba, không cần dì giúp đâu.”
Lâm tiểu thư cầm túi đứng lên, quay lại liếc một cái đầy tức giận về phía Thịnh Thiếu Du:
“Thịnh tổng, chuyện hợp tác tôi sẽ cân nhắc lại về chuyên môn của công ty anh! Sẽ báo cáo đầy đủ với Thẩm tổng. Thêm nữa...” (Quét mắt nhìn khắp cả phòng) “Công ty các ngài từ trên xuống dưới đều có vấn đề! Cần phải chữa trị ngay!” Rồi đập cửa bước đi.
Cả hội trường im lặng đến mức kéo dài ba phút.
Vương tổng đau xót than:
“Thiếu Du à… cháu xem, cháu đã khiến cô gái ấy tức giận đến mức… hiểu lầm này càng chẳng giải thích nổi nữa rồi.”
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt phức tạp:
“Hoá ra ‘Kẻ văn minh biến chất’ là thật… Vậy mẹ của đứa trẻ này mạnh đến mức nào mới trị được Thịnh Thiếu Du???”
Có người đề nghị:
“Thịnh tổng, anh và Thẩm tổng có quan hệ riêng… sao không hỏi Thẩm tổng? Có thể mẹ của đứa bé sẽ xuất hiện.”
Thịnh Thiếu Du liếc mọi người một cái, giọng lạnh lùng giải thích:
“Tôi nói tôi và Thẩm Văn Lang không có quan hệ, các người tin không?”
Mọi người đều lắc đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc: Hay thật, khốn nạn thật! Nói một đằng làm một nẻo, đúng như Lâm tiểu thư nói— đồ đàn ông hèn hạ, kẻ văn minh biến chất!
Cả hội trường chìm trong im lặng. Thịnh Thiếu Du chỉ muốn vơ lấy tờ báo chui vào chui ra, tránh để thêm vài tội danh nữa rơi xuống đầu mình.
Round 4: Sự nghi hoặc của Thẩm Văn Lang, sự thản nhiên của Hoa Vịnh
Tin tức truyền về: Nghe nói Thịnh Thiếu Du bị “Mắng sấp mặt”, trong phòng làm việc cấp cao của Tập đoàn Thẩm thị khiến Thẩm Văn Lang cười không ngớt, như vừa thấy một trò hả hê: Tên chó con hỗn láo đó cuối cùng cũng có ngày bị ăn đòn.
Đang cười thì điện thoại Hoa Vịnh đến, giọng cô trầm lặng, thong thả:
“Văn Lang, tình hình Thịnh tổng thế nào? Nghe nói bị người dưới tay anh mắng một trận? Hửm?”
Thẩm Văn Lang khẽ ho nhẹ:
“Có bị thương sao? Người ta tự tìm nhầm người, kêu ai bây giờ? Nhân tiện, cậu không tò mò mẹ đứa trẻ là ai à? Người ta đã lén lút có con với người cậu yêu thầm suốt năm năm trời đó!”
Hoa Vịnh cười khẽ, giọng bình thản:
“Văn Lang, việc này anh không cần lo. Mẹ đứa trẻ tôi biết là ai, vài ngày nữa tôi sẽ đến Thượng Hàng, để dành một vị trí thư ký cho tôi, tôi sẽ tự tay xử lý. Tắt máy đây.”
Thẩm Văn Lang chưa kịp hỏi thêm gì thì điện thoại đã tắt nhanh như pháo nổ. Người này thật sự cao tay, hắn và Thịnh Thiếu Du lùng khắp bộ phận Thượng Hàng, lục tung toàn bộ hồ sơ dự án năm năm trước mà vẫn chẳng tìm ra gì, vậy mà Hoa Vịnh ở tận nước P lại biết?
Thẩm Văn Lang nhấp một ngụm trà, tự nghĩ: Mẹ đứa trẻ này liệu có phải là người không thuộc loài người? Không thể là Hoa Vịnh đi? Nếu đúng thì thật hợp lý, tại sao cậu ta lại thản nhiên như vậy, chẳng hề lo lắng?
Đang nghĩ ngợi thì Cao Đồ đẩy cửa bước vào— là Cao Đồ vừa nghỉ phép trở về, Thẩm Văn Lang lập tức ngồi thẳng, chỉnh đốn tư thế, ra vẻ nghiêm nghị…
Ở một phòng làm việc tráng lệ thuộc chi nhánh nước P, Hoa Vịnh nghe thư ký Thường báo cáo, mắt nhìn màn hình tablet chiếu video Thịnh Thiếu Du bị “Thẩm vấn công khai” trong công ty, cậu vừa mân mê cằm vừa cười:
“Đậu Phộng Nhỏ, đáng yêu thật. Anh Thịnh lần này cũng biết nhìn người, không nhận nhầm, còn cái gã khốn kia? Thật ra cũng khá đúng hình tượng đấy chứ.”
Thư ký Thường đứng bên cạnh run rẩy, thầm nghĩ: Sếp… sếp đây là… muốn làm mẹ kế thật sao?
Đặng: 100 sao đăng chương mới nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip