20 (End)
Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung trong trang phục bồi bàn đang đứng trước mặt mình. HyunMin đã đưa cho Taehyung bộ trang phục này để dễ dàng vào được đây. Thật chẳng ngờ mọi chuyện lại suông sẻ đến như vậy.
Taehyung cẩn thận khóa cửa phòng lại, sau đó lại trở vào ngồi cạnh em.
-Chẳng phải mình đã nói rồi hay sao, Jungkook là một tên khốn, anh ta chỉ chơi đùa với cậu thôi.
Lời nói của Taehyung như một nhát dao đâm thẳng vào tim em. Em biết rõ điều này, nhưng cớ sao khi nghe từ miệng người khác một lần nữa khẳng định sự thật ấy, em lại đau đớn đến thế nhỉ?
Taehyung đưa cho em một chiếc điện thoại, bảo em hãy nhìn thật rõ.
Jimin kinh ngạc nhìn chiếc video đang phát trên màn hình. Jungkook đang siết chặt lấy cổ mẹ em và bà thì đang chống chọi vô cùng yếu ớt. Cả cảnh tượng Jungkook đang nhặt lấy mảnh vỡ của bình hoa từng bước từng bước lại gần cũng hiện rõ mồn một.
Jimin quăng chiếc điện thoại thật xa mà bật khóc nức nở. Không, không thể nào Jungkook lại làm những chuyện như vậy. Hắn đã bảo với em như thế, em đã tin tưởng hắn đến như thế cơ mà.
Nhưng lòng tin của em có làm thay đổi được sự thật không?
-Jimin, cậu phải tố cáo Jungkook, để anh ta chịu trách nhiệm với mọi chuyện. Tất cả mọi đau khổ mà cậu đã gánh chịu đều do Jungkook mà ra. Cậu có hiểu không?
Jimin không trả lời nhưng em nghe tất cả. Em biết, em không thể tha thứ cho hắn thêm nữa rồi.
Trao con tim và cả sự tin tưởng cho hắn, một lòng yêu thương một người luôn muốn chơi đùa với chính mình. Em cảm thấy bản thân thật đáng khinh miệt.
Giữa người yêu em vô điều kiện và người em yêu không tiếc nuối thứ gì, em lại chọn nghe theo trái tim ngu ngốc. Và kết quả em nhận lại được gì? Mẹ em đã ra đi mãi mãi.
Một lần nữa tin tưởng vào lời Jungkook nói, tha thứ và kết bạn cùng HyunMin. Luôn ở bên cạnh cả hai người dù trước đây họ đã gây cho em biết bao nhiêu đau đớn? Và xem cách họ đối đãi lại với em nào. Jungkook một lần nữa phản bội lại lòng tin và tình yêu của em để đến bên người khác. Xem HyunMin như người bạn của mình, cô lại đâm sau lưng em và lấy đi người đàn ông em yêu thương nhất.
Em không bạc đãi hay tệ bạc với bất kì ai, thế sao em chỉ toàn nhận lấy cay đắng.
Em biết, bây giờ không phải lúc để đau khổ hay khóc lóc. Em cần cứu bản thân ra khỏi bồn binh mà em đã tạo ra như thế này.
-Jimin, chúng ta đi thôi. Tránh xa những kẻ ác độc ấy, đi cùng mình nào.
Jimin siết chặt lấy tay Taehyung, cả hai vừa bước xuống giường đã thấy HyunMin cùng Jungkook đứng ở cửa.
-Xin chào em trai yêu quý của anh.
Nhếch mép nhìn Jungkook đầy thách thức, Taehyung đẩy Jimin ra sau lưng mình, một chút cũng không sợ hãi trước khí thế bức người của đối phương.
-Cậu lại muốn đem người của tôi đi đâu?
"Người của tôi"? Jungkook đang muốn ám chỉ về ai?
Jimin cảm thấy nực cười khi nghe ba chữ ấy thốt ra từ miệng Jungkook. Hắn nói sao thật dễ dàng quá đỗi. À phải rồi, em là món đồ chơi của hắn mà, nếu hắn vẫn chưa vứt em ra đường, em vẫn phải chịu nằm trong sự quản lí của hắn mà thôi.
Jungkook đưa tay kéo Jimin về phía mình nhưng em đã đẩy hắn ra mà chạy vào lòng Taehyung. Người trước mắt không còn là Jungkook mà em yêu thương nữa.
-Jimin, đừng nghịch nữa, lại đây nào.
Jimin không thèm đếm xỉa đến Jungkook, mặc hắn có ngon ngọt như thế nào.
-Tôi sẽ không ở cùng một tên phản bội như anh.
Mặc em trách mắng mình, hắn vẫn kiên nhẫn mà dỗ ngọt em. HyunMin nháy mắt với Taehyung, và anh liền hiểu ý.
-Buông cậu ấy ra, anh hãy yên phận mà sống những ngày tháng tự do này đi. Kẻ giết người sẽ sớm phải lãnh hậu quả thôi.
Jungkook bình thản nhìn Taehyung, khiến anh có một chút bối rối. Lại lấy ra một chiếc điện thoại khác, anh liền đưa cho hắn xem.
Tưởng chừng hắn sẽ hoảng sợ hay lo lắng vì mọi thứ đã phơi bày, nhưng đổi lại chỉ là cái thở dài đầy chán nản.
-Những gì tôi đã làm trong video này, tôi đều đã thú nhận với em ấy. Mà, đoạn nào nói tôi là kẻ giết chết bà ấy?
Taehyung hơi sững người một chút, anh không lường trước sẽ bị Jungkook bắt gặp, thế nên có chút lúng túng trước câu hỏi của hắn.
-Và tôi cũng thắc mắc, vì sao cậu có được đoạn video này?
Phải rồi, làm sao Taehyung có được nó, chính em cũng cảm thấy thắc mắc vô cùng.
Nhìn Taehyung không nói được lời nào, Jungkook càng thêm đắc ý. Hắn nhướng mày nhìn Jimin đang im lặng ở đối điện mình.
-Thế Jimin có tò mò đoạn còn thiếu ở phía sau không?
Cả hai không hẹn cùng nhau kinh ngạc trước lời nói của Jungkook. Em đang không hiểu làm sao họ có được đoạn ghi hình này, rõ ràng nhà em không hề có camera. Và đoạn video mà Jungkook nói lại là gì cơ chứ?
Cả hai video đều có góc nhìn khác nhau. Của Taehyung là góc nhìn không quá rộng nhưng đủ để thấy rõ hành động của Jungkook. Ở nhiều đoạn, góc nhìn có phần lệch đi và khá rung lắc, có vẻ được quay từ một người nào đó.
Đoạn video của Jungkook có góc rất cố định và rõ ràng, góc nhìn không hề bị thay đổi hay rung lắc. Có vẻ đoạn video này được ghi lại bởi một camera gắn ở một vị trí nào đó.
Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, nội dung bên trong mới là thứ khiến em quan tâm nhất.
Video của Jungkook cũng có những cảnh quay tương tự như Taehyung. Ngay lúc em tưởng Jungkook đã giết mẹ mình, hắn lại buông mảnh vỡ ra mà quỳ xuống xin lỗi. Sau đó cả hai đã nói gì với nhau mà em không biết được, Jungkook liền vội chạy ra ngoài, để mỗi mình bà ngồi yên giữa đống hỗn độn ấy.
Tức là, Jungkook thật sự không giết mẹ em. Những gì hắn đã thú nhận với em ngày hôm ấy đều là sự thật.
-Làm sao anh có được đoạn video này?
Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook mà đặt câu hỏi.
-Anh lấy nó ở cùng chỗ với Taehyung.
Taehyung một phen kinh ngạc trước lời nói nhẹ nhàng của Jungkook. Jimin nhìn anh đầy bối rối lẫn nghi hoặc.
-Jimin, em nên xem tiếp đi, nó vẫn chưa dừng lại mà.
Sau khi Jungkook đã rời đi được một lúc, một người khác đã quay trở lại. Người ấy mặc chiếc áo nhìn thân thuộc quá đỗi. Đó chẳng phải là chiếc áo Taehyung đã mặc khi dẫn em đi chơi hay sao?
------
Hôm ấy, khi Taehyung nhận được điện thoại bảo rằng Jungkook vẫn không dám ra tay kết liễu bà, Taehyung đã tức giận vô cùng. Sau khi người tài xế ấy đưa Jungkook trở về, ông lại đến công viên đón Taehyung.
Ung dung bước vào nhà, nơi người phụ nữ ấy vẫn đang thất thần đầy sợ hãi. Taehyung nhẹ giọng hỏi han.
-Thế nào? Lần này lại thất bại sao bác?
-Taehyung, chúng ta dừng lại thôi.
Taehyung có vẻ kinh ngạc trước lời nói của bà, bà nhìn vào mắt anh mà tiếp tục câu nói vẫn còn đang dang dở.
Bà có thể hận Jungkook đến thấu xương, nhưng tình yêu mà người phụ nữ ấy dành cho Jimin còn lớn hơn cả lòng thù hận ấy. Bà không muốn nhìn con mình đau khổ chỉ vì sự độc đoán của mình. Sau khi nghe Jungkook nói mọi chuyện, bà muốn đánh cược một lần trong đời, để đổi lấy nụ cười mà bà đã cướp mất của Jimin.
Taehyung tức giận mà xô ngã bà, không ngừng mắng nhiếc bảo rằng bà vô dụng, chỉ vì một lời nói đã lung lay ý chí của mình.
Taehyung chán ghét nhìn bà, nếu người trước mắt đã không giúp được gì cho kế hoạch của anh, thế thì cũng nên chào tạm biệt rồi.
-Nếu bà không thể giúp tôi có được em ấy, thế thì tôi phải tự làm vậy.
Nói rồi, anh siết chặt lấy cổ bà, cầm lấy mảnh vỡ gần nhất mà đâm thẳng vào tim. Sau khi chắc rằng bà đã không còn hơi thở, Taehyung mới rời đi và trở về chỗ hẹn với Jimin. Đó là lí do vì sao anh đã bỏ em ở lại hơn một tiếng đồng hồ và nhễ nhại mồ hôi khi quay trở lại.
------
Jimin gần như ngã khụy xuống sàn nhà. Em không thể tin được người em chưa bao giờ nghi ngờ lấy một lần lại là kẻ đứng sau mọi chuyện. Nhìn em hoảng sợ nhìn mình, Taehyung vội ôm em vào lòng không cho em rời đi.
-Bỏ ra, bỏ tôi ra.
Jimin vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay quen thuộc ấy, Jungkook cũng không chần chừ mà tiến đến giúp em thoát ra.
HyunMin ôm chặt lấy em vào lòng mà vỗ về. Cô biết, bản thân lúc nãy đã khiến em đau khổ như nào. Nhưng cô thật sự không muốn làm vậy. Chỉ mong em có thể hiểu được cho sự khó nói của cô và Jungkook mà thôi.
-Làm sao anh có được nó. Mau nói.
Taehyung không giữ được bình tĩnh mà quát vào mặt Jungkook. Nhưng hắn vẫn nhởn nhơ như chẳng biết gì.
Bỗng tiếng mở cửa vang lên, một người đàn ông xa lạ bước vào.
-Taehyung, con đừng làm chuyện có lỗi nữa. Mau đầu hàng đi con.
Người đàn ông ấy chính là người tài xế đã chứng kiến mọi chuyện.
------
Ông đã nhận được một khoảng tiền rất lớn của Taehyung để quay được đoạn video này.
Ông đã gắn một chiếc camera mini trên tường, và một cái để tự quay như yêu cầu của Taehyung. Ông biết bản thân làm vậy là sai trái, khi nhìn Jungkook phát điên, ông đã muốn lao vào mà ngăn cản. Nhưng ông không muốn Taehyung phật lòng nên vẫn mắt nhắm mắt mở làm theo.
Đoạn phim mà ông đưa cho Taehyung chỉ có cảnh Jungkook tấn công mẹ Jimin. Còn chiếc camera mini ấy, ông vẫn giữ bên mình suốt từ ngày đó đến tận hôm nay.
-------
-Tại sao lại là ông? Ông bán đứng tôi sao? Hay số tiền tôi đưa ông vẫn chưa đủ?
-Taehyung, con đừng phạm thêm tội lỗi nữa. Cầu xin con.
-Ông nghĩ mình là ai mà muốn ngăn cản tôi?
-Vì ta là ba ruột của con.
Tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên trước câu nói ấy, chỉ có HyunMin vẫn giữ nét mặt bình thản như đã biết được mọi chuyện từ lâu rồi.
-------
Đêm Taehyung gọi đến bảo rằng muốn hợp tác, cô và Taehyung đã có cuộc gặp gỡ với nhau.
HyunMin bảo rằng cô vô cùng căm ghét Jungkook, cô muốn có được hắn rồi khiến hắn sống không bằng chết khi đã chơi đùa với tình cảm của mình. Và Taehyung không một chút đắn đo liền ngỏ lời muốn giúp đỡ. Taehyung cũng không ngần ngại mà đưa cho cô xem đoạn video ấy khi cô gặng hỏi anh làm sao để khiến Jungkook mất tất cả. Sau khi xem xong, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Giả vờ như đồng ý giao kèo cùng Taehyung, cô càng được anh tin tưởng.
Đến một hôm HyunMin hỏi anh làm sao có được đoạn video ấy, anh không chút nghi ngờ mà nói tất cả. Và cô đã tìm đến người đàn ông đã chứng kiến mọi chuyện của ngày hôm ấy.
Sau khi gặp được ông, cô đã ra sức thuyết phục nhưng ông vẫn cố chấp không muốn giúp đỡ. Đến khi cô bảo ông cần bao nhiêu tiền để đứng ra làm nhân chứng, ông liền tức giận mà lớn giọng.
-Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn con của tôi được sống tự do.
Biết mình đã lỡ lời, ông liền muốn đuổi HyunMin ra khỏi nhà. Nhưng cô vẫn nằng nặc khuyên ông nên nói rõ mọi chuyện. Cuối cùng, ông cũng đồng ý mà nói rõ ra.
Ông là Kim TaeWon, là ba ruột của anh. Vì lúc còn trẻ, ông đã bồng bột mà bỏ rơi đứa con yêu quý của mình nên rất ân hận, tìm mọi cách để tìm ra tung tích của Taehyung. Đến khi biết con mình đang là cậu ấm của một nhà giàu có, ông cũng mừng rỡ cho Taehyung, liền xin vào làm tài xế để được ở gần con mình. Và mọi thứ vẫn không ai biết trừ ông.
HyunMin hết lòng khuyên nhủ, nếu ông thật sự yêu thương con mình, hãy làm Taehyung tỉnh ngộ và dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn. Thế nhưng vẫn chẳng đổi được sự đồng ý của ông.
Ấy vậy mà ba hôm sau, ông lại chủ động liên lạc với HyunMin, bảo rằng mình đã nghĩ thông suốt rồi, còn tận tay đưa cho cô đoạn video mình đã che giấu suốt thời gian qua vì sự an toàn của Taehyung, đồng ý ra mặt giúp đỡ để Taehyung không còn đi sai hướng nữa.
-------
Taehyung căm hận nhìn người đàn ông trước mắt, anh liền bật cười đầy mỉa mai.
Ông biết Taehyung chắc chắn sẽ rất hận mình, nhưng ông không một chút hối hận. Ông không thể dung túng cho anh đi sai được nữa. Đã quá nhiều người đau khổ rồi.
Trong lúc tất cả mọi người vẫn còn bàng hoàng, cảnh sát đã ập đến và đưa Taehyung đi.
Vật chứng, nhân chứng đều có đủ, Taehyung bị kết án chung thân vì hành vi của mình.
Sau khi nghe HyunMin nói rõ mọi chuyện, Jimin vô cùng xấu hổ vì tính nghi ngờ lung tung của mình. Cô chỉ bật cười, xoa nhẹ đầu em rồi nói rằng mình đã thực hiện xong lời hứa, cũng là lúc cô nên rời khỏi đây.
Jimin một mực ngăn cản, muốn HyunMin ở lại cùng mình, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô. Trước khi đi, cô còn dặn dò Jungkook.
-Nếu anh dám làm bảo bối của tôi khóc hay tổn thương, tôi sẽ từ Mỹ trở về mà tiễn anh lên đường đấy.
Jungkook bật cười, tự mình tiễn cô ra tận sân bay. HyunMin muốn sang Mỹ du học để quên đi mọi thứ đã qua. Jungkook ôm cô vào lòng, một cái ôm như lời cảm ơn mọi thứ.
-Cảm ơn em vì mọi chuyện. Hãy tìm một người xứng đáng để yêu nhé.
HyunMin rơi nước mắt, dù có nói thế nào, tình cảm cô dành cho Jungkook không thể cứ ngày một ngày hai là có thể quên.
Gật đầu chắc nịch như một lời hứa, cô liền cất bước rời đi.
Buông bỏ đoạn tình cảm ngu ngốc này, cô lại có thêm hai người bạn tốt, như thế chẳng phải là một điều may mắn mà cô nhận được hay sao?
Taehyung cuối cùng cũng chịu nhận lỗi của mình. Sau những ngày nhốt mình không muốn gặp gỡ ai để bản thân suy nghĩ về mọi thứ, Taehyung cũng đã nhận ra mình sai lầm đến mức nào.
Jimin đã đến thăm Taehyung ở trại giam, nhìn Taehyung hối lỗi với mình, em chỉ mỉm cười mà tha thứ. Em không muốn thù hận nữa. Quá khứ cũng đã trôi qua rồi, em không muốn bất kì ai phải đau khổ hơn nữa. Em đồng ý tha lỗi cho Taehyung và bảo anh hãy cải tạo thật tốt để có thể giảm nhẹ bản án của mình.
-Taehyung, dù có thế nào, mình vẫn xem cậu là người bạn thân nhất mà mình có.
Taehyung không kìm được mà rơi nước mắt trước câu nói của em. Anh không xứng được tha thứ như vậy, đáng lẽ Jimin phải căm ghét và từ mặt anh chứ không phải như thế này.
Sự bao dung của em càng khiến anh cảm thấy bản thân tồi tệ và khốn nạn hơn.
-Jimin, mình xin lỗi về tất cả. Cậu hãy hạnh phúc nhé. Jungkook mà làm cậu buồn, hãy nói với mình, mình sẽ bẻ gãy răng anh ta luôn.
Bật cười trước tính khí trẻ con của Taehyung, Jimin gật đầu đồng ý sau đó trở về nhà.
Vài tháng sau đó, Jimin lại tiếp tục việc học còn đang dang dở. Riêng Jungkook thì đang phải gánh lấy cả tập đoàn của nhà ba mẹ nuôi.
Sau khi sự thật phơi bày, họ đã xin lỗi vì thái độ không tốt với hắn trong suốt thời gian qua. Nhưng Jungkook chưa bao giờ trách họ, hắn thật sự mong họ sẽ xem mình như một đứa con thật sự, vì hắn đã xem họ là ba mẹ của mình từ lâu rồi.
Yoongi cũng đã xin lỗi vì sự hỗn xược của mình với Jungkook. Cậu nhóc không ngừng khóc nấc lên khiến Jungkook bật cười. Ôm chặt lấy cánh tay hắn, Yoongi bảo rằng nếu Jungkook còn giận, nhóc sẽ bám theo hắn thế này đến hết đời luôn.
Cũng sau ngày hôm ấy, Jungkook trở về biệt thự sống cùng họ. Ba mẹ đã yêu thương hắn và đối xử với hắn như Yoongi, hết lòng yêu thương và chăm sóc. Yoongi cũng hết sức ngoan ngoãn và nghe lời. Jungkook biết, mình thật sự đã có một gia đình rồi.
-----
Năm năm sau, cuối cùng Jimin cũng hoàn thành chương trình đại học. Bây giờ Jungkook cũng đã là chủ tịch rồi. Hắn càng lúc càng đẹp trai và phong độ, làm biết bao ong bướm bay đến khiến Jimin ghen tuông vô cùng. Dù thế, Jungkook cũng không trách mắng hay buồn bực. Em nói gì hắn cũng nghe theo.
Có ai đứng đầu cả ngàn người, công việc chất cao như núi mà hôm nào cũng đi ra khỏi nhà lúc bảy giờ, về nhà lúc năm giờ như hắn hay không chứ? Cái nóc nhà nhỏ này thật sự đáng gờm.
-Alo bảo bối, hôm nay sao lại có hứng gọi cho mình thế này.
Jimin không ngừng thút thít làm HyunMin vô cùng giận dữ mà hỏi han.
-Làm sao, Jungkook khốn kiếp đó có phải là chọc ghẹo cậu không? Làm cậu buồn lòng? Hay tên khốn đó ngoại tình? Jimin đừng khóc, mình lập tức bay về thay cậu dằn mặt đứa đó, có được không?
HyunMin không ngừng liến thoắng khiến Jimin im bặt. Em đâu có gọi để kể lể đâu cơ chứ?
-Cô bạn hiền lành của mình ơi, Jungkook không có như vậy đâu mà.
-Thế làm sao bảo bối của mình lại khóc.
Jimin hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó lại nhỏ giọng như ngại ngùng mà trả lời.
-Tại vì..lúc nãy...lúc nãy...anh ấy đã cầu hôn mình rồi…..
----
The end.
Cảm ơn vì mọi người đã đọc nhé. Love u 💕😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip