7
Taehyung vì yêu thích Jimin mà gần như xáo trộn hoàn toàn lịch học của mình.
Taehyung luôn tạo mọi cơ hội để có thể gặp được Jimin, mà những cái cớ đó đều được Taehyung quy lại bằng hai chữ "định mệnh". Cố tìm em ở thư viện rồi đọc sách cùng nhau cũng là định mệnh, ngỏ ý cùng em về nhà cũng quy về chữ định mệnh. Dường như Taehyung đã quá mù quáng rồi.
Jimin đối với Taehyung cũng dần đà thân thiết. Em vốn không có bạn, mà Jungkook lại là người duy nhất em kết thân cùng, cũng vì thế, em rất trân trọng tình cảm mà Taehyung dành cho mình. Nhưng em chỉ nghĩ nó đơn thuần là tình bạn cùng lứa mà thôi.
-Jimin, anh đến đón em đi làm đây.
Nói vọng từ cửa, Jungkook đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa tiểu thiên thần của mình đi làm. Sẽ đẹp đẽ biết bao nếu không gặp phải kẻ phá đám.
-Anh à, em cũng muốn đưa Jiminie đi làm nữa.
Thật chẳng hiểu từ lúc nào Taehyung lại trở thành cái bóng của Jimin, một chút cũng không rời, khiến Jungkook khó chịu vô cùng nhưng cũng không lí do gì để ngăn cản.
Hai người lớn cứ chèn ép Jimin ở giữa, làm em vừa ngượng ngùng lại vừa bối rối. Cả hai người này rảnh rỗi quá đỗi, lúc nào cũng kè kè bên em. Nhưng em không lấy làm khó chịu, vì ở nơi xa lạ này, em cũng chỉ có họ là người thân thôi.
-Wow, chỗ làm của Jiminie nhìn đẹp thật đó.
Taehyung bày tỏ sự thích thú khiến em khẽ bật cười, còn hắn chỉ cảm thấy sự giả tạo bủa vây mà thôi.
-Đưa cũng đã đưa đến rồi, em mau về đi.
Sự khó chịu lên đến đỉnh điểm khi Jimin chỉ nói cười cùng Taehyung, xem Jungkook như vô hình mà chẳng đếm xỉa.
-Ơ anh làm sao thế? Cả hai người cũng đến rồi, hôm nay uống gì cứ gọi nhé, xem như là cảm ơn cả hai.
Lạ chưa kìa? Hắn dành cả tháng trời đưa đón, em cũng chẳng một lần mời hắn ở lại, thế mà hôm nay lại hào phóng quá đỗi.
Còn tên lớn xác kia lại hớn hở mà chạy ù vào bàn ngồi, thật là hết nói nổi.
Cả hai cùng chọn cafe sữa, vừa mang vị ngọt lại hòa lẫn một chút đắng, như tâm trạng của cả hai vậy.
Em mang đến cho họ ngọt ngào, cũng mang lại nhiều đắng chát. Nếu Jungkook cứ im lặng cho qua, sẽ có một ngày hắn chẳng là gì trong đời em nữa. Nếu Taehyung cứ không ngừng theo đuổi, em sớm muộn gì cũng rơi vào lưới tình của Taehyung mà thôi.
Nhìn em bận rộn chạy đôn chạy đáo, Jungkook lại xót xa quá đỗi. Nếu hắn có một danh phận trong đời em, hắn sẽ không cho em đi làm vất vả như thế nữa. Em cần tiền, hắn sẵn sàng lo cho em tất cả. Em sinh ra trên đời này chỉ để ở bên cạnh và yêu thương hắn mà thôi.
Vì có lịch học, Jungkook đành trở về trước. Dù không yên tâm khi em ở riêng cùng Taehyung, nhưng đây cũng là nơi đông người, chắc là không có gì xảy ra đâu.
Sau khi Jungkook đã đi được một lúc, Taehyung liền bước đến gần nơi Jimin đang pha chế.
-Này nhân viên xinh đẹp ơi, có thể cho tôi order một ly tình yêu của em không?
Bật cười vì lời nói đùa của Taehyung, Jimin đánh nhẹ vào người anh, sau đó cũng đáp trả.
-Taehyung, mình không phải là con gái, đừng có trêu ghẹo mình như thế. Mình sẽ méc anh Jungkook cho xem.
Taehyung khẽ mỉa mai trong lòng. Với anh, đây chẳng phải là lời nói đùa. Anh yêu Jimin là thật, ham muốn có được Jimin cũng là thật. Mà từ trước đến nay chỉ cần là anh muốn, bất luận là thứ gì, anh cũng sẽ nắm được trong tay.
Và em cũng không ngoại lệ.
Jungkook trong mắt Taehyung quả là cái gai cần phải loại trừ. Taehyung dù ngoài mặt có vui vẻ thế nào nhưng trong lòng vẫn luôn tràn ngập sự ghen tức. Vì hắn luôn có được mọi thứ ở em mà không cần đánh đổi bất kì thứ gì. Nếu là một món ngon nào đó, em luôn dành phần cho hắn nhiều hơn. Nếu cả ba cùng nhau đến trường, em luôn đan tay cùng hắn, mặc kệ Taehyung có cố gắng tách ra như thế nào. Nếu không phải Jungkook là "anh trai" trên danh nghĩa của mình, Taehyung đã loại trừ cái gai này đi từ lâu.
-------
Hôm nay là ngày mười ba tháng mười, một ngày không có gì quá đặc biệt. Nhưng đó chỉ là với người khác thôi, còn đối với Jungkook, hôm nay là ngày hắn trân trọng nhất trên đời này. Vì ngày này của mười tám năm trước, thiên thần của hắn được sinh ra, là thiên thần của riêng hắn.
Cũng chính hôm nay, Jungkook sẽ bày tỏ tấm lòng cùng Jimin. Thật ra Jungkook đã có ý định này rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa thật lòng muốn thực hiện. Vậy mà từ lúc Taehyung xuất hiện, hắn lại có thêm động lực để tỏ tình hơn.
Hắn biết thứ tình cảm mà Taehyung dành cho Jimin là gì. Hắn không lo sợ mình sẽ thua cuộc, vì hắn chắc chắn Jimin yêu mình. Nhưng Taehyung không phải người đơn giản, nếu còn chậm trễ e là sẽ phát sinh những chuyện không hay.
Hôm nay Jungkook cố ý đưa Jimin về lại Busan, với ý định sẽ giúp em nhớ lại những kí ức thuở còn thơ bé. Mà nếu em không nhớ, hắn cũng không màng quan tâm. Vì dù là có hay không những kí ức vụn vặt ấy, em và hắn cũng sẽ trở thành của nhau mà thôi.
Jungkook biết Jimin rất thích trẻ con, việc hắn đưa em đến cô nhi viện cũng không có gì lạ. Nơi này bây giờ thật khác, không còn là những căn phòng chật chội chen chúc nhau như trước. Các phòng ở được trang trí tươi sáng hơn, rộng rãi hơn. Hẳn là thời gian qua, ở đây cũng có nhiều biến đổi. Song, chỉ có gốc cây đào năm ấy mãi còn ở đó, mãi mãi tồn tại với tuổi thơ của hắn mà thôi.
Hắn có tìm hỏi người cô giáo cũ, nhưng cô đã chuyển đi từ rất lâu rồi, không còn tin tức nữa. Tim hắn bỗng nhói lên một chút, người hắn xem như là mẹ ấy, lại rời bỏ hắn mà đi rồi.
Sau khi trao quà cho các em nhỏ, hắn đưa em đến khu vườn ấy, sự mong mỏi của hắn mỗi lúc một nhiều hơn.
Ấy thế mà em lại chẳng có phản ứng gì cả. Em hoàn toàn xa lạ với nơi này. Sự thất vọng kéo đến, nhưng cũng rất nhanh liền tan đi. Bây giờ không phải lúc để thất vọng đâu, Jungkook luôn tự nhủ với bản thân như thế.
Hắn ngồi ở gốc đào, sau đó liền kéo em xuống, để em nằm xuống đầu gối mình, tay lại vân vê mái tóc bạch kim óng mượt của em.
-Jimin biết không, lúc nhỏ anh không có bạn, một mình cô độc, ai cũng sợ hãi anh cả. Vậy mà lúc đấy lại có một cậu bé chạy ù đến mà làm thân với anh. Em nói xem cậu ấy có ngốc không?
Trầm ngâm một lúc, em rúc sâu hơn vào người hắn, miệng lại lẩm bẩm.
-Jungkook xứng đáng có bạn mà, cậu bé kia không ngốc. Có anh mới là kẻ ngốc đấy. Người ta muốn làm bạn với mình, bản thân lại bảo bạn mình ngốc, xem có kỳ hoặc lắm không?
Nhìn em chu môi mà la mắng mình, hắn lại bật cười, nhịn không được mà cúi người hôn nhẹ lên trán em, mà em cũng chẳng buồn phản kháng.
-Đến tận bây giờ, anh vẫn còn rất thích cậu bé ấy.
Bỗng dưng em ngồi bật dậy, đẩy Jungkook ra xa mình.
-Đi mà thích người ta đi, em không có hứng thú ngồi nghe chuyện tình sến sẩm gì đó của anh đâu.
Bất ngờ trước phản ứng của em, hắn vội nắm tay kéo em vào lòng.
Em của hắn tự ghen với bản thân sao? Buồn cười thật nhỉ? Nếu em đã không nhớ, thế thì hắn cũng sẽ không nhắc lại. Đoạn đường ấy xem như là kí ức của riêng hắn, còn bây giờ và cả sau này, đoạn đường ấy sẽ là kí ức của cả hai.
-Nhưng bây giờ, anh chỉ thích mỗi em thôi.
Đơ người trước lời tỏ tình của hắn, em chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Còn hắn lại được một phen mất hồn. Chết tiệt, bản thân thế mà lại khiến em hoảng sợ rồi. Hắn lại tự tin quá vào bản thân, nếu em không thích hắn thì sao? Nếu lỡ em không dành cho hắn thứ tình cảm mà hắn vẫn huyễn hoặc, chẳng phải em và hắn lại càng xa cách hơn sao?
Trong lúc hắn vẫn đang hoảng loạn, em ôm chặt lấy cổ hắn, miệng lại sát vào tai hắn mà thì thầm.
-Em bây giờ cũng chỉ thích Jungkook mà thôi.
-------
Tưởng rằng trời đã bình yên, nhưng cơn giông lúc này mới ập đến. Em bảo rằng nhà em rất gần đây, em muốn hắn cùng tới nhà. Ba mẹ em ắt hẳn sẽ thích hắn lắm.
Những lời chửi rủa, những lời sỉ nhục từ mẹ Jimin như vang vọng trong tai hắn. Dù có cố gắng thế nào, hắn vẫn luôn ám ảnh về ngày hôm ấy, về những lời mà bà không chần chừ một giây nào để nói ra.
Nhưng chỉ cần là điều em muốn làm, hắn sẽ không từ chối.
Cùng nhau đi bộ vào nhà em, hắn lại có linh cảm không lành. Cứ có cảm giác ai đó theo sau mình. Nhưng rồi hắn lại gạt đi, chỉ là hắn lo lắng quá mà thôi.
-Mẹ à, Jimin về rồi đây.
Sự hồi hộp hiện rõ trên mặt Jungkook. Em gần như đã quên hắn là ai, nếu bất chợt nhớ ra hắn là con của kẻ giết người, liệu em có sợ hãi mà tránh xa hắn như mọi người không?
Vài giây sau, một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Vẫn là nét mặt ấy, vẫn là người phụ nữ ấy. Dù đã qua bao nhiêu năm, người trước mắt vẫn tỏa ra thứ gì đó khiến hắn hoảng sợ vô cùng.
Sau khi cùng nhau ngồi vào bàn, bà lại nhẹ nhàng mà hỏi.
-Con trai, con tên là gì thế?
Đến bà cũng quên hắn sao? À, vì hắn bây giờ đã trưởng thành, liền nhìn không còn giống như trước nữa.
-Con là Jungkook.
Bỗng người phụ nữ ấy lại quay về nét lạnh lùng, nhìn Jungkook như thể muốn giết chết hắn. Jimin cũng hoang mang vô cùng.
Người phụ nữ ấy đã nhớ ra Jungkook, nhưng bà lại không quát mắng hắn như năm xưa. Mẹ Jimin như đang kìm nén, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Bà không muốn Jimin hoảng sợ, sự việc của nhiều năm trước khiến bà hiểu rằng, không nên làm lớn chuyện ở thời gian này. Khó khăn lắm Jimin mới có thể hoạt bát trở lại.
Sau khi rời khỏi nhà, hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu Jungkook.
Vì sao em không nhớ hắn là ai? Vì sao mẹ của em lại phải kìm nén cảm xúc khi em ở đó cơ chứ?
Nhiều năm trước đã có chuyện gì xảy ra?
Lúc nãy, khi Jimin về phòng, bà đã như điên lao vào Jungkook, bảo hắn hãy buông tha cho em, hắn đã làm em chưa đủ khổ sao?
Ý bà là gì cơ chứ?
Nhìn Jungkook không tập trung vào mình, Jimin nhướng người hôn lên môi Jungkook.
-Jungkook không quan tâm người ta. Mới tỏ tình đó mà giờ đã chán rồi sao?
Mỉm cười trước sự giận dỗi của em, hắn liền hôn đáp trả lại.
-Chán cái gì cơ chứ? Làm sao anh có thể chán thiên thần bé nhỏ của anh đây?
Hai người cứ ôm hôn nhau không ngần ngại mà không biết rằng, ở đằng sau có một người vô cùng tức giận nhìn về phía hai người.
Jungkook, là anh đã cướp người của tôi. Sau này hậu quả có như thế nào, cũng là anh tự mình chuốc lấy.
Jimin, em chỉ có thể là của tôi. Chỉ là của tôi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip