Chương 21

Bên trong chiếc Porsche - 356A, Vodka ngồi ở ghế lái vẫn luôn chúi đầu vào máy tính.

Gin thẩn người nhìn về phía căn biệt thự nhà Kudo, đôi mắt lạnh băng không có lấy một tia cảm xúc. Thế nhưng, cũng chẳng có sự tàn nhẫn thường thấy.

Có điều gì đó khiến hắn phân tâm.

Vodka ngước lên, nhìn về hắn, thốt lên một câu đến chẳng thể quen thuộc hơn: "...Giờ sao đại ca?"

"..."

Gin liếc mắt nhìn tên cấp dưới đã đi theo sau mình không biết từ bao giờ, nhưng cái nết ngờ nghệch mãi vẫn không thay đổi được. Tâm trạng ngay lập tức rớt xuống đáy.

Vodka làm sao có thể không nhận ra tâm trạng hắn không tốt, liền rụt cổ: "...Thật sự chẳng có bất kì thông tin nào liên quan đến đứa trẻ bên cạnh tên nhóc thám tử Kudo Shinichi được đăng lên trên mạng cả - tất cả những gì chúng ta biết là con bé đó là con gái của cậu ta. Ngay cả kênh thâm nhập nội bộ cùng như thế... Giống như bọn chúng cố tình che giấu tất cả mọi thứ liên quan đến nó, ngay cả một tấm ảnh ta cũng không thể tra ra được..."

Gin nói với tông giọng đều đều: "Không thể tra được con gái, lẽ này mày còn không biết đường tra người mẹ?"

Vodka càng trở nên bối rối: "Em cũng có thử tìm kiếm một chút rồi... nhưng suốt 5 năm qua, chẳng có người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh tên nhóc đó. Huống hồ nó còn cố tình sống ẩn dật, không để lộ danh tính ra bên ngoài, người duy nhất đáng nghi ngờ có lẽ chỉ có cô bạn từ thuở bé của nó - Ran Mori. Thế nhưng suốt thời gian qua đứa con gái đó vẫn luôn ở tại Nhật Bản... cũng không giống như từng mang thai..."

"Ha..."

Gin cười lạnh một tiếng: "...Ta có nên giết chết tên nhóc đó và bắt đứa con gái của nó về nghiên cứu một phen không nhỉ?"

"..."

Vodk khôn dám nói thêm lời nào nữa.

Phàm là những chuyện liên quan đến Kudo Shinichi đều thật phiền phức.

Đáng lẽ ra 5 năm về trước bọn họ nên triệt để giết chết tên nhóc đó - khi nó vẫn còn đang chật vật với việc bị teo nhỏ bởi APTX - 4869... Vodka thầm nghĩ.

Đáng tiếc bọn họ đã bỏ qua cơ hội tốt nhất...

Là bọn họ chủ quan khinh địch, là Gin quá mức nhàm chán, đến mức tự tạo ra kẻ ngán chân mình...

Là Gin đã "khoan dung độ lượng" bỏ qua cho đám kiến hôi bọn chúng không biết bao nhiêu lần, để rồi hình thành nên mớ rắc rối của ngày hôm nay...

Mà rắc rối nhất chính là sự tồn tại của Kudo Ichika!

Đây là thứ duy nhất Vodka tìm được - tên của cô tiểu thư bé bỏng nhà Kudo - sắp tới sẽ lên năm tuổi.

Sẽ chẳng có gì nếu đây chỉ đơn giản là con gái của tên thám tử thích xen vào chuyện của người khác - Kudo Shinichi cùng một người phụ nữ chết tiệt nào đó mà cậu ta "lăn chạ" ở bên ngoài.

SẼ CHẲNG CÓ GÌ, nếu nó chỉ đơn giản là một đứa trẻ bình thường.

Thế nhưng không!

Nó đã "nhìn thấy" Gin vào sáng hôm nay tại công viên - khi mà đáng lẽ ra, người bình thường sẽ chẳng ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Nó - đã - nhìn - thấy!

Thông thường, Gin sẽ không mấy chú ý mấy chuyện kiểu này.

Đôi khi sẽ có vài đứa trẻ có loại giác quan kia... hơi nhạy cảm hơn người bình thường.

Lớn hơn một chút thì sẽ không còn nhạy cảm như hồi còn nhỏ nữa, rồi cũng sẽ giống như bao người mà thôi, một đám nhân loại tầm thường.

Mặc dù sẽ có vài trường hợp đặc biệt, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ cả.

...Giết người diệt khẩu không phải là xong chuyện rồi sao?

...

Thế nhưng, khuôn mặt kia đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong tâm trí Gin...

Lúc sáng hắn còn tưởng rằng mình lại nhìn thấy ảo giác.

Nhưng nghĩ lại thì có gì đó không đúng...? Đứa trẻ đó thật sự tồn tại.

Nó nhìn thấy hắn.

Chạy đến chỗ hắn.

Và trao cho hắn chiếc ô của mình...

...Vì sao hắn lại nhìn thấy bóng dáng của người ấy trên người nó?

Tại sao nhất định phải là nó?

Và khi Gin nhìn thấy Ichika xuất hiện trên màn hình giám sát của công viên, ngay cả khi không nhìn rõ mặt, hình ảnh của đứa trẻ trùng khớp với kí ức của hắn.

Gin kinh hoảng.

...Và người phải chúi đầu vào màn hình máy tính tra cứu cả ngày hôm nay không ai khác chính là Vodka.

Vodka: "..."

Thật sự khổ cho cậu ta quá mà!!!

"...Mày có còn nhớ 5 năm về trước, khu nghiên cứu bên Mỹ của chúng ta bị bọn người FBI tấn công không?"

Gin bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

Vodka đương nhiên nhớ rất rõ, không ai khác ngoài cậu ta nửa đêm phải bay nửa vòng Trái đất để qua bên đó giải quyết tình hình: "Đại ca đang nghi ngờ bọn chúng đã biết về người ấy? Không thể nào, chính tay em đã thu hồi toàn bộ hồ sơ liên quan đến người ấy, ngay cả khi chúng lấy được nó, thì chỉ trong một thời gian ngắn, cho dù là kí ức hay tư liệu..."

Gin: "...Nhưng nếu như trong số chúng có kẻ ngoại lai thì sao?"

"..."

Gin nheo mắt khi chợt nhận ra cửa sổ căn biệt thự nọ lại lộ ra khe hở: "Không chỉ một mà là hai, là ta đã coi thường chúng."

Vodka cảm thấy thực đau đầu thay cho đại ca mình: "...Giờ chúng ta phải làm gì đây đại ca?"

...Và thế là cậu ta quyết định đổ hết mọi quyết định cho đại ca mình.

"..."

Gin thật sự không biết làm sao với tên nhóc ngờ nghệch này.

Hắn cần một đồng minh thật sự đáng tin cậy trong thời điểm này: "...Tình hình của Korn như thế nào rồi?"

Vodka khẽ "À..." một tiếng, nhớ ra dạo gần đây Tổ Chức của bọn họ đang trong thời kì tái thiết lập: "Vài ngày nữa là có thể khôi phục hoàn toàn rồi đại ca. Chianti mấy ngày nay vẫn luôn phàn nàn với em đến bao giờ Korn mới có thể ra khỏi cái phòng nghiên cứu chết tiệt đó..."

Gin cười mỉa mai: "Bảo nó kiên nhẫn một chút, rất nhanh sẽ tới lượt nó. Giờ thì đi thôi."

"Còn đứa trẻ kia...?" - Vodka có hơi không hiểu hắn muốn làm gì.

Gin: "Tình hình không thích hợp, làm lớn chuyện sẽ kinh động đến thứ đó."

"..."

Vodka bày ra một vẻ mặt ghét bỏ ngay khi Gin nhắc đến thứ đó, sau đó làm thêm mệnh lệnh, khởi động xe, lái xe rời đi.

Trước biệt thự nhà Kudo lại chìm vào bầu không khí yên tĩnh vốn có...
.

.

.

Au có lời muốn nói...

Về người ấy, thứ đó,... có phải rất khó hiểu không? Mấy cái này không có trong nguyên tác đâu nên đừng nản khi không đoán được đó là ai nha .-.

Về việc tiếp tục đăng truyện hay không, thì tui vẫn đăng bình thường nhéeeee

Đều đặn hằng tuần vào thứ 2 - thứ 3 - thứ 4, tức 3 chương trên tuần nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip