Chap 3
3/5/2004 Seoul
Jimin nhận được một bức thư nặc danh ghi nhãn
"Woomin". Là tên chồng nàng, hẳn là phải gửi cho hắn, nhưng bên góc dưới của phong thư lại ghi gửi tới Jimin.
Nàng khó hiểu nhưng vẫn xé thư đọc.
Rút tờ giấy được gấp gọn bên trong ra, nàng im lặng hồi lâu. Và khi giấy được buông xuống khỏi tay, cũng là lúc lệ nàng không chờ được mà tuôn. Một phần là vì bức thư, một phần là vì cái tấm ảnh đính kèm theo nó.
Tim, gan, phổi, cật của nàng, nàng cảm giác như bị ai tráo nó đi, nàng cảm được vài giọt lệ của nàng là không xứng sau khi đọc nội dung bức thư ấy.
"Gửi tới vợ của thầy Kang Woomin. Tôi không rõ cô là người đàn bà như thế nào, nhưng tên chồng khốn khiếp của cô đã làm cho một đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi mang thai, vậy nên tôi xin lỗi trước, khi cũng phải coi cô là một người không mấy tử tế, không biết quản chồng.
Tên khốn kia đã hứa hẹn với con bé rằng sẽ cưới và chăm sóc nó. Vậy mà nhìn xem, cái thai kia chết mất rồi, chết vì sinh non, cái hồn của con bé cũng chết theo đấy luôn. Nó mới sinh nhật lên 18 cách đây 4 tháng trước, quá đỗi khủng khiếp khi nó phải chịu cái cảnh mất con thế này. Cậu ta không những không giữ lời chăm sóc nó, vậy mà cái vẻ của cậu còn như đang chờ trực cho cái thai trong bụng đừng bao giờ sinh ra, để rời xa con bé.
Ngay cái ngày con bé hay tin mình sẽ không còn trở thành mẹ nữa, người đầu tiên nó muốn gặp lại là Woomin. Nó không tin vào sự thật, nó chỉ muốn cậu ta ở bên an ủi và nói với nó điều kia là giả. Cậu ta toại nó, toại cho nó ban sáng thôi, ban tối, còn không hẳn là tối, chỉ là trời vừa dần hạ màu. Tôi đã thấy cậu chạy vội về nhà với gia đình mình, hẳn là cậu ta trân quý cô lắm, cô Jimin!
Con bé thức dậy giữa đêm, chẳng thấy Woomin đâu, nó nổi khùng nổi quạu lên. Ném hết đi mấy món bánh trái tôi mua cho tẩm bổ. Nó đòi bằng được cậu ta đến, tôi gọi cháy cả máy mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì bên cậu ta. Tôi bụng nghĩ chắc có chuyện gì quá bận nên không thể nghe điện của tôi. Ngờ đâu mấy ngày sau hỏi ra, đã thấy cậu trả viện phí từ lâu, rồi còn chuyển cả công tác ra chỗ khác.
Tôi đã rất tức giận, nhưng để giờ đây ngồi viết cho cô bức thư, tôi đã phải bình tâm mình lại nhiều lần.
Tôi nài nỉ đeo bám những người đồng nghiệp của cậu ta mãi, mới xin ra được địa chỉ nhà gốc ở Mapo này. Tôi gửi vào giờ hành chính để mong người nhận là cô chứ không phải Woomin. Xin cô lúc đọc được sẽ làm theo chỉ định của tôi, hoặc là để lại hồi âm nhỏ cho tôi sáng tỏ thôi cũng được.
Địa chỉ tôi ghi bên dưới, mong cuối tuần rảnh rang, cô tới thăm em nó một chút. Nói là thăm nhưng cũng tiện thể để cô hiểu rõ chồng mình đã gây ra lỗi lầm lớn ra sao. Em nó hiện đang ở nhà thương điên Songpa cô nhé!
Địa chỉ: số xxx, đường xxx, phường xxx, quận Songpa, Seoul."
Bức thư 500 chữ kết dòng, tấm ảnh dính theo nó cũng rơi ra. Là ảnh Woomin cùng với em giơ cái tờ siêu âm lên mỉm cười hạnh phúc. À, cười hạnh phúc là em thôi, hắn là cười kiểu khác.
Nội dung thư đau lòng và quá khó tin, tim nàng hẫng mấy nhịp khi mắt mình lướt qua từng con chữ ấy. Vốn ban đầu nàng còn không tin vì đây là người nặc danh gửi tới nàng, nhưng khoảnh khắc tấm ảnh kia rơi ra, nàng khó thở đến lạ kì, mắt cứ thế trực trào đổ giọt.
Nàng buồn hắn một, thì phải thương em mười. Còn chẳng hẳn là buồn, nàng tức vì sự phản bội của hắn, nàng cũng ức sự khốn nạn hắn dành cho em, nàng là đau lòng thay cho em.
Tối hôm ấy, hắn về không thấy bóng dáng nàng. Chỉ thấy vỏn vẹn vài dòng tin nhắn nàng thông báo sang nhà bạn để thăm non, cô bạn mới đẻ.
_______________
Yu Jimin làm nghề soạn thảo đánh máy ở văn phòng. Những công văn, tài liệu khi viết nháp xong sẽ đều đến tay nàng, nàng sẽ soạn chỉn chu lại thành bản chính thức rồi in ra cho cấp trên.
Hồi mới yêu, nàng quen được hắn cũng là vì công việc này. Hắn gửi tiểu thuyết mới của mình cho công ty nàng biên soạn lại để in, trùng hợp nàng lại được giao làm cho hắn. Lúc hoàn thiện xong tập in mẫu đầu tiên, hắn khá hài lòng, nhờ cấp trên nàng xin gặp để cảm ơn, xong thế gặp được, cả hai mới bắt đầu tìm hiểu nhau.
Tới đoạn cưới hắn về, nàng phải chăm lo việc bếp núc, nhà cửa nên xin nghỉ lại 1 ca. Chỉ làm mỗi ca chiều, còn sáng trưa sẽ để trống, ở nhà giặt giũ với nấu bữa trưa cho hắn.
Hiện giờ, dù đã nghỉ gần hết ca trong ngày, nhưng nàng vẫn quyết gác lại tất cả. Bỏ mọi thứ đang dang dở ở Mapo để tới thẳng Songpa ngay buổi tối.
Cái lúc dứt thư ra, lòng nàng trăn trở rất nhiều, nàng tự hỏi tại sao hắn lại làm như vậy với nàng, và nhiều hơn là sao lại làm thế với em. Liệu hắn có biết em đang ở trong nhà thương điên rồi không?
Nàng khó xử đến tột cùng, như thể chính mình là người gây nên tội. Chẳng nói chẳng rằng, nàng thu dọn đồ đạc ngay tức khắc, rồi bắt một chiếc taxi ở đường lớn. Khi lên xe hẳn, nàng mới báo vắng nhà cho hắn.
Nàng trong xe, tâm trí cứ nhộn nhạo mãi. Lo sợ nếu gặp em trong tình cảnh ấy, nàng sẽ phải bày ra bộ mặt gì đây. Nên nói với em những lời gì, hay chỉ nên cứ thế đứng nhìn em từ xa.
Suy nghĩ cả hồi lâu, mà chẳng để ý nàng đã tới nơi. Nàng trả tiền rồi xuống xe ở một vỉa hè xa lạ, hỏi người dân tản bộ nơi đây, mới biết cách đó 400m có một khách sạn địa phương nhỏ. Nàng kéo vali lê thê bước đi chậm rãi, cơ thể rũ xuống vì mệt mỏi.
Lúc bước vào khách sạn kia, nàng soi xét xung quanh một chút. Tuy hơi cũ và hẹp nhưng nhìn chung cũng gọn gàng, một khách sạn địa phương thế này có lẽ là khá ổn rồi. Nàng lấy bừa cho mình một phòng đơn tầng 2, rồi buông thõng mình lên giường, tự dặn hãy thiếp đi để bỏ bớt những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
Chắc do ngày hôm nay đã chịu phải nhiều thứ kinh khủng, dường như khi đặt lưng xuống, chỉ vài phút nàng đã say giấc.
Cũng phải, nàng nên say giấc đi, hãy ngủ một giấc thật dài như thể là vĩnh cửu.
Bởi nàng sẽ chẳng thể nào biết được sau ngày mai, nàng còn có thể chợp mắt nữa không.
_______________
4/5/2004 Seoul
Đầu bù, tóc rối, môi nứt rãnh,
Da trắng bệch, mắt vô hồn, người xanh xao.
Những từ đúng nhất để chỉ Minjeong lúc này.
Hai cánh tay em cứ cong vào, đung đưa lên trước mặt, làm điệu bộ đang bế một đứa bé. Miệng cứ lẩm bẩm gì đó, rồi lại cười khúc khích như bị điên được 20 phút không chịu ngừng. Mà phải, em đúng là đang bị điên mà.
Từ lúc nàng tới là em đã thế. Nàng nhìn em qua cái song sắt y trong nhà tù, đứng chết trân, trợn tròn mắt không nói nên lời. Cảnh tượng này, quỷ dị đến kinh hồn. Cái người mang dáng vẻ mùa xuân nở trong bức ảnh nàng nhận được, và cái người như khúc củi đi lại nãy giờ trước mặt nàng, có đúng là cùng một người không?
Rốt cuộc thực tế, em đã phải trải qua những gì, tên khốn kia đã làm gì với em thế này? Nàng đã không thể mường tượng quá nhiều khi đọc được một bức thư, chỉ khi hiện tại nhìn em thế này, nàng mới rõ cơn đau xiết lòng do tên chồng khốn nạn của nàng gây ra. Hắn đẩy em xuống vực thẳm rồi, việc chẳng thể làm mẹ như đã định, đủ để em mất đi cái hồn vốn có, vậy mà hắn còn không thương xót ở lại bên em.
Ngớ ngẩn thật, nhưng trong đầu nàng bây giờ đang tự trách: "Sao lúc đó hắn không ở lại đi, cứ bỏ nàng một thời gian chăm em cũng được mà, sao lại về với nàng trong ngày ấy?"
Nàng đau đớn nghĩ rằng, là do hắn về với nàng nên em mới phải vào cái lồng giam này, tất cả là lỗi tại nàng. Giá mà hắn còn ở lại với em, giờ cơn đau trong tim nàng có lẽ sẽ bớt nhúc nhối nhiều phần.
Đứng nhìn em mãi, chợt ánh mắt em ngước lên vô tình chạm vào mắt nàng. Nàng giật mình lùi lại một bước, mắt em vẫn cứ văng vẳng ý cười. Em nhìn nàng, tay vẫn để kiểu kia rồi đung đưa mấy cái như thể khoe với nàng đứa con trong mộng của em.
Hoang đường quá, em có biết nàng là ai không mà dám làm hành động như vậy. Nàng không thể đứng vững nữa, vội tựa người vào tường. Mũi nàng xộc lên mùi cay nồng, mắt ươn ướn nhỏ giọt.
"Cô Yu Jimin!"
Gương mặt tèm nhem nước mắt quay lại khi nghe có người gọi tên mình. Là một bà cô.
"Cô Jimin chắc là thấy con bé rồi nhỉ, nó kia kìa."
Bà nói với nàng rồi quay vào phía em chỉ chỉ.
Ra là người này, người gửi bức thư thép cho nàng, ra là bà. Không nhầm có lẽ đó là mẹ của em nhỉ.
Nàng đi làn nước che phủ đi tầm nhìn, hít sâu lấy lại bình tĩnh hỏi bà.
"Bác đây là mẹ của em sao?"
"Phải.
"Vậy bác chắc là người đã viết thư gửi tôi?"
"Ồ, cô nhìn người giỏi thật."
"Dạ không dám."
Giỏi nhìn mà vẫn không nhận ra tên cặn ngay bên cạnh mình, bà hẳn là nói kháy nàng...
"Con bé vẫn chưa quên được đứa con đã mất, mấy ngày nay cứ thế thôi. Thi thoảng lại thấy hét cái tên xa lạ, chắc là nó và cậu ta đã đặt cái tên ấy cho đứa bé." Bà nói rồi lặng thở dài.
"...Tôi xin lỗi bác."
"Xin lỗi gì chứ, đáng ra tôi phải xin lỗi cô Jimin mới phải, Minjeong nhà tôi đã phá hoại hạnh phúc gia đình cô mà."
"Không, bác đừng nói vậy..." Nàng lúng túng khi nghe bà nói, nàng đâu dám nhận cái xin lỗi của bà, là do nàng cơ mà.
"Cô biết không? Tôi từng nghĩ đến chuyện gặp cô, rồi cầu xin cô cho Woomin lấy con bé nhà tôi làm vợ. Nhưng tôi phải vội gạt bỏ ý nghĩ điên rồ ấy ngay lập tức khi nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc vừa rồi của cô. Chắc chắn nếu không phải là Minjeong thì sẽ là một người khác, nhưng người tuyệt nhiên, bắt buộc phải chịu thiệt luôn là hậu phương phía sau. Tôi lại trở mình mà thương cô..."
"..."
"Được rồi, cô đừng quá đau đáu về chuyện này. Tôi chỉ muốn cô đây hiểu rõ về chồng mình. Cô có thể vãn hồi bất cứ lúc nào nhưng con tôi thì không châc được như vậy. Nên mong cô đừng nói gì nhiều với Woomin, tôi không mong cậu ta lại đây để làm con tôi thêm rồ dại."
Nàng khóc rồi, vẻ chịu đựng lắng nghe vừa chốc giờ đã vỡ tan rồi. Sao bà cứ nói những điều làm nàng dấy thêm tội lỗi và khó xử thế này. Nàng sẽ lại càng muốn quỳ xuống mà van xin tha thứ từ bà lẫn em.
Nước mắt nàng lã chã rơi, mặt cúi gằm xuống, mũi sụt sùi e dè nhưng bà lại nghe rõ mồn một. Bà chỉ nhìn nàng rồi thở dài một tiếng.
"Bác... bác có thể cho tôi..., được chăm em một thời gian không..?" Nàng vẫn cứ cúi mặt xuống đất, giọng gượng gạo gân lên nói.
Bà ngạc nhiên khó hiểu với cái ý của nàng. Nàng đâu nhất thiết phải làm vậy.
"...? Chăm á?"
"Tôi đồng cảm và muốn thay cho một lời xin lỗi... tới em..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip