Chương 13

Chuyện trong 5 năm qua nếu muốn nói thì thật sự là nhiều vô số kể. Nhưng cũng không hẳn là không thể tóm gọn...

Bắt đầu từ thời điểm bọn họ còn ở trong nước - lúc này Shinichi đã quyết định nói lời chia tay với Ran khi nhận ra trạng thái cơ thể mình càng trở nên tồi tệ.

Haibara tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu của tiến sĩ Agasa cả ngày, trừ những lúc thăm khám hay thử thuốc, rất khó để Shinichi chạm mặt cô nàng...

...điều này đã cho cậu cơ hội.

Một cơ hội để mạo hiểm cả tính mạng.

Nếu sớm biết cậu đang có suy nghĩ quái quỷ gì trong đầu, Haibara chắc chắn sẽ giám sát cậu 24/7 - tuyệt không có một giây lơ là. Chỉ là chính cô nàng cũng không ngờ đến cậu có thể liều lĩnh đến mức nào nhé?

Với cái cơ thể suy kiệt đến mức hít thở cũng cảm thấy lục phủ ngủ tạng đau đớn...

Đặc biệt khi trời trở tối, tình trạng "bệnh" càng trở nên tồi tệ hơn... thời điểm đó mọi người xung quanh cứ phải thay phiên canh chừng cậu cả đêm.

...sợ cậu đột tử lúc nào chẳng hay '-'.

Bao gồm tiến sĩ Agasa, mẹ Yukiko và Hattori.

Nhưng sau đó thì Hattori lại phải trở về Osaka - như đã nói từ trước, anh chàng cần xử lí mấy vụ nghỉ học không phép tại trường học...

Cứ như vậy, ba người gác đêm lại thành hai, lại thêm lo lắng quá độ trong thời gian dài - Yukiko rõ là thiếu sức sống hơn trước rất nhiều.

Yusaku nhanh chóng sắp xếp chuyện điều trị bên nước ngoài - chỉ muốn ngay lập tức trở về chăm lo cho vợ con.

Ấy vậy mà chỉ trong một đêm - Yukiko ngủ quên trong lúc canh chừng con trai... Trên thực tế là bị thằng nhỏ bắn thuốc mê.

(Yukiko: ...???)

...và rồi cậu biến mất.

"...???" - Hattori trợn tròn con mắt - "Cậu nói rằng vốn dĩ là cậu một mình bỏ sang nước ngoài chứ không phải là mấy người các cậu đã lên kế hoạch từ sớm à???"

Shinichi nghĩ một lúc: "Cũng không hẳn đi? Là Haibara đã đề nghị với tớ từ trước đó về chuyện kết hợp cũng FBI để tìm ra nguyên nhân khiến cơ thể tớ... kiểu là, cậu biết đấy? Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chuyện khiến bọn này băn khoăn khá nhiều..."

Hattori: "...Rồi cậu cứ thế hành động một mình?"

Shinichi nhún vai: "Tớ còn chưa điên đến mức đó. Kế hoạch ban đầu không phải là kết hợp với FBI sao, thì tớ kết hợp với ổng."

Nói rồi chỉ về hướng của Akai.

Akai: "..."

Hattori: "..."

Thôi làm ơn, cứ mỗi lần nhắc đến vụ "kết hợp" đó là hắn lại cảm thấy mệt người.

Lúc đó bọn họ còn chưa biết về chuyện thuốc giải có tác dụng phụ. Khi Shinichi đề nghị việc muốn cùng họ tham gia kế hoạch tập kích hang ổ của Tổ Chức Áo Đen tại Mỹ - như một lẽ dĩ nhiên, lời đề nghị của cậu đã được chấp thuận.

Mặc dù vẫn không hiểu tại sao cậu lại cần bọn họ đặt một suất vé máy bay nặc danh xuất phát vào lúc nửa đêm, nhưng FBI vẫn rất sẵn lòng hỗ trợ vị thám tử thiên tài được tay thiện xạ yêu quý của bọn họ giới thiệu.

Để rồi sau khi từ căn cứ Tổ Chức Áo Đen trở về, Akai hối hận xanh ruột...

...Ai mà ngờ trong lúc chạy trốn tên nhóc này lại lăn ra xỉu cơ chứ?? Cũng may là lúc đó đã lên xe rồi...

Nói chung thì, đợt tập kích năm ấy cũng không thể được gọi là thành công mỹ mãn - bọn họ vẫn bắt được vài người của tổ chức, nhưng những người này chỉ thuộc vùng ngoài, chính là, một chút về thông tin mật của tổ chức, hay thân phận thật của đám cấp cao,... chúng đều không biết.

Càng đừng nói đến vị trí của ông trùm...

Tuy nhiên, họ đã thu thập được rất nhiều thông tin quan trọng.

Tỉ như việc, mục đích thật sự của Tổ Chức Áo Đen khi tập trung vào nghiên cứu những loại thuốc như Silver Bullet, hay APTX-4869...

Ban đầu, tác dụng gây rơi rụng tế bào, ngừng việc lão hóa là công trình nghiên cứu cả đời của nhà Miyano và những nhà khoa học khác của tổ chức.

Hattori: "...Bọn họ thật sự có ý định như hồi sinh người chết à?" - chàng thám tử miền Tây vẫn còn đang ngỡ lời Haibara nói lúc đầu chỉ là đùa.

Vì đau đầu, Shinichi ngữa đầu tựa vào thành ghế sô pha, không thể trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện với hai người còn lại.

Nhưng cậu vẫn cố gắng giải thích làm sao để ông kẹ nào đó mặc dù không biết rõ tình hình bên trong tổ chức, nhưng vẫn có thể hiểu được một chút:

"...Cậu cứ nghĩ thử nhé, mục đích ban đầu của các nhà khoa học thiên tài mà chúng ta đang cố tình nói đến, trước khi quyết định tham gia vào tổ chức - chính là tài liệu nghiên cứu khả năng tạm ngừng quá trình lão hóa ở người. Đơn giản chỉ - là - tạm - ngừng - lão - hóa."

"Xét về một mặt nào đó, nghiên cứu này thật sự có rất nhiều tiềm năng... Nhưng đương nhiên cũng sẽ có mặt tích cực và tiêu cực..."

"Hoặc là nền y học thế giới đạt đến một bước tiến mới..."

Hattori: "...Hoặc thế giới này sẽ trở thành một mớ hỗn độn."

Shinichi không nói gì, chỉ nở một nụ cười chế giễu.

Như một lời khẳng định.

Hattori: "...Chắc cậu không tính nói đến đây là mọi chuyện kết thúc rồi chứ?" - ấn tượng về việc hồi sinh người chết thật sự quá mức sâu đậm...

Shinichi: "Hơ hơ... tớ đã từng nói với cậu về chuyện thuốc APTX-4869... thứ mà khiến cơ thể tớ bị teo nhỏ ấy? Tớ nói chưa nhỉ?"

Hattori: "Giờ nói luôn cũng được."

. . .

Shinichi: "Vốn dĩ nó được coi là một sản phẩm thất bại."

. . .

Hattori: "...?"

.

.

.

Au có lời muốn nói...

Mấy chương gần đây đọc ổn không mọi người? Thiết lập nằm ngoài nguyên tác nên giải thích hơi dài dòng á, sợ mọi người chán hí hí

Xong vụ này mới vào chuyện được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip