Chương 12
"...Được rồi, đừng thách thức sự kiên nhẫn của nhau nữa. Vụ nhà máy hạt nhân coi như tạm ngừng tại đây đi." - Hattori nhéo đôi mi tâm, cảm thấy có hơi đau đầu. Anh chàng lại lật xem mớ tập tài liệu đã bị ba con người thay phiên nhau xem - xem đến mức sắp nhàu bấn tới nơi.
Càng xem càng cảm thấy không ổn...
"...Bởi vì cho dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra ở đây cả, có quá nhiều nghi vấn và tất cả bằng chứng ta có thể tìm được là một vài mảnh vụn và những quả bom không rõ nguồn gốc." - Shinichi sớm đã giơ cờ đầu hàng bỗng nhiên lên tiếng.
Hattori: "Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à..."
Sau khi nhận thấy cho dù có xem thêm cũng không đạt được kết quả gì, Shinichi quyết định ngả người ra sô pha nghỉ ngơi một chút.
Mặc kệ Akai và Hattori vẫn đang cố tìm thêm chút gì đó.
Nói đi cũng phải nói lại...
Hiếm khi nhìn thấy cậu bạn yếu ớt đến mức này... - Hattori thầm nghĩ.
Thật ra cũng không hẳn là hiếm... từ đợt năm năm về trước sức khoẻ của Shinichi đã suy giảm một cách đáng kể rồi. Đợt đó chính là Hattori là người túc trực bên cạnh mỗi lần cậu phát bệnh, còn có thể không rõ được sao?
Sắc mặt xanh xao, bởi vì mất ngủ trong thời gian dài mà quần thâm dưới mắt hiện rõ mồn một, cứ ăn rồi lại nôn ra, cả cơ thể gầy đi cả một vòng.
Chỉ là lúc đó cậu vẫn còn gắn gượng được, trước khi ra ngoài sẽ hoá trang một chút, nốc một lần vài ba viên thuốc giảm đau (Cảm giác thứ này mới thật sự là nguyên do khiến nội tạng suy yếu '-')...
Nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ...
Hattori lo lắng thăm dò: "Cậu thật sự ổn chưa đấy... đừng nói với tôi sau khi bỏ ra nước ngoài suốt 5 năm trời không từ không biệt, và cậu vẫn chưa thể chưa khỏi căn bệnh chết tiệt đó nhé?!"
Hattori gọi nó là bệnh - một cách gọi đơn giản hoá mà bọn họ vẫn thường hay dùng thay cho cách nói - Cơ thể cậu đang thối rữa dần theo thời gian...
Nghe nó nhẹ nhàng hơn nhiều phải không?
Shinichi khẽ cào cào cái đầu nhức nhối, vẫn chưa có ý định ngồi dậy: "Nghĩ đi đâu vậy cha nội, ông đây bị sốt, là bị sốt đó hiểu không?"
Thân là một trong những con người đảm nhiệm vai trò chăm sóc Shinichi trong suốt khoảng thời gian dài bên nước ngoài, Akai không quá bất ngờ về tình trạng của cậu: "Vào những thời điểm thế này đáng lẽ ra em không nên ở lại Nhật Bản."
Shinichi bất lực: "Làm ơn đi, em chỉ vừa mới về nước được 1-2 tuần gì thôi mà? Không lẽ vừa xuống máy bay lại bảo em đặt vé máy bay đi du lịch tiếp??"
Được biết, bởi vì thể trạng cùng sức đề kháng đều yếu đi, Shinichi rất dễ mắc cảm cúm vào thời gian giao mùa, mỗi lần như vậy thường sốt cao kéo dài một cách bất thường, được cái một khi đã khoẻ rồi thì giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Có thể ngày hôm nay còn sốt cao hôn mê ngủ li bì, ngày hôm sau liền tỉnh táo chạy đi phá án.
Tuy nhiên, Haibara không cho rằng sốt cao trong thời gian dài là một chuyện tốt, vậy nên cô nàng có lên một loại danh sách các cách phòng chống cảm cúm vào thời gian giao mùa.
Hiệu quả nhất có thể kể đến - là đi du lịch nước ngoài.
Đến những quốc gia có khí hậu ôn đới nhu hoà, đi chơi, khám phá thế giới, chờ đến khi qua thời gian giao mùa qua đi thì lại về.
Cực hiệu quả, nhưng cũng cực đau ví...
...Còn may là nhà cậu giàu.
Shinichi: "Nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ ổn thôi, cũng không phải..." - nói giữa chừng thì liền khựng lại.
Hattori và Akai đều nhìn cậu chằm chằm: "Không phải gì?"
"..." - sắc mặc cậu nhăn nhó thấy rõ, cuối cùng sau vài giây im lặng, Shinichi chốt hạ một câu - "...Vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi ấy nhỉ?"
...
???
Hattori mặt đầy dấu chấm hỏi.
Akai thì quay đi chỗ khác nhịn cười.
Bạn nhỏ này đúng là hoá ngốc thật rồi, xét theo tình hình thì có lẽ sẽ ngốc thêm một nă—
-Bộp-
Cái gối đập thẳng vào mặt hắn.
Shinichi đưa ánh mắt đe doạ: Đừng tưởng không nói nói em không biết nhé, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ?
Akai cười ha hả xoa xoa cái mũi vừa bị đập trúng.
Hattori nói ngắn gọn: "Cũng chẳng có gì, nhưng mà cậu có ngại khi chúng ta chuyển chủ đề một chút không?"
Shinichi khó hiểu: "Có gì mà phải ngại cơ... chỉ là cậu muốn nói tới cái gì?"
Hattori: "Cái vụ mang thai 9 tháng 10 ngày là sao vậy?"
Shinichi: "..."
Hattori: "Ichika thật sự là do cậu sinh à?"
Shinichi: "Khô—"
Hattori: "Nếu không thì tại sao cậu lại phải che giấu trước mặt con bé?"
Shinichi: "Ờm..."
Hattori: "Và cha đứa bé là ai???"
...
"Ê!!! Cái này đi hơi xa rồi đó nha!!!" - khuôn mặt Shinichi méo mó đến cực điểm khi nghe đến câu này.
Có trời mới biết cậu đối với câu hỏi này có bao nhiêu ám ảnh... hỏi ngược lại càng không được! Cậu thậm chí có thể leo lên cào xé khuôn mặt của người hỏi nếu đang trong trạng thái mất bình tĩnh đấy tin không??
Shinichi: "Cái gì mà cha cha mẹ mẹ, tôi còn không phải là cha con bé hay sao?"
Hattori: "...Xin lỗi, tôi bị liệu." - thật sự chỉ là buộc miệng mà thôi, không có cố ý đâu...
Shinichi: "Cứ coi như là tôi tự thân sinh con đi, bớt hỏi vớ va vớ vẩn."
...
Cái đó còn vô lí hơn cả chuyện cậu có thể mang thai đó cậu biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip