1. bánh cốm

lần này trương tiểu my lại ăn đồ ngọt, nhưng nó lại không bị đau răng.
_____

tiểu my không thích đồ ngọt, cái ngọt làm nó đau răng, tiếng "tách tách", hay "ken két" va vào nhau khi nó cố gắng nhiều lần nghiến răng – cọ sát, nó nghĩ như vậy sẽ giúp mình bớt đau. tiểu my biết mình không thể ăn đồ ngọt, nhưng bọn con trai cùng lớp lại hay tặng nó vài cái kẹo đường cứng? kẹo mùi sô-cô-la? kẹo dính dính? ai biết, nó không biết phân biệt các loại kẹo— loại nào ngọt đều sẽ khiến nó đau răng, khó chịu nhiều ngày, nó phát chán.

nên thế, mỗi lần được tặng đồ ngọt, nó cười hì hì xong lại khó chịu trong lòng, mình không thể ăn được, rồi mang về một tay (đôi khi là một túi) bánh kẹo các loại mà nó không thể từ chối, miễn mình không ăn là được, nó thở dài, chán nản tặc lưỡi rồi lại mang về nhà cất. thế là trong nhà trương tiểu my, chất đầy những thứ sẽ làm nó đau.

nhưng nó đủ "lớn"— ít nhất là một từ đủ phù hợp để nói về một đứa 19 tuổi, biết rằng cái gì không nên và nên với bản thân nó, nó đôi khi vẫn ăn phải đồ ngọt một cách vô tình, miễn cưỡng, hoặc là

"my ơi, hết tiết này xong tao với mày cúp nhé, chỗ bán trà sữa đang sale, đến trễ người ta hết mất"

đứa bàn bên thì thầm, khi tay giật giật tay áo của nó mong cầu sự chú ý. nó hay gọi đứa bàn bên là măng-tô, vì con bé đấy hay mặc một chiếc măng-tô dài mỗi khi đến giảng đường, đến gần đầu gối, đủ loại màu sắc, đủ thứ kiểu trên đời, chắc nhà nó giàu hay nó muốn khoe mẽ. hà nội vào những ngày cuối đông, tạo điều kiện cho nhỏ có thêm các loại măng-tô đính kèm lớp lông ấm ở bên trong, nó không thể nhớ hết rằng con bé đã từng mặc cái này hay chưa.

hoặc đôi khi sẽ là đường đen, đúng, "đường đen" trong trà sữa trân châu đường đen 100% đường. đôi khi, nó nghĩ nếu một ngày nó hốc một cốc trà sữa trân châu đường đen như thế, trên thế giới này không ai có thể chịu đau giỏi hơn nó.

nó bấm bút, để tao suy nghĩ, rồi liếc mắt sang con bé đó để rồi nó không thể từ chối, cứ thế mà lẽo đẽo đi theo, dù tiết tiếp theo sẽ là tiết nó thích nhất, quan trọng nhất của nó.

hoặc, hoàng yến quan trọng hơn?

________

tiểu my không thể ăn đồ ngọt, hoàng yến không biết điều đó. con bé chỉ biết bạn nó không thích, vì một vài lí do nào đó nó cũng chưa hỏi thêm, nó đơn giản nghĩ là bạn nó sợ béo hoặc da sẽ bị sẫm màu vì đường– vì vốn dĩ trương tiểu my trông như cục bông: trắng, thơm, da thịt còn mềm mềm, má phúng phính, vào những ngày đông, tiểu my lại vắt thêm chiếc khăn choàng quanh cổ và đôi má ửng hồng vì lạnh. nó bảo rằng đó là khăn choàng mẹ nó tự đan lấy cho nó, "ra ngoài đấy lạnh lắm", và lén lút bỏ vào va-li cho nó, trước ngày nó lên máy bay ra ngoài này học.

ấy mà, hoàng yến lại rất thích ăn, đặc biệt là đồ ngọt, trong túi măng-tô của nhỏ nhiều lúc cũng sẽ có kẹo, không phải kẹo thì cũng là một chiếc bánh cốm, loại bánh cốm đậu xanh dính dính không quá ngọt nó mua bên hàng than. vì có lần, tiểu my bảo rằng loại đồ ngọt duy nhất nó có thể chấp nhận được là bánh cốm, phải là loại bánh cốm hà nội chính gốc— ngon, không được ngọt nhiều, đậu nấu mềm không được sượng, phải dính dính một chút, nó mới chịu.

bảo thế thì bố mày mà chịu được, hoàng yến, 19 tuổi, không thích đậu xanh, đánh con cup cà tàng của mình quanh hà nội, để tìm và thử loại bánh cốm ngon, chuẩn hà nội nhất trong mười mấy năm cuộc đời mà nó từng biết, để mua cho tiểu my.

có khi, nhỏ nghĩ rằng tỏ tình bằng bánh cốm cũng là cái hay.

"chả ai lại mang bánh cốm đến ăn tối vào đêm nô-en hết", tiểu my nhìn túi bánh cốm mà hoàng yến mang tới mà nói, cũng chả ai lại đón giáng sinh riêng với bạn mình như thế này cả. sàn nhà trong phòng tiểu my lót một chiếc thảm len, to và dày, chúng nó nằm lên đó, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào vẽ nên vài thanh ghi dài từ cửa sổ đến cuối phòng, tán lá loà xoà bên ô cửa kính, làm nên bức hoạ tạo từ đêm và trăng. chúng nó cứ nằm đấy, xem bộ Viva La Vida, Lý Canh Hy và Bành Dục Sướng đóng vai chính, vì tiểu my thích phim chính kịch, tình cảm, có chiều sâu, nội tâm và hoàng yến thì mít ướt.

bộ phim vừa chạy được ba mươi hai phút, hoàng yến xoay sang, bèn hỏi điều mà em thắc mắc từ khi bước chân vào nhà tiểu my được một giờ đồng hồ.

"sao bảo không thích đồ ngọt mà nhà lại có nhiều bánh kẹo thế?"

"vì ăn sẽ bị đau răng. người ta tặng, không ăn được mà cũng không bỏ được"

"nhưng mày đau răng mà?"

"nhưng cũng đâu bỏ được"

hoàng yến thấy khó hiểu, em ra ngoài và mang vào một hộp kit-kat, bảo sẽ xử lý dần giúp tiểu my. tiểu my cũng thấy khó hiểu, trong lòng đặt nhiều nghi vấn, không biết cái đấy còn hạn sử dụng không.

"ngon đến vậy hả?"

"ừm, ngon mà, sô-cô-la của nhật, xịn lắm đấy mày không biết đâu. phí của giời."

hoàng yến tay thoăn thoát, em xé từ túi kẹo ra ngồi ăn, trông rất ngon. cái má bị kẹo mà độn lên, tròn xoe, trong như con sóc trong phim hoạt hình lúc bé nó hay xem. đêm nô-en, bên ngoài vẫn luôn là tiếng xe cộ tứ phía, tiếng mèo trên mái nhà khi chúng chơi với hộp cạc-tông cũ, tiếng lon bia va vào nhau và những cái bóng nhảy múa, theo đuổi nhau trên vách cầu thang căn hộ thuê ba triệu rưỡi một tháng của tiểu my. trong phòng đôi khi có những tiếng cười khúc khích, như rúc vào nhau để tránh cái lạnh của đêm đông và những cái trộm nhìn, vội vàng, chỉ sợ đối phương sẽ nhận ra. hoàng yến vẫn đang ăn rất ngon mà không hề ý tứ, sô-cô-la dính cả lên bên mép miệng, không khác gì con nít vui mừng ăn vội những chiếc kẹo khi chúng len lén, trộm từ ngăn tủ của mẹ.

tiểu my không nói gì, vươn mình chồm sang vị trí của hoàng yến, lau sạch vết kẹo như đang chực chờ bước tiếp theo của nó, không quá nhanh cũng không gọi là chậm, đủ để trên môi của tiểu my giờ lại có thêm một chút sô-cô-la. bỏ mặc con sóc đang ngơ ngác, im bặt, có lẽ phải mất thêm một chút để sóc con đây có thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

bên ngoài vẫn là tiếng lon bia va vào nhau và những chú mèo chơi đùa trên mái nhà. hoá ra đồ ngọt không tệ như nó nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip