2

Jimin quả nhiên là người giữ lời hứa. Mỗi ngày sau khi từ trường về, em liền ghé vào để chơi cùng Jungkook. Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, nhưng Jungkook luôn trân trọng mỗi khoảnh khắc mà Jimin mang lại. Jimin đối với Jungkook không chỉ đơn thuần là một người bạn, mà là một tri kỉ, là người quan trọng nhất mà Jungkook có trên đời này.

Nhưng dạo gần đây em không còn đến nữa, sự lo lắng ngày một nhiều, khiến Jungkook cứ như ngồi trên đống lửa. Có khi nào thiên thần bị bệnh không? Nếu như vậy thì không được. Dù mới quen nhau không lâu, nhưng Jungkook biết Jimin không phải là cậu bé quá khỏe mạnh. Jimin dù nhỏ hơn Jungkook chỉ có một tuổi nhưng lại có dáng người nhỏ hơn rất nhiều so với Jungkook. Jungkook muốn tìm Jimin quá, nhưng nội quy ở đây không cho phép Jungkook ra ngoài một mình. Mà hắn thì có thể nhờ ai giúp đỡ đây?

Hắn không phải người dễ đầu hàng. Sau khi hoàn thành bữa ăn cũng là lúc các bé được nghỉ ngơi tại phòng. Một phòng thường có từ năm đến bảy bé. Nhưng thôi chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là Jungkook đang muốn nhân cơ hội ấy để lẻn ra ngoài. Jungkook đã hỏi được địa chỉ nhà Jimin từ cô giáo của mình. Nhà của Jimin không cách xa đây lắm, bởi thế nên Jimin rất hay ghé vào đây chơi cùng.

Sau khi mọi người cùng phòng đã ngủ, Jungkook liền trèo ra ở bức tường phía sau, nơi có khu vườn lần đầu hắn và Jimin gặp gỡ. Chỉ cần trèo lên cây đào, hắn có thể vượt qua được bức tường ấy.

Quả nhiên trời không phụ lòng người, Jungkook rất nhanh đã có thể thoát ra ngoài. Vội vã chạy đến nơi thiên thần đang ở, sự vui sướng không thể nào kìm nén được lại càng hiện rõ trên gương mặt tươi sáng của hắn.

Cuối cùng cũng có thể tìm được nhà, Jungkook vừa thở gấp, vừa vội vàng ấn chuông. Hắn đã chạy khá nhanh để có thể gặp Jimin sớm nhất có thể, thật sự không thể chờ thêm được nữa rồi.

-Đừng ấn chuông nữa, có biết phiền lắm hay không.

Giọng người phụ nữ quen thuộc ấy lại vang lên khiến Jungkook có phần sợ sệt.

-Chào cô..cháu..cháu..đến tìm Jimin….

Khó khăn thốt ra từng từ, tim em đập nhanh đến nỗi muốn vỡ ra.

-A, là Jungkookie mà.

Đứa bé tròn trịa ấy vội chạy đến cửa, trong giọng điệu có biết bao nhiêu là hứng khởi.

-Jiminie à…

Mỉm cười nhìn Jimin chạy về phía mình, hắn vừa đưa tay ra đã bị người phụ nữ ấy gạt đi.

-Đúng là đứa nhóc hỗn xược, mày không biết rằng nội quy ở cô nhi viện không cho phép mày ra ngoài một cách tự tiện à?

-À tao quên mất, một thằng nhóc không được dạy dỗ như mày thì còn hy vọng gì được nữa. Sau này không chừng mày cũng là kẻ giết người thôi, ba nào con nấy mà.

Từng lời bà thốt ra như ngàn mũi dao xuyên vào trái tim Jungkook. Đó là lời mà một người lớn nên nói với đứa trẻ tám tuổi sao? Nhưng mà hắn đã làm gì đâu? Jungkook chẳng liên quan gì đến chuyện của ba mẹ hắn cả. Jungkook cũng có trái tim mà, làm sao có thể chịu được những lời đả kích ấy.

-Mẹ, mẹ làm Jungkook buồn rồi. Mẹ xin lỗi Jungkook có được không? Người có lỗi không phải nên xin lỗi sao mẹ?

-Mẹ chẳng nói gì sai cả Jimin, loại người như nó con tốt nhất đừng day dưa. Mẹ cấm con cùng nó nói chuyện, đã nghe rõ hay chưa.

-Không, Jungkook là bạn của Jimin mà.

Không để Jimin nói nhiều lời, người phụ nữ ấy liền đẩy em vào trong, tay cũng mở điện thoại gọi cho cô giáo đến đón hắn về.

-Chào cô, tôi là Lee MinJi đây. Jungkook đang ở chỗ tôi, phiền cô đến đưa nó về nhé.

Cánh cửa dần đóng lại, cũng là lúc trái tim Jungkook vỡ tan. Đằng sau cánh cửa ấy, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng Jimin đang gọi tên mình.

Nước mắt rơi ra mỗi lúc lại nhiều hơn. Rốt cuộc tại sao Jungkook lại bị đối xử như vậy chứ? Hắn sẽ thành kẻ giết người sao? Không, không thể nào. Ba mẹ hắn đã dạy dỗ rất tốt, hắn không giống như họ nói, Jungkook không phải người xấu. Tại sao không một ai chịu thấu hiểu cho hắn?

Sau khi trở về cô nhi viện, Jungkook chịu biết bao nhiêu lời mắng nhiếc từ mọi người. Đến cả người cô giáo mà hắn luôn yêu mến cũng không ngừng trách mắng.

Đến cuối cùng, người duy nhất cho Jungkook hi vọng, cho hắn lí do để sống, chỉ có thể là Jimin mà thôi.

Jungkook ngày càng trở nên trầm lặng. Hắn không nói quá nhiều, chỉ trừ khi bắt buộc phải trả lời, nếu không cũng chẳng thèm mở miệng dù chỉ một chút. Từ ngày hôm ấy, Jungkook cũng chẳng còn cười đùa nữa, luôn thu mình một góc ở trong phòng. Đến giờ ăn thì ngoan ngoãn ăn, đến giờ học thì ngoan ngoãn học, đến giờ ngủ liền trèo lên giường mà ngủ. Đó như là một quy trình được lập ra sẵn trong đầu, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Jimin gần như biến mất khỏi cuộc đời Jungkook. Người bạn duy nhất mà hắn có cũng không thể giữ lại bên mình. Jungkook hiểu Jimin không thể đến đây nữa. Vì ai cũng sợ hãi hắn, sợ hãi một đứa con của kẻ giết người. Mẹ của Jimin sợ một đứa trẻ tám tuổi làm hại con mình. Thật nực cười làm sao.

Trên đời này chẳng có một ai là người xấu cả. Chỉ là hoàn cảnh ép họ phải thay đổi mình mà thích nghi thôi.

Nỗi nhớ Jimin như ngày một lớn dần trong trái tim non nớt ấy. Không lúc nào Jungkook có thể quên đi hình bóng nhỏ nhắn của Jimin. Không biết thiên thần có khỏe không, có học hành giỏi không. Liệu rằng một giây phút nào đó, Jimin có nhớ đến hắn không?

Ngày hôm nay có một gia đình đến cô nhi viện với mong muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Hai vợ chồng họ đã hiếm muộn từ lâu, liền muốn nhận một đứa trẻ về để nuôi dưỡng. Không biết là may mắn hay là xui xẻo, họ lại chọn Jungkook. Và thế rồi, cuộc đời Jungkook lại bước sang một trang mới. Mà trang sách đó lại là chuỗi ngày mà hắn mang Jimin- người duy nhất yêu thương hắn quay về với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip