Despair

ᐯIᒪᒪᗩIᑎ! ᗪEKᑌ ᙭ ᖇEᗩᗪEᖇ


| Thành quả của cuộc collab giữa Lunaislazy và mình, cảm ơn vì tất cả |

---▪---

Ánh trăng tròn xoe cư ngụ nơi đỉnh bầu trời, tựa mặt trời xuất hiện giữa đêm đen soi sắc bạc lấp lánh ánh kim phủ rợp mặt đất. 

Cậu đứng trên bệ cửa sổ, lớp áo choàng đen bay phấp phới giữa không trung. Bóng lưng mảnh khảnh ngả nghiêng in hằn xuống mặt đất. 

"Như đã hứa, tớ tới đón cậu đây." Midoriya mỉm cười, bên trong đôi mắt đỏ tươi màu máu tựa như ẩn giấu một lưỡi dao sắc lẹm, cắm sâu vào lòng bạn đau nhói. 

"Deku?" Bạn hơi sững sờ khi vùng ký ức vẫn còn mơ màng bởi tác dụng phụ của giấc ngủ dài đột nhiên bật ra một cái tên quen thuộc. Chàng trai này duy chỉ có mái tóc màu lục và khuôn mặt nhỏ nhắn là tương tự Midoriya, tất thảy những thứ còn lại từ nụ cười như có như không cho tới vẻ bỡn cợt trong tông giọng trầm ấm đều hết mực lạ lẫm. 

Nhưng một thứ linh cảm khác thường đã cho bạn biết, rằng đây chính là cậu ấy. 

Cậu cười, tiếng khúc khích vui vẻ bật khỏi đôi môi mỏng. Midoriya chìa tay về phía bạn, cử chỉ hết mực lịch thiệp và dịu dàng. 

"Đi nào, trước khi mọi chuyện trở nên phiền phức vì ai đó phát hiện ra chúng ta." 

"Nhưng tại sao?" Bạn thắc mắc, dần buông lỏng sự phòng bị. 

"Tớ phải bảo đảm sự an toàn cho cậu, ngay cả khi thế giới này đã bị hủy diệt và nhân loại bị diệt vong." Chiếc chuông bên tai cậu rung lên khe khẽ dưới tác động của cơn gió đêm se lạnh, phát ra một âm thanh trong vắt, mỏng manh trái ngược với sự bùng nổ trong từng câu chữ. 

"Ý cậu là gì?" Bạn sững sờ. 

"Tớ sẽ hủy diệt mọi thứ, trước khi bình minh thức dậy." Vì ngược sáng, bạn không thấy rõ nét mặt của cậu ấy tuy nhiên trong bóng đêm đen kịt, dường như chàng trai trẻ đang nở một nụ cười. 

/Hai năm trước/ 

"Người không có kosei như cháu cũng có thể trở thành siêu anh hùng đúng không ạ?" Midoriya hỏi, hai bờ vai nhỏ run lên, phần vì hồi hộp, phần vì lo lắng trước câu trả lời cậu ấy sắp nhận được. 

"Liệu một kẻ không có kosei, có thể được như chú không?"

All Might nghiêm mặt, dẫu nụ cười luôn nở trên môi ông, không khí vẫn trở nên căng thẳng lạ thường. Một vài phút trôi qua, có lẽ thế, ông trầm tư và Midoriya thì tưởng như cổ mình nghẹn lại, không thể nói thêm gì. 

"Ta không thể thản nhiên nói rằng 'không có kosei cũng có thể trở thành anh hùng' được.

Tất cả anh hùng luôn phải đặt cược tính mạng của mình mỗi lần đối đầu với ác nhân. Chúng là những kẻ không có lương tâm, do đó trong trường hợp tệ đến, chúng ta còn không thể bảo vệ bản thân mình. Nếu tình huống đó xảy ra, cậu làm sao có thể đối phó được?

Nghe có vẻ thật tàn nhẫn nhưng hãy bỏ cuộc đi. Thế giới của những anh hùng không dành cho người không có siêu năng lực." 

"Cứu! Cứu với!" Từ phía xa, những tiếng hét thất thanh vang lên. Một bệnh viện lớn bốc cháy, bên trong là hàng ngàn người dân còn đang mắc kẹt. 

"Ta phải đi rồi." 

Midoriya ngẩn người, đôi môi cậu run rẩy. All Might quay lưng, rời đi, vô tình bỏ qua hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má chàng trai tóc xanh. 

Ánh mặt trời vẫn còn đó, chói lóa trên nền trời xanh nhưng trong mắt cậu, mọi thứ như tối sầm, vụt tắt.

"Tại sao..." Deku khẽ nghiêng đầu, nhìn bạn nắm chặt tay mình. Bạn nghiến răng, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhưng có phần đỏ như màu máu dưới ánh trăng - người mà trên khuôn mặt không có lấy một biểu cảm tội lỗi. Một giọt lệ đi ra từ mắt bạn, rồi hai rồi ba...

"Tại sao cậu lại làm thế Izuku? Cậu biết tớ đã lo lắng đến nhường nào KHI CẬU CỨ THẾ BIẾN MẤT?! Cậu có biết, cậu đã làm bao nhiêu người lo lắng vì cậu không?! Tớ đã nghĩ..​​​​cậu đã không sống sót qua khỏi!"

"Nào, đừng khóc nữa [Name]. Nó không hợp với cậu đâu." Izuku đáp xuống phòng bạn, rồi nhẹ nhàng lau hai hàng nước mắt như thác nước kia, bạn đã không từ chối cử chỉ ấy. Midoriya chỉ cười nhẹ, rồi nói tiếp. "Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao? 2 năm trước ấy? Tớ sẽ ổn thôi mà."

"2 năm trước...? Chẳng lẽ cậu...?" Bạn hơi ngạc nhiên thốt lên, nhớ lại những ký ức hồi xưa cũ. Lại những giọt nước mắt rơi ra và lăn dài trên má. Deku vẫn bình tĩnh lau nó cho bạn, dù ánh mắt ấy có gì đó thay đổi. Sự hoài niệm. 

"Phải, tớ đã có ý định muốn kết thúc mạng sống của mình. Nhưng cậu biết đấy. Có người ngoài cậu ra, đã cứu rỗi tớ thêm một lần nữa lúc tớ tuyệt vọng."

▪︎

▪︎

▪︎

"--Deku cậu còn ở Trái Đất không thế?"

"Dek-"

"Izu-"

"IZUKU!!"

Deku giật mình, tiếng kêu của bạn đã kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đang đấu tranh trong đầu lúc bấy giờ. Do có hơi ngạc nhiên, mà cậu tóc bông cải xanh ấy đã lỡ hất văng đi chiếc muỗng của mình ra khỏi chén. Hai đồng tử đục ngầu của Midoriya liền lấy lại màu sắc, lúi cúi lụm để chiếc muỗng vào lại chỗ của nó.

Cậu đưa mắt nhìn người bạn trước mặt mình, gương mặt đang có vẻ biểu hiện sự lo lắng. Bạn đặt cơm hộp của mình xuống, liền trách Deku và cũng vừa lo cho cậu. "Thiệt tình, dạo này sao thế Izuku? Cậu như người mất hồn vậy, không thể làm một anh hùng nếu cậu còn như thế đâu nhé! Ấy chết, hay là cậu ốm rồi?! Cần tớ đưa xuống cô Chiyo không? Có phải tên khốn kiếp đó làm gì cậu?! Nói, tớ sẽ đi tẩn hắn bây giờ. Mà nè Zuku, cậu phải đứng lên bảo vệ bản thân chứ, không thể để tên Pomeranian (*) đó lộng hành được!–"

(*) Pomeranian: chó phốc sóc, là một cách gọi khác cho Bakugou của reader.

Cậu trai với gương mặt tàn nhang chỉ biết cười trừ nghe bạn mình 'dạy dỗ'. Hai bên má có chút ửng hồng, vì biết còn có bạn quan tâm đến cậu. Nhưng rồi Deku trầm hẳn đi, lại chìm vào suy nghĩ của mình.

Cậu thầm cười béng nhạo bản thân vì quá vô dụng. Lời nói của người từng là người cậu ngưỡng mộ nhất, ảnh hưởng đến đời sống của cậu đến thế sao? Cậu đã nghĩ, All Might - người hùng trong tim Midoriya, sẽ tiếp sức chút ít cho tia hy vọng trong lòng cậu, đang yếu ớt chống chọi lại xã hội bất nghĩa. Nhưng kết quả, lại là chính tay ông dập tắt nó hẳn đi.

Và tất nhiên, cậu giấu việc này với bạn.

 Vì một người vô năng như Izuku Midoriya, cuối cùng vẫn là gánh nặng cho người khác.

"X-Xin lỗi [Name], tớ có hơi mệt một chút. Đã làm cậu lo lắm rồi." Deku cười gượng gạo, cố gắng không để lộ sự quá mệt mỏi với mọi thứ của mình. Đầu hơi cúi xuống trong hổ thẹn. Nó không hẳn là một lời nói dối. Nhưng cậu vẫn cảm thấy tội lỗi giấu giếm việc gì đó với bạn. 

Midoriya không muốn bạn nhận ra đây có thể là lần cuối bạn nhìn thấy mình. Cậu đã đấu tranh tư tưởng với bản thân nhiều lần, nhưng suy cho cùng đây là cách duy nhất. Vì vậy mà cậu tóc bông cải muốn bạn sống thật tốt khi không có bóng dáng của cậu ở bên. Dù Deku biết rằng bạn sẽ ghét cậu vì điều ấy, vì đã không nói với bạn những gì cậu đã trải qua, đã vật lộn với bản thân bao nhiêu đêm nay.

Nhưng đó chỉ muốn tốt cho bạn. Dẫu sau thì bạn sẽ quên Deku ngay ấy thôi. Cậu là người vô năng, còn bạn thì lại có quirk. Bạn có một tương lai sáng rọi hơn còn Izuku thì chỉ vùi dập trong bóng tối. Bạn có lẽ đã có những người bạn tốt hơn Midoriya, sẽ trở thành một người hùng mà ai cũng ngưỡng mộ - trong đó có cậu, vì Izuku đã luôn ngưỡng mộ con người của bạn từ lúc bạn đứng lên bảo vệ cậu khỏi Kacchan.

Bakugou, 'người bạn' thời thơ ấu đã buông lời nặng nề với cậu trước đó.

"Một extra như mày mà đòi làm người hùng á?! HAH! Đừng làm tao cười thằng đần! Mày muốn làm người hùng đúng không Deku? Nhảy lầu đi và có khi kiếp sau mày sẽ có quirk đấy !"

Từng câu nói cử chỉ, như được tẩm độc để giết chết Deku từ bên trong. Nó đã thành công. Ước mơ mà cậu đã nuôi nấng từ nhỏ, vỡ vụn ngay trước mặt cậu. Và sự tuyệt vọng bám lấy Deku hằng ngày.

Có lẽ cậu nên làm theo lời của Kacchan. Nhảy lầu, và mong kiếp sau cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn.

Và suy cho cùng bạn vẫn là người Izuku hối tiếc nhất khi muốn rời xa trần thế này, bỏ lại một thế giới tàn nhẫn, đã lấp đầy cậu với những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng giữa những giông bão tố của cuộc đời, bạn đã chìa tay ra cứu giúp cậu bé vô năng tội nghiệp này. 

Một thiên thần. Phải, bạn là một thiên thần đối với Deku. Nhưng dù thiên thần hay ác quỷ, cũng không thể thay đổi số phận của cậu - thứ mà đã định đoạt sẵn từ trước

Midoriya nhắm nghiền mắt lại, cố gắng để không ứa hai hàng lệ đang sắp sửa trào ra. Tay bấu chặt vào đồng phục, và lẩn tránh ánh nhìn vẫn còn đọng lại chút lo lắng cho cậu. Một cỗ cảm xúc dâng trào trong lòng cậu học sinh tóc bông cải kia. Sự đau buồn, hối tiếc và tuyệt vọng.

Thế rồi cậu bạn ngày nào ngẩng đầu lên, trên đôi môi hiện rõ một nụ cười sáng chói. Ánh sáng từ bên cửa sổ làm nổi bật lên nụ cười ấy, dẫu đôi mắt của cậu ánh lên sự u sầu buồn bã.

Nhưng suy cho cùng, đó là nụ cười chân thành từ tận đáy lòng của Izuku. 

Cậu khẽ nói, giọng có chút nhỏ nhẹ và ấm áp.

"Tớ vẫn ổn mà, mãi sẽ ổn. N-Nên cậu đừng quá lo lắng nhé [Name]."

Vì ngày hôm nay Izuku Midoriya đã quyết định rồi.

Cậu sẽ đi tìm sự bình yên.

• • •

| TW (Trigger Warning, có thể làm bạn khó chịu): Suicide Attempt |

Máu.

Mùi máu tanh nồng là thứ đầu tiên xộc thẳng vào khứu giác của chàng trai bông cải xanh.

Tay chân cậu gãy rời, Deku không thể nói được gì và cơ thể như đang muốn hét lên trong sự đau đớn.

Nhưng đó không phải là điều cậu bận tâm, vì đây là thứ cậu muốn. Izuku sẵn sàng chào đón cái chết đang chờ cậu, ít ra chàng trai ấy nghĩ vậy.

Chí ít không phải nghe những lời chế nhạo của mọi người, của một người bạn cũ. Chí ít, không phải làm bạn lo lắng. Chí ít Midoriya sẽ không phải bắt gặp ánh mắt tủi nhục của mẹ cậu. Chắc bà thất vọng lắm, nhưng ít ra còn có bạn ở bên chăm sóc hộ cậu. 

Nhưng cậu vẫn không thấy yên tâm, và có chút nuối tiếc.

Liệu bạn có ổn không? Deku lo sợ rằng bạn sẽ là nạn nhân tiếp theo cho cái xã hội bất công này. Cái xã hội sẽ luôn tìm cách soi mói mọi khuyết điểm, lờ đi những cái tốt và phơi bày nó trước thiên hạ. Cả tập thể chỉ biết vạch lá tìm sâu.

Phải, cậu đã nhận ra cái danh người hùng chỉ để làm mù mắt thường dân, và bản tính của họ chả khác nào dã tâm, khác nào là ác nhân. Họ không ngừng ngại dập tắt ước mơ của một người.

Nhiều người không phải người hùng thật sự, thậm chí còn không xứng đáng. Chỉ có bạn là người duy nhất xứng với danh hiệu ấy, ít ra là trong mắt cậu.

Izuku nhắm chặt mắt lại, cảm thấy ý thức của mình đang dần rời xa cơ thể. 

Thế rồi, đến đây là hết.

Dù Midoriya vẫn còn nhiều điều chưa làm, nhiều thứ muốn nói và đặc biệt là vạch trần cái bộ mặt thật của cái lũ siêu anh hùng. Nhưng thôi vậy, đến đây là đủ—

""Dường như cậu vẫn còn sống nhỉ?" Một giọng nói trầm đến lạ vang lên bên tai, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Deku cố gắng mở cặp mắt mình lại, nhưng thứ chào đón cậu lại là sự mù mờ với âm thanh chói tai. Thật khó để nhận ra đó là ai, nhưng cậu vẫn nhận dạng được đó là bóng dáng của một người đàn ông cao tuổi với chiếc mặt nạ.

"Thật đáng buồn làm sao, tuyệt vọng lắm mới tìm đến cái chết. Lũ anh hùng luôn như thế. Miệng luôn tự cho rằng mình là một người hùng, thực chất chỉ là một đám thùng rỗng kêu to. Như thế mà giúp ích được gì? Nhưng không sao, ta sẽ giúp cậu trừng phạt lũ dối trá ấy. Chỉ cần cậu gia nhập cùng chúng ta."

Đôi mắt vô hồn của cậu có chút mở to trong ngạc nhiên. Rốt cuộc người này là ai? Chẳng lẽ....

Đằng sau, cậu mới để ý cái cổng dịch chuyển tím đen khi tầm nhìn đã đỡ hơn trước. Và bước ra là những ác nhân mà cậu đã từng nghe đến. Một cái tên quen thuộc chợt lóe lên trong đầu cậu. Hiệp hội ác nhân, là cái tên của siêu tổ chức tập hợp những ác nhân khét tiếng.

Vào những dịp khác Deku có thể đã sợ chết khiếp. Nhưng giờ cậu có lựa chọn nào khác đâu? Dẫu sao, cậu vẫn có chút ý chí muốn tiếp tục sống lần nữa, để trả đũa những người đã làm tổn thương cậu ở trong quá khứ.

Cổ họng cậu như đông cứng, Izuku không thể nói lên lời và chỉ biết giương cặp mắt nhìn người đàn ông trước mặt lúc này, mặc đi mọi đau đớn cậu đang phải chịu đựng. Và chỉ có thế là đủ nói lên ý nguyện của chàng trai trước bờ vực sống và chết.

Ông ta chìa tay ra, môi có chút nhếch lên, hài lòng với sự lựa chọn của cậu. "Rất hân hạnh chào đón cậu vào hội, Deku. Ngày hôm nay cậu sẽ được tái sinh thành một con người mới!"

Và cho cả thế giới thấy một người vô năng như Izuku làm được gì.

Vì Izuku Midoriya của ngày ấy đã chết, và chỉ còn là ký ức của nhiều người. Một cậu bé vô năng nhút nhát, giờ nay sẽ tái sinh.

Trở thành một mối đe dọa không ngờ đến cho xã hội.

Hiện tại

Deku hít sâu một ngụm khí của tự nhiên, nhìn người mình thầm ái mộ vẫn đang trong trạng thái sửng sốt khiến một tiếng cười nhẹ bật ra từ cậu.

Nhờ có ông ấy, mà cậu mới có thể gặp lại bạn, có cương vị như hôm nay. Là người thay trời trừng phạt những kẻ 'ác' ấy. Là người sẽ đưa bạn thoát khỏi sự trói buộc của xã hội. 

Bạn giờ đây đã là một người anh hùng có tiếng tăm, và Izuku không khỏi tự hào về bạn. Cậu biết rằng bạn là một người tốt, nhưng bạn vẫn còn ngây thơ trước mối hiểm họa của xã hội thối nát. Như một bông hoa tươi tắn giữa đống đổ nát vậy. Và Izuku bằng mọi cách, sẽ giải thoát cho bạn trong đêm nay.

Cả hai cùng lắng nghe tiếng còi hú của những chiếc xe cảnh sát đang làm ầm ĩ, đánh thức giấc ngủ của nhiều người.

Sự im lặng vẫn còn đấy, và không để cho không khí quá ngột ngạt, tên ác nhân mà xã hội nói đến ấy - vốn từng là bạn tri kỉ của bạn - cắt ngang sự im lặng. 

"Chà, có vẻ bọn anh hùng sắp đến đây rồi nhỉ."  Cậu nói một cách bình tĩnh, và rồi nhảy lên bệ cửa sổ. Ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng của bạn, Izuku quay người và chìa một bàn tay mình ra, nở một nụ cười quen thuộc nhưng pha lẫn thứ gì đó ma mị. "Đi thôi [Name], họ sẽ sớm phát hiện ra chúng ta."

"Nhưng..."

"Không có gì phải hối tiếc cả bạn của tôi, dù sao thế giới mà chúng ta sống sẽ không còn nữa sau đêm nay. Thay vào đó ta sẽ kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, nơi tràn ngập sắc màu của hy vọng và hạnh phúc." Deku cắt ngang lời nói của bạn. Phải, một thế giới mà cậu muốn sống trong đó. Dù hoang tưởng, nhưng không gì là không thể.

Bạn có chút lưỡng lự, nhưng rồi biết rằng mình không thể làm gì để thay đổi ý định của cậu, bạn đành chấp nhận lời đề nghị của người bạn ấu thơ.

Đôi môi đỏ nhạt của cậu khẽ nhếch lên, hai bên má lại lần nữa ửng hồng.

Deku dìu bạn vào lòng và ôm thật chặt, cả hai từ bệ cửa sổ chung cư bạn đang sống, và nhảy xuống khỏi đó mặc cho có hơi lộ liễu. 

Để rồi biến mất vào màn đêm vĩnh hằng, dưới ánh trăng sáng rực không một dấu vết.

[ 2 : 3 4 | 3 0 - 6 - 2 0 2 2 ]

From Luna (Đại Mộng Nguyệt) & cloud_in_sky_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: