1/1/2019

Điện thoại còn 48% pin, nếu như mọi ngày vào lúc này thì em đã thấy khẩn trương, bởi vì nếu hết pin khi anh gọi em sẽ phải sạc pin, không thoải mái tí nào... Nhưng hôm nay,...ngày mai, ngày kia và cả một chuỗi ngày dài sau này...có lẻ em cũng chẳng được nghe tiếng chuông điện thoại reo báo cuộc gọi đến của anh nữa. Vật duy nhất là cầu nối giữa chúng ta cuối cùng cũng không thể sử dụng được nữa rồi... Em thấy hối hận vì đã không trân trọng những phút giây được nghe giọng anh,  nghe hơi thở đều đều của anh. 

Anh biết không, hôm nay là ngày đầu của năm mới và có vô số chuyện xảy đến với em. Một ngày không có anh, em cảm thấy rất mệt mỏi... Tất cả đều mất đi một cái gì đó,...em cũng không rõ. Anh có biết khi anh nói với em phải đợi 23 ngày nữa, em đã buồn cỡ nào không? Thêm chút gì đó là hụt hẫng, và vô số những nổi lo dấy lên trong lòng em. Trong 23 ngày đó, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì trong cuộc sống của mỗi 2 chúng ta. Em sợ bên cạnh anh rồi sẽ có người khác,em sợ anh sẽ rung động với người đó và quên đi em...bởi vì cho đến bây giờ em vẫn chưa xác định được cho mình một vị trí trong lòng của anh... Em không biết mình là gì của nhau? Người yêu? Người dưng? Hay đơn giản chỉ là bạn bè ảo?... Mặc dù anh nói anh thương em, anh yêu em,...nhưng dù sao chúng ta cũng chỉ được nhìn nhau qua màn hình điện thoại, những lời nói vụng về đầy ngọt ngào anh dành cho em qua micro,tất cả đều chỉ qua mạng, một thế giới thật ảo đúng không? Khi em kể cho người khác nghe về mối quan hệ của chúng ta, đều nhận về hai chữ "mông lung",người ta nói em ngu. Tại sao lại phải chờ đợi một người trong sự lo âu, không chắc chắn như vậy, trong khi đó em còn có rất nhiều cơ hội để cho mình những lối đi riêng... Em đã từ bỏ những cơ hội đó chỉ để đợi anh về. Em không biết lựa chọn của em là đúng hay sai, nhưng...em vẫn quyết định đợi, dù phía trước có như thế nào đi nữa. Dù cho anh không còn nhớ lời hứa đi tìm em, dù cho anh thay lòng, dù cho anh quên đi em...

Lúc đó em đã khóc khi chiếc xe hướng về Sài Gòn vừa lăn bánh, em khóc rất khẽ, đủ để bản thân biết. Em là người khá giàu cảm xúc đúng không anh nhỉ? Rồi... Em lại sợ lòng em không vững khi mà nổi cô đơn cứ dần dần xâm chiếm, em sợ vào lúc cô đơn nhất lại có người đến và quan tâm ét m thay anh. Em sợ sẽ phải rung động, sợ bản thân sẽ là kẻ phản bội. Em không muốn như thế...

Một buổi chiều không có anh, cuộc sống em trở nên ngột ngạc và khó thở. Hôm nay em để quên một thứ quan trọng ở quê, em hậu đậu lắm đúng không? Nếu anh biết anh sẽ mắng em láo táo, rồi sẽ nghĩ cách cho em...nhưng anh không biết, anh không ở cạnh em vào lúc đó.

Em lại khóc rồi...

Lần thứ mấy em khóc vì anh nhỉ? Chẳng nhớ...nhưng lần này chắc hơn chục lần rồi ấy nhỉ... Anh cứ làm em khóc mãi...

Anh đã nói "không gì là muộn,nếu anh yêu em"

Em tin điều đó...

Moon nhớ tìm Sun nhé, đừng bắt Sun phải tìm Moon bởi vì Sun ngu lắm, Sun bị cận mà, Sun không biết đường để tìm được Moon đâu...

Sun thương Moon,...Moon có thương Sun không?...

23 ngày đếm ngược,,,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dk#moon#sun