• 6: Cầu người bình an •

"Chúng ta còn bao lâu nữa?"

"Ba ngày."

Sai Dương khẽ thở ra một hơi dài não nề, mới đấy đã gần hết nửa tháng còn lại rồi. Chính giữa phòng đặt một cái bàn gỗ thấp cỡ vừa, hai thằng ngồi hai bên, La Thê chơi game trên điện thoại còn Sai Dương thì nằm dài ra đó, dù có chợt nghe tiếng thở dài của người đối diện song La Thê chẳng buồn ngước mặt nhìn lấy một cái, anh nghĩ an ủi được gì tầm này nữa.

"Ba ngày còn lại cậu định làm gì?"

La Thê buông điện thoại xuống, chăm chăm nhìn Sai Dương nằm dài trên bàn, ánh mắt tỏ vẻ mong đợi hồi đáp từ đối phương.

"Thư giãn thôi."

Sai Dương không đáp, anh nhổm người dậy "hừm" một tiếng rồi đứng lên rời khỏi phòng ngủ, La Thê thắc mắc anh đi đâu thì Sai Dương nói là xuống nhà bếp tìm đồ ăn.

"Tính ra đây là nhà tôi mà?" La Thê chán nản lầm bầm.

Dù đã cố nói nhỏ nhưng có vẻ Sai Dương vẫn nghe được giọng điệu khó chịu của La Thê, anh thản nhiên đáp một chữ "thích" xong dửng dưng mở cửa đi xuống cầu thang. La Thê trước đây từng vài lần cố can ngăn Sai Dương tự ý lục lọi đồ ăn nhà mình, rốt cuộc kết quả vẫn y như cũ, cộng thêm bản tính làm biếng, thành ra anh chẳng còn hứng nổi đóa lên nữa.

Sau những tiếng sột soạt và âm thanh va chạm hỗn độn, cuối cùng thứ La Thê nghe được ngoài tiếng game đang chơi là những bước chân giậm lên bậc thang cùng với tiếng cửa mở, Sai Dương ôm trong lòng một đống đồ ăn thức uống đem bày ra trên bàn. Không quan tâm chủ nhà ngồi ngay đối diện có đang giở ra cặp mắt phán xét nhìn mình hay không, Sai Dương vô tư bóc túi bánh ra nhai, một tay cầm bánh tay còn lại mở lon coca tu ừng ực như hổ đói lâu ngày.

Nhận ra dù có lườm thiếu điều muốn lồi cả hai con mắt ra mà đối phương vẫn không bày tỏ tý nào sự ăn năn hối hận, La Thê quyết định bỏ cuộc mà với tay mở lon pepsi ra uống một hơi dài cho nén xuống nỗi cay cú.

"Khách qua chơi mà không thèm xuống đón, chủ nhà sao mà kì quá."

Từ bao giờ Tú Nghiên đã xuất hiện ngay bên ngoài hành lang, giương ánh mắt mỉa mai vào La Thê.

"Mấy người cũng biết mình là khách nữa hả?" La Thê cũng không chút dè chừng mà phản bác lại với thái độ phán xét, thẳng thắn nhắm vào cả Tú Nghiên lẫn Sai Dương.

"Bậy rồi nha! Mẹ cậu bảo lên phòng cậu chứ tôi không hề tự tiện."

La Thê thở hắt ra tỏ vẻ khinh bỉ: "Chắc mấy bữa nữa tôi mua chó về canh nhà, xong dạy nó mỗi lần gặp mấy cậu là sẽ sủa oang oang lên cho cả khu phố nghe."

"Chơi ác thế." Miệng thì chê bai ý tưởng xấu xa của La Thê, còn tay Sai Dương vẫn thoăn thoắt vồ lấy đồ ăn trên bàn. Tú Nghiên chửi thầm La Thê kèm theo cái liếc xéo xong rồi cũng ngồi phịch xuống bên cạnh Sai Dương, thản nhiên vặn nắp chai nước ngọt uống. Dựa vào khẩu hình miệng, La Thê đủ biết Tú Nghiên đang lầm bầm mấy câu từ chửi rủa anh, nhưng vẫn mặc kệ mà chẳng lên tiếng phản pháo.

"Cơ mà ba ngày nữa là bắt đầu thi rồi, bộ hai người không thấy lo à?" Tú Nghiên vừa hỏi vừa cầm miếng bánh đưa lên miệng.

"Kiểu gì chả đến, có lo lắng cỡ nào cũng chẳng giải quyết được gì." La Thê tỉnh bơ đáp.

Sai Dương cũng nhanh mồm nhanh miệng chêm lời vào: "Đúng đấy, căng thẳng đôi khi dễ làm hỏng chuyện, nên chi bằng cứ thoải mái đón nhận thôi."

Tú Nghiên không trả lời, có lẽ anh cũng phần nào đồng tình với quan điểm của hai người kia. Lát sau bọn họ lại chuyển chủ đề sang những thứ khác, quanh quẩn vài chuyện lặt vặt xảy ra trong cuộc sống.

Thoắt cái trời đã chuyển chiều tối, chưa tới nửa tiếng nữa là đường phố sẽ bắt đầu xuất hiện những ánh đèn chiếu rọi màn đêm tăm tối. Không cần chủ nhà tiễn, mà đúng hơn thì La Thê quá lười rời khỏi phòng, Sai Dương cùng Tú Nghiên đi xuống phòng khách, cúi người chào tạm biệt cha mẹ La Thê một cái trước khi xỏ giày đi về nhà.

Hai anh chàng kia vừa đi khỏi, mẹ La Thê từ trong bếp bước ra, trên tay bà là một con búp bê vải. Bà đi lên phòng La Thê, nghe tiếng gõ cửa cùng với giọng mẹ mình anh uể oải nhấc cái tấm thân lười nhác ra mở cửa.

"Sao vậy mẹ?" La Thê băn khoăn.

"Mẹ lại đem về được vật phẩm nữa, cất vào hộp đi con." Vừa nói, bà vừa ân cần đưa cho La Thê con búp bê vải.

La Thê "vâng" một tiếng rồi đưa hai tay ra nhận lấy con búp bê vải ấy, vẻ ngoài kinh dị của nó khiến La Thê bất giác thấy ghê rợn, trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện những suy đoán về giấc mơ hay còn gọi là bài thi mẹ anh vừa bước vào, chắc hẳn phải có liên quan gì đấy về câu chuyện con búp bê bị nguyền rủa.

Thấy nét mặt nhăn nhó khi nhìn bộ dạng kì dị của con búp bê, mẹ La Thê nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Bà ôn tồn giải thích rằng bài thi bà bước vào là về một giáo phái chuyên giết trẻ em rồi biến chúng thành những con búp bê nhồi bông, kích cỡ mỗi con ngang một đứa trẻ khoảng từ năm đến tám tuổi, được trưng bày khắp nhà thờ mà giáo chủ và các tín đồ của giáo phái ấy tin rằng làm thế họ sẽ được bảo vệ khỏi sự ô uế từ bên ngoài. Ban đầu những đứa trẻ đó sau khi bị giết sẽ được lập bàn thờ rồi cầu nguyện đầy đủ để tránh không mang quá nhiều nỗi oan ức mà đi ám con người huống chi là nung nấu ý định trả thù, nhưng bỗng một ngày tất cả đứa trẻ bị chết oan đều quay về đòi mạng kẻ đã xuống tay với mình, hằng đêm chúng cứ lảng vảng bên ngoài nhà thờ nhăm nhe giết bất cứ ai lọt vào tầm ngắm. Sau này tìm hiểu mới biết kẻ đầu đoàn lũ vong nhi ấy không ai khác ngoài đứa con sáu tuổi của giáo chủ, cũng chính là con búp bê vải La Thê đang cầm trên tay.

Nghe tới đoạn cuối tay La Thê bỗng run lên khiến anh suýt làm rơi con búp bê xuống sàn, mẹ anh thấy vậy liền trấn an anh chỉ có vật phẩm và thương tích trong giấc mơ mới xuất hiện ngoài đời, ngoài ra mọi thứ đều không có thật nên anh không cần sợ đêm đến đứa trẻ ấy sẽ tới ám.

Thấy con trai mình phần nào đã bình tĩnh lại, còn bảo bà vào phòng ngồi xuống nói tiếp, sau đấy bà mới tiếp tục giải thích về giấc mơ cũng như cách vượt qua.

Mọi người vào vai các tín đồ và được xếp chỗ ngủ ở một chung cư mini gần nhà thờ, hai tòa được xây trên một ngọn đồi cao, muốn xuống phố đông người thì mất gần hai tiếng đi bộ xuống núi. Mỗi sáng sẽ phải mặc đồ trắng và tập trung tại nhà thờ để bắt đầu buổi xưng tội, sau đấy sẽ là giờ nghỉ trưa và tự do hoạt động trước khi đến buổi xưng tội thứ hai vào buổi chiều. Ở đây mẹ La Thê nhấn mạnh rằng buổi xưng tội sẽ kéo dài tới quá chiều, nửa tiếng trước thời điểm lũ vong nhi bắt đầu xuất hiện, nếu không trở về phòng ngủ trước trời tối thì sẽ bị chúng để ý. Đặc biệt là tuyệt đối không mặc đồ trắng vào ban đêm, vì chắc chắn sẽ bị chúng giết chết. Tất cả những gì phải làm là tìm cho ra linh hồn cũng như thể xác bị nhồi bông của đứa con của giáo chủ, sau đấy dẫn nó tới chỗ cha mình để nó giáng nỗi oán hận lên hắn trước khi mãn nguyện biến mất vào hư không cùng đám linh hồn kia.

"Sau khi lũ vong nhi tan biến, con búp bê liền thu nhỏ lại, và cậu bé mà mẹ chịu trách nhiệm dẫn dắt đã đưa cho mẹ."

"Rồi mẹ đem về cho con....?"

Mẹ La Thê khẽ "ừ" một tiếng, bà không diễn tả chi tiết từng sự kiện diễn ra như nào, nhưng nghe tóm tắt thôi cũng đủ khiến La Thê thấy hơi rợn người, anh thắc mắc liệu mình có xui xẻo bị dụ dỗ sa vào bẫy của mấy thứ quỷ quái trong bài thi hay không, giống như mẹ anh đã trải qua.

"Mẹ lên đây mục đích là để đưa con búp bê cho con, giờ mẹ đi nghỉ ngơi đây." Đoạn, mẹ La Thê chống tay xuống giường từ từ đứng dậy.

"Vâng." Sắc mặt La Thê vẫn chưa khá khẩm là bao, mẹ anh bèn nhẹ nhàng xoa đầu an ủi con trai mình.

Lát sau, bà không nói thêm lời nào, lặng lẽ đi ra hành lang rồi đóng cửa phòng. La Thê mệt mỏi nằm phịch xuống giường, tay mân mê con búp bê, anh nghĩ đáng lẽ bản thân đã giữ được sự bình tĩnh cho đến khi bước vào bài thi, đâu ngờ sau những trải nghiệm của mẹ mình anh bỗng dưng cảm thấy căng thẳng đột ngột.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh tặc lưỡi, mỗi lần phải suy nghĩ nhiều khiến sức lực anh cạn kiệt theo. Mặc kệ con búp bê bị ám vẫn đang nằm trong tay, La Thê chầm chậm nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip