86.
Lúc Sakitaroda Riku mở mắt, trong tầm nhìn là một mảng trắng xóa.
Mùi thuốc sát trùng gay mũi. Âm thanh máy móc lạnh băng của máy đo nhịp tim. Còn có tiếng bước chân vang vọng của nơi kín gió. Không khó để anh biết mình đang ở nơi nào: bệnh viện.
Trong cuộc đời Riku, bệnh viện giống như một ngôi nhà khác vậy, ngoài hai chữ "quen thuộc" ra anh thậm chí còn chẳng nghĩ ra nổi từ nào để khen nó.
Nghĩ là thế, vị cảnh sát trẻ không khỏi cảm thấy buồn cười, chậm rãi ngồi dậy.
Cơn đau vẫn còn đó, nhưng không đến nỗi khó chấp nhận như trước. Vốn là người có sức chịu đựng cao, đối với Riku mà nói chút đau đớn này cũng không tính là gì, chỉ là hơi khó khăn trong việc đi lại thôi. Có lẽ là đã ngất khá lâu, anh cảm thấy các khớp xương của mình cứng đờ, việc di chuyển cũng có chút khó chịu.
Nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian để lấy lại được tri giác, thanh niên tóc bông xù đã dùng sức đứng dậy. Mặc dù vẫn cần phải giữ một điểm tựa để không phải ngã xuống, nhưng không đến mức phải nằm yên một chỗ là tốt rồi.
"Tiền bối...?"
Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, kịp kéo anh lại trước khi anh quyết định đi về phía cửa sổ lớn. Vị cựu đặc vụ tinh anh của SAT nâng mắt, hờ hững nhìn người thanh niên vừa bước vào phòng bệnh của mình, cũng không còn đủ sức để hoàn mỹ đóng vai diễn thuộc về vở kịch mà mình vẫn luôn đeo trên vai, lạnh nhạt mở miệng:
"Lần sau nên gõ cửa, phép lịch sự tối thiểu đấy, Hagiwara."
Đừng có tưởng phòng bệnh của người sắp chết thì không cần gõ cửa. Nếu như không phải nhận ra đây là bệnh viện quen thuộc mà anh vẫn thường đến, Riku đã ném cho kẻ xâm nhập vào lãnh địa của mình một thứ gì đó vào đầu rồi.
"Thật xin lỗi, tiền bối!"
Ngay lập tức nói lời xin lỗi, Hagiwara cúi đầu, chân thành nói. Mà vị cảnh sát tóc xù cũng không có thói quen làm khó người khác, rời mắt đi chỗ khác, không nhìn vị hậu bối điển trai nữa.
Sakitaroda Riku không lên tiếng, Hagiwara Kenji cũng chẳng biết nói gì. Trong một thoáng chốc, không gian bên trong phòng bệnh lặng yên, không một tiếng động, khiến cho vị cảnh sát trẻ tuổi đào hoa là Hagiwara có chút ngượng ngùng.
Mãi một lúc sau đó, khi mà Riku tìm được bóng dáng của hai tên bạn thân trong một góc sân bệnh viện thông qua cửa sổ rồi, mới chậm chạp thở dài một hơi. Có lẽ là sự tinh nhạy trời sinh, hoặc cũng có lẽ là được rèn luyện trong một môi trường nguy hiểm đến tàn khốc, chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng khiến hai tên kia chú ý đến. Cả Aozora Hiiragi và Toru Tsukigiri đang trò chuyện gần máy bán nước tự động đồng thời hướng mắt về phía phòng bệnh, khẽ gật đầu như chào hỏi.
Vị đội trưởng tóc xù buông rèm cửa xuống, lúc này mới quay lại giường bệnh, ngồi xuống, nâng mắt nhìn Hagiwara trông có vẻ bối rối vì không biết làm gì ở cửa.
"Ngồi xuống đi."
"À, vâng."
Hagiwara lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn kéo chiếc ghế nhựa lại, ngồi xuống, sau đó mới mở miệng nói:
"Thật có lỗi quá, Sakitaroda tiền bối. Sáng nay nhận được tin anh rời khỏi ICU, em đã vội đến đây ngay, không kịp mang cái gì..."
Nhìn Hagiwara cười hì hì như thế, Riku không khỏi nhíu mày.
Mùi cháy khét cùng cảm giác bỏng rát vẫn còn chưa tan hết trong ký ức hãy còn mới mẻ của Sakitaroda Riku khiến anh cảm thấy gương mặt tươi cười của tên nhóc trẻ tuổi kia trông ngứa mắt ghê gớm. Có lẽ là đã quá mệt mỏi với vai diễn của bản thân, hoặc không thì có lẽ hôm nay là một ngày không mấy đẹp đẽ, sự bực bội áp lực dưới đáy lòng lúc này không hiểu sao bộc phát, Riku không chút do dự nào buông thả chính mình tuân theo cảm xúc, nâng tay đấm cho Hagiwara một cái.
Ấy là một cú đấm cũng chẳng ra đâu vào đâu.
Nói mạnh thì không mạnh, nắm đấm của Riku sẽ chẳng bao giờ được như những gã đàn ông khác, cùng lắm sẽ chỉ để lại một vệt đỏ trên gương mặt điển trai kia, sẽ sớm tan đi trong vài phút nữa. Nhưng nói yếu cũng chẳng yếu đuối cho lắm, ít nhất cũng là sự bực bội tích tụ lâu nay, đủ để làm trọng tâm cả người Hagiwara nghiêng hẳn sang một bên, lảo đảo.
"Cậu biết mình làm gì không?"
Âm thanh của vị tiền bối vang lên, vô cùng bình tĩnh. Hagiwara còn chưa kịp hoàn hồn vì cơn đau bất chợt trên gò má, thì cổ áo đã bị nắm lấy. Vị tiền bối từng luôn giữ nụ cười trên môi kia lúc này đã khác, ấy là lần đầu tiên vị cảnh sát đào hòa nhìn thấy đội trưởng của mình mất bình tĩnh đến thế. Cổ áo sơ mi bị kéo căng, ép cho Hagiwara Kenji phải khom lưng xuống đối diện với đôi mắt lạnh băng của Sakitaroda Riku.
"Lấy mạng sống của mình ra đùa cợt, có cảm thấy vui không?"
Hagiwara ngơ ngẩn.
"Tại sao cậu không mặc đồ chống bom mìn?"
Bốn mươi kilogram so với việc chết đi không kịp để gia đình nhìn mặt lần cuối, không đáng ư?
"Tại sao cậu dám tự tin như thế?"
Ba phút xử lý, ngạo mạn cho rằng bản thân có thể hoàn thành, rồi lại dám ngông cuồng đặt lên vai Matsuda Jinpei một thứ nghĩa vụ chẳng ra gì.
"Tại sao cậu... không nghe lệnh của tôi?"
Rõ ràng chỉ cần Hagiwara Kenji nghe theo lệnh rút lui của anh, mọi thứ đã dễ dàng xử lý hơn.
"... Tiền bối?"
Hagiwara không dám động dù chỉ một chút, trơ mắt nhìn vị tiền bối nhỏ con trước mặt càng lúc càng mất khống chế cảm xúc của mình.
"Tại sao chứ...?"
Đáng ra kết cục của cậu không nên là ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip