88.

Sakitaroda Riku nhìn Kurosawa Akira nằm yên tĩnh trên giường bệnh, không khỏi cảm thấy có chút nực cười.

Kurosawa Akira.

Hoặc còn được biết đến với cái tên Chivas trứ danh.

Là lưỡi dao sắc bén nhất trong tay tổ chức, một trong những tay sát thủ đáng sợ nhất thời đại này.

Lại cố tình, trong tổng số thời gian mà Riku cùng thiếu niên này gặp nhau, hơn một nửa ở đó, nó vẫn luôn nằm trên giường bệnh như thế này.

Lần đầu tiên cả hai gặp mặt, ấy là năm Riku mười tám tuổi. Ở cái độ tuổi mà đáng ra anh phải bắt đầu cuộc sống đại học đầy tự do của người bình thường nên có, thì Sakitaroda Riku vẫn luôn phải ẩn mình trong một thân phận giả dối, trải qua một quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời.

Vào thời khắc mà anh cho rằng chính mình cần thiết được giải thoát, Kurosawa Akira đã đến.

Đứa trẻ với tuổi đời còn chưa quá một thập kỷ xuất hiện trong căn phòng thuần sắc trắng ấy, nhìn anh bằng một bên mắt đen đục của nó.

Thật đáng hổ thẹn rằng, khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt vô hồn của nó, Riku đã cảm thấy sung sướng.

Rằng, thì ra anh đã chẳng phải là kẻ duy nhất phải chịu thống khổ và tuyệt vọng đến thế.

Tên nhóc con mười tuổi lúc ấy thậm chí còn chưa cao qua hông của Riku, chỉ có một mẩu. Cả người nó gầy còm, trơ xương, giống như những đứa trẻ suy dinh dưỡng chịu đói lâu ngày mà báo đài vẫn hay đưa tin ở một đất nước nghèo nàn nào đó. Mái tóc của tên nhóc ấy lúc đó vẫn còn là một màu đen tuyền, ngắn cũn vì những vết cắt vội vàng, với những lọn tóc rối tung lên trông ngộ nghĩnh hết biết.

Nó đã mất đi một con mắt phải, một cánh tay trái, và một thứ gì đó thuộc về sự sống mà một nhân loại nên có.

Trông nó trống rỗng đến mức, chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua cũng đã khiến Riku của tuổi mười tám không kìm được mà bật cười thành tiếng.

—— Tôi không thích những đứa trẻ quá yên lặng đâu, người mới.

Riku vốn chỉ muốn trêu chọc nó một chút, kiếm tìm ít niềm vui nho nhỏ trước khi tìm đến cái chết. Nhưng rồi, anh trông thấy tên nhóc con nghiêng đầu, do dự trong chốc lát, và bước đến gần anh. Nó đưa bàn tay còn lại của mình ra, nắm lấy một góc áo của Riku, kéo nhẹ một chút, rồi đáp lại lời trêu chọc vô thưởng vô phạt kia bằng một lời giới thiệu vụng về.

—— Em là Akira.

—— Anh ơi, đừng ghét em nhé?

Một lời giới thiệu tệ hại đến không tưởng.

Nhưng.

Có lẽ là bởi vì hôm ấy tiết trời quá ấm áp, ngay cả gió cũng quá mức dịu dàng, cho nên Riku đã quyết định để bản thân tận hưởng thêm một ngày nữa.

Có lẽ là bởi vì hôm ấy con dao anh cầm còn chưa đủ sạch sẽ, khẩu súng anh có cũng chưa đủ xinh đẹp, cho nên Riku nghĩ rằng nên đợi đổi mới rồi mới chết đi.

Cũng có lẽ là bởi vì, hôm ấy Akira đã bước đến, kéo lấy tay của anh rời khỏi góc tối đó, cho nên Riku đã quyết định sẽ buông thả chính mình đi theo bước chân của đứa trẻ đó.

Vậy nên, anh đã đáp lại nó.

—— Phải xem tâm trạng của tôi thế nào đã, nhóc con.

Chuỗi ngày kéo dài hơi tàn của những kẻ cùng khổ đã bắt đầu từ cái đêm mưa trắng trời ngày hôm ấy.

Leo lắt.

Rệu rã.

Thành thật mà nói, Riku không ghét Akira. Ngược lại, anh thích tên nhóc con đó nữa là đằng khác.

Đứa trẻ ấy yên tĩnh hơn Riku tưởng.

Nói toạc ra một cách buồn cười, Riku cảm thấy nó đáng yêu vì nó đã "không nói".

Nó không như những đứa trẻ khác khi được đưa vào khu thực nghiệm này. Không la hét inh ỏi, không gào khóc ồn ào - đó dù sao cũng là cách bọn oắt con thường dùng để "nói" cho nỗi đau của chúng. Mà hơn cả thế, gần như chỉ cần không lên tiếng, Akira cũng sẽ giữ im lặng.

Nó ngoan ngoãn đến mức, tận cho đến một ngày xám trời, nó trở về trong yên lặng, anh vẫn chưa từng nhận ra nó đã thật sự "không nói" nữa.

Những đứa trẻ thuộc viện nghiên cứu mật của tổ chức buộc phải ngoan ngoãn mới có thể tồn tại yên ổn được. Lại cố tình, dù Akira đã đủ ngoan ngoãn, đã đủ nghe lời, nó vẫn chưa từng được đối xử tốt như những đứa trẻ khác vẫn tưởng.

Có lẽ là thương hại. Cũng có lẽ là đồng cảm. Khoảnh khắc Riku hoảng hốt nhận ra những sợi chỉ đặc biệt khiến nó phải lặng im như búp bê, anh không hiểu sao cảm thấy phẫn nộ.

Và đứa trẻ ấy đã vươn tay, gạt đi nước mắt của anh, ôm lấy anh, vỗ về một người không xứng đáng.

Đã mười tuổi, Kurosawa Akira còn chưa biết chữ. Tất cả những gì nó từng được học chỉ có súng đạn, những con dao găm, cùng với cách thức chiến đấu và ám sát.

Lần đầu tiên nó được học một thứ hoàn toàn mới.

Riku dạy cho nó thủ ngữ.

Một ngày tháng mười một năm ấy, rốt cuộc tên nhóc ấy cũng có thể hoàn chỉnh "nói" cho Riku nghe được lời trái tim nó muốn bày tỏ.

—— Chúng ta làm bạn nhé?

Ký ức và thực tại giống như trùng khớp.

Kurosawa Akira trên giường bệnh, gương mặt nó trắng bệch đi, nhưng con mắt đen tuyền kỳ quặc của nó giống như lách tách vô số bụi sao. Thiếu niên vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay út của Riku, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Nó không nói ra, nhưng Riku lại hiểu được ý nó muốn nói gì.

—— Chúng ta là bạn, anh đã hứa rồi mà.

Và Sakitaroda Riku bật cười.

Trong một khoảnh khắc ấy, Akira giống như trông thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, rực rỡ đến lóa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip