10


"Buổi học hôm nay kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã đến nhé." Taehyun vừa cất tiếng, mọi người đồng loạt vỗ tay nhẹ rồi ai nấy dọn dẹp đồ cá nhân về, đối với những người chán ghét nấu ăn như Soobin và Beomgyu thì khoảnh khắc này  rất sung sướng. Nhưng hôm nay chỉ là mỗi với Soobin thôi, à không từ buổi học đầu tiên đã chỉ với mỗi Soobin rồi. Vì thật sự thì Beomgyu muốn buổi học kéo dài chút để có thể ngắm bạch mã hoàng tử của mình lâu thêm.

"Anh Beomgyu, đợi em một chút nhé, em cất đồ xong mình đi." Taehyun đứng ngay bục nấu ăn nói ra với Beomgyu, khi thấy anh đã nghe thấy gật đầu cười lại với mình thì cậu nhanh chóng chạy vào khu bếp cởi tạp dề và dọn dẹp.

"Bây giờ tao phải đi hẹn hò với chồng rồi, mày đi về một mình đi nhá, đừng khóc đó." Sau khi nhìn Taehyun khuất đi vào bếp thì Beomgyu quay sang vỗ vai cậu bạn đang cất đồ vào túi tote.

"Xia xỉa, thấy gớm, cút mẹ mày đi tao đi ăn thịt nướng." Soobin vừa chề môi vừa lườm con người đang tràn ngập trong tình yêu kia. Mấy người yêu đương kinh dị thật chứ. Soobin nhanh chóng nhét hết đồ vào cái túi rồi đeo lên vai đi ra khỏi lớp. Không quên để lại cho Beomgyu một cái lườm và.

"Bái bai Bìn Bin nhá hì hì." Anh hí hửng tạm biệt cậu con trai có vẻ chán ghét kia rồi quay lại đợi người ấy. Đúng lúc này Taehyun bước từ bếp ra, sao cậu đeo tạp dề hay không cũng đẹp thế này. Cứ như này chắc mắt anh lé vì ngắm cậu mất thôi.

"Đi thôi anh, sao đứng đơ ra đó vậy." Vai anh được vòng tay săn chắc của cậu khoác lên, Beomgyu nghĩ mình có khả năng sẽ xịt máu mũi và lăn đùng ra ngất mất. Khoảng cách gần thế này Beomgyu có thể hửi được hết mùi hương của cậu, thơm thật ấy. Cơ mà vì cậu cao ngang anh nên khung cảnh nhìn không lãng mạn lắm đâu.

Vì nhà cậu gần đây nên họ đi bộ, cứ thế cả hai sánh vai nhau đi về. Trên đường đi Beomgyu cứ luyên thuyên về việc anh rất mong chờ đến bây giờ, Taehyun chỉ biết cười trước điệu bộ đáng yêu này của anh, cứ như con vẹt ấy.

"Đến nhà em rồi đây." Taehyun bỏ tay khỏi vai anh, ngón tay nhập mật khẩu để mở cửa.

"Nhập tự nhiên vậy không sợ anh đột nhập à?"

"Nếu là anh thì không sao." Giọng nói cậu có chút giỡn cợt trêu chọc. Ban đầu anh định trêu cậu chút ai dè mình lại trở thành người bị trêu, giờ mặt mũi vành tai đỏ chét cả. Aiss Taehyun đúng là biết cách làm người ta say mê mà.

Cậu mở cửa rồi vào trước. Đập vào mắt Beomgyu là căn nhà không quá to nhưng rất gọn gàng và được trang trí rất xanh, tone chủ đạo là xanh biển. Và đặc biệt là có mùi của Taehyun. Rất hợp để anh định cư.

"Anh mang dép vào đi kẻo lạnh chân." Mãi mê nhìn ngó xung quanh đến lúc anh bị giọng Taehyun thu hút nhìn xuống thì đã thấy cậu để đôi dép bông đi trong nhà ngay chân mình. Đúng là chu đáo quá đi mà.

Hai má Beomgyu đỏ hây hây lên vì được crush lo lắng cho. Rồi anh cũng lẽo đẽo theo sau cậu vào nhà bếp. "Em nghĩ chúng ta nên làm gì đó để vừa ăn vừa xem. Anh muốn ăn gì nào?" Cậu nói, tay cho dưới vòi nước để rửa sạch rồi mặc tạp dề vào. Trông cứ như người đàn ông gia đình vậy.

"Hôm qua anh bảo rồi mà, chỉ cần là em nấu thì sao cũng được." Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ngay bàn ăn, kê mặt lên tay nhìn Taehyun. Cậu bị lời đường mật của anh làm đỏ vành tai liền quay lại nhìn, Beomgyu thấy vành tai cậu đỏ vậy thì đá lông nheo thêm phần trêu chọc. Lúc này tai cậu đã đỏ cả hết liền quay mặt vào trong bếp, anh thấy người ta bị mình trêu đỏ cả tai thì cười thoả mãn.

"Vậy chúng ta ăn cơm rang với thịt bò nhé? Món này làm nhanh thôi nên anh ráng đợi em xíu."

"Vâng ạ thưa đầu bếp."


"Xong rồi này gấu nhỏ ơi, giờ theo em lên phòng khách thôi." Taehyun 2 tay cầm 2 đĩa đồ ăn, Beomgyu lúc này lật đật để điện thoại xuống bàn.

"Em có cần anh cầm phụ không?" 

"Hmm, tay em to nhưng mà chắc là có đó, anh cầm hộ em 2 cái bát kia nhé." Taehyun hất đầu về phía thành bếp, anh vội vàng đến lấy rồi đi theo Taehyun ra phòng khách. Cậu đặt 2 đĩa đồ ăn xuống bàn nhỏ trước sofa, nhưng vì bàn khá thấp nên cả hai phải ngồi dưới thảm. Lý do mà họ không ăn ở phòng bếp thì đơn giản vì ở đó không có TV.

Beomgyu mãi ngắm ngía những món ăn ngon mắt mà chả chú ý xung quanh cho đến khi nghe thấy tiếng nhạc mở đầu quen thuộc. Taehyun không nói không rằng cầm bát của ăn xới cơm vào và đặt trước mặt anh.

"Ăn thôi." Cậu lại gắp thêm miếng thịt vào bát anh vì sợ anh ngại.

"Cảm ơn em hì hì." Beomgyu cười tươi trước cách cậu chăm cho mình. Cứ thế không gian chìm vào im lặng, chỉ có tiếng phim vào tiếng nhai be bé của cả hai. Bỗng đến giữa phim nước mắt Beomgyu rơi làm cậu khá hốt hoảng.

"Gì vậy? Anh sao vậy? Ổn không đó?" Cậu xoắn cả lên bỏ bát đũa xuống lau nước mắt cho anh. Tay kia vội với lấy khăn giấy để trước mặt anh.

"Anh..anh xin lỗi tại khúc này buồn quá huhu. Tự nhiên làm vậy với bot vậy trời ơi huhu." Càng nói anh càng khóc thêm, đúng chuẩn tâm lí những người mọt phim.

"Xin lỗi em nha tại xem phim gặp gì buồn anh hay khóc, lát em có thấy anh khóc thì kệ đi tại phim buồn quá thôi chứ không gì." Beomgyu ngại ngùng úp mặt vào chân đang co lại lí nhí. Taehyun chỉ biết cười với dáng vẻ đáng yêu này của anh, đúng là cảnh này buồn thật nhưng cậu chưa bao giờ khóc khi xem phim nên thấy anh vừa buồn cười vừa đáng yêu.

_____

"Aaaaaa sao lại hết ngay khúc này chứ aisss ông đạo diễn này mì chọt số??" Đến kết tập Beomgyu bỗng hét toáng lên khiến cậu có chút giật mình. Tay chân giãy nãy cả lên trông như con cá mắc cạn làm cậu không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng.

"Yah cười gì chứ em không thấy hết ngay khúc này quá xàm hả." Anh vỗ vào đùi cậu cái 'bóp', có lẽ phim làm ức chế đến nổi quên cả ngại.

"Không không có gì, chỉ là nhìn anh buồn cười quá thôi, chứ em thấy hết ngay khúc này cũng tức thật, tò mò ghê." Taehyun sau khi bị đánh xong lại thêm buồn cười nhưng ráng nhịn mà cười mỉm.

"Haiz tức ghê." Anh ỉu xìu chề môi dưới dựa lưng vào thành ghế sofa.

"Anh muốn xem thêm gì không?" Taehyun quay sang nhìn con người đang cọc cằn kia. Anh với tay lấy điện thoại xem giờ.

"Giờ cũng trễ rồi, anh phải về thôi chứ trời sập tối chắc mẹ bỏ anh vào nồi nước lèo đem đi hầm luôn mất."

"Vậy anh đợi em lát nhé, em dọn đống này xuống bếp xong chở anh về. Đừng từ chối vì khi nãy anh đi bộ đến nhà em." Như đoán trước được câu trả lời của anh nên cậu đã chặn miệng trước. Nếu cậu không nhắc thì anh cũng quên bén mất chuyện này, anh bật cười chạy theo sau cậu phụ dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip