87.

Hagiwara Kenji không sợ bị đấm.

Ít nhất là, hắn chưa từng nếm trải qua cú đấm nào đau hơn so với cú đấm của người bạn thời thơ ấu Matsuda Jinpei của mình. Cho nên đối với hắn, việc bị ăn đấm cũng chẳng có gì đáng nói, chưa kể đến việc có thể tìm ra một người có đủ khả năng để đấm được hắn hay không.

Mãi cho đến lúc này, Hagiwara mới biết, thì ra trên đời vẫn còn có một cú đấm khiến hắn cảm thấy sợ hãi đến thế.

Đó là cú đấm của tiền bối Sakitaroda Riku mà hắn hằng tôn kính.

So với khi bị Matsuda Jinpei đánh thì đương nhiên không bõ bèn gì, nhưng thứ cảm xúc thống khổ cùng tuyệt vọng tràn ra từ trong đôi mắt xinh đẹp tựa vòm xanh kia khiến cả linh hồn hắn cảm thấy run rẩy.

Ngoại trừ hai chữ "Xin lỗi", Hagiwara Kenji không biết nên nói gì nữa.

Hiện tại Sakitaroda Riku đang bị thương, cơ thể đói lả đi cũng không đủ năng lượng để tiếp tục thêm một vài đấm nữa cho giống một trận ẩu đả hậu bối như trong tưởng tượng. Song, đến lúc anh nhìn thấy đôi mắt đầy sự áy náy trên gương mặt điển trai với vài vết bầm tím - có lẽ là do Matsuda Jinpei để lại trước đó - Riku cũng không hiểu sao lại mềm lòng, một lần nữa.

Anh đã mềm lòng quá nhiều lần rồi, dẫu cho chính anh cũng căm ghét việc đó.

Có lẽ là tại vì, ở một góc độ nào đó, Riku cũng là người đã dẫn dắt Hagiwara trên một quãng đường rất dài trên con đường phủ đầy hoa anh đào này. Hoặc có chăng là nguyên nhân khác, thì ấy chính là việc Hagiwara là người duy nhất đã hao hết tâm tư chỉ để lôi kéo Riku vào thanh xuân của họ.

Vậy nên, nắm tay có hơi chần chờ giữa không trung một lúc, rồi lại bất lực buông thõng xuống.

Anh ngắm nhìn kỹ thanh niên trẻ tuổi cúi gằm mặt, không dám nói lời nào, trong lòng cũng không nỡ lại tiếp tục đấm thêm một cú nào nữa. Riku luôn là một người dễ mủi lòng - chuyện này là chuyện mà ai cũng biết cả.

Vị đội trưởng tóc xù trầm mặc một lúc, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói thoáng run rẩy:

"Hagiwara Chihaya đã đến Beika ngay trong một đêm."

"... Vâng?"

Hagiwara Kenji không hiểu lắm. Đúng là sau khi nhận tin hắn thoát chết, chị gái Chihaya đã chạy từ Kanagawa đến Tokyo ngay trong đêm. Làm sao mà Riku biết được chuyện này? Chưa kể đến, hình như Riku cũng không biết hắn có chị gái ở Kanagawa, càng không biết đến Chihaya.

Nhưng không kịp để Hagiwara hỏi ra, Riku đã tiếp tục kể. Lúc này, giọng điệu anh đã trở nên bằng phẳng, bình tĩnh đến kỳ cục:

"... Cô ấy đứng ngay bên dưới chung cư, giữa những mảnh vụn từ vụ nổ, khóc không thành tiếng."

Tựa như truy tìm lại những ký ức không mấy vui vẻ, đôi mắt của vị cảnh sát gầy yếu kia trở nên sâu thẳm.

"Một ngày sau đó, ông bà Hagiwara nhận được tin, đến tận sở cảnh sát Tokyo yêu cầu điều tra lại, con trai bọn họ không dễ chết đến vậy. Bọn họ còn nói, con trai bọn họ có sở thích đua xe tốc độ cao, lúc nào cũng chạy nhanh nhất, không có khả năng chết được."

"Vào hôm lễ tang, Matsuda Jinpei râu còn không cạo, lôi thôi lếch thếch đi đến nghĩa trang, tôi thậm chí còn cười nhạo cậu ta trông chẳng ra gì. Cậu ta không nói một lời nào, đến một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống, nhưng lại đứng cả đêm ở đó không nhúc nhích, chẳng ai khuyên can được. Nghe nói là ngày sau đó cảnh sát Date đã cưỡng chế lôi cậu ta rời đi mới được."

Hagiwara há miệng, muốn hỏi Riku rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy, cuối cùng lại nói không nên lời. Vị đội trưởng trẻ tuổi dùng một ánh mắt đầy phức tạp nhìn thẳng vào hắn, tiếp tục câu chuyện hoang đường của chính anh ta.

"Kế đó, Hagiwara Chihaya mất bảy năm mới có thể mở lòng lại lần nữa. Cha mẹ cậu lại mất cả đời cũng chẳng thể vượt qua nỗi đau mất con."

Hơi ngừng lại một chút, Riku mím môi, giữ bản thân mình thật bình tĩnh để nói tiếp:

"Trong vòng bốn năm, Matsuda Jinpei không ngày nào không mặc tây trang đen. Cậu ta không chịu đổi điện thoại mới, mỗi ngày đều gửi tin nhắn vào số điện thoại của cậu dù biết rằng sẽ chẳng có lời hồi âm nào."

"Cậu ta nghiện hút thuốc, lúc nào cũng hút thuốc, dù trước kia cậu ta chẳng thích mùi khói thuốc. Tính tình của cậu ta khiến cậu ta cô độc suốt những năm tháng không có người nào ở bên, thậm chí kết thù với không ít người."

"Bốn năm sau cái chết của cậu, Matsuda tìm ra manh mối của kẻ đã giết hại cậu, sau đó còn không thèm nghe lệnh của tôi, chạy đến đội điều tra hình sự để trả thù."

"Ngày 7 tháng 11 của năm ấy, tên ngốc bộp chộp đó đã chết mất."

"Vì một lời bâng quơ của cậu, cậu ta cố chấp theo đuổi trả thù, rồi lại ôm mối thù còn chưa trả được xuống hoàng tuyền."

Hagiwara Kenji thở dốc, nâng mắt nhìn Sakitaroda Riku. Lúc này anh ta bật cười thành tiếng, lại không có vẻ hài hước hay trêu chọc gì nơi đáy mắt, vô cùng bình đạm nói:

"Mấy người các cậu rất biết cách chọc giận tôi. Chọn cùng một cách chết đi, cùng một ngày, ung dung rời đi cùng nhau không thèm quan tâm hậu quả mà tôi phải xử lý."

Câu chuyện mà Riku kể ra thật là một câu chuyện chỉ có trong viễn tưởng, nhưng Hagiwara thậm chí còn không nhấc nổi một tia nghi ngờ.

Rõ ràng là đang cười, hắn lại trông thấy đôi mắt của Riku trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Giống như kẻ thoi thóp trên sa mạc khô cằn, chờ ngày mà bản thân không thể chống đỡ được nữa, không có hy vọng gì, nhưng lại càng có vẻ chờ mong cái kết mà mình phải đối mặt.

Quá nhiều thông tin xảy đến khiến não bộ Hagiwara không kịp xử lý, trì trệ hồi lâu, chỉ có thể bất lực nhìn Riku, không nói ra được lời nào. Mà Riku dường như cũng chẳng chờ đợi câu trả lời từ hắn, chỉ hơi vỗ nhẹ vai chàng thanh niên trẻ tuổi, không nói thêm nữa mà rời khỏi phòng.

Phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng gay mũi, lúc này lại như chìm vào sự yên tĩnh mang hương vị của sự thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip