Chương 3
Đến tối, vốn định là cuộc hẹn riêng tư giữa đôi tình nhân cũ...
"...Chào buổi tối, Kudo ~! Lâu rồi không gặp cậu vẫn khoẻ chứ??" - Hattori vô cùng tự nhiên tiến ra chào hỏi trước.
...
Shinichi đơ cái mặt ra: "...Cái quỷ gì đây?"
...Cậu nhớ mình chỉ mời một mình Ran đến chơi thôi mà?
Giờ lòi ra cả lũ này là sao nữa đây?
Sonoko khoanh tay, giọng điệu không mấy thân thiện: "Thái độ đó của cậu là làm sao đây? Bạn bè lâu ngày không gặp, nghe tin cậu về nước liền muốn chạy đến hỏi thăm đó, bộ không được sao? Còn không biết mời người ta vào uống li nước."
Shinichi chán chẳng buồn nói, đứng sang một bên làm động tác mới đúng chuẩn phong cách quý's tộc: "Vậy xin mời tiểu thư Sonoko Suzuki và chư vị khách quý vào nhà uống li nước."
Chư vị khách quý ở đây bao gồm: Hattori Heiji, Kazuha Toyama và Makoto Kyogoku: "..."
Sonoko rùng mình: "...Làm quá rồi đó."
Shinichi nhún vai: "Thì cậu bảo tôi mời, tôi làm theo ý cậu rồi còn gì."
Makoto "liếc nhẹ" cậu một cái.
Shinichi: "..."
Cá nhân Shinichi vô cùng "đề phòng" vị khách quý mang cái tên Makoto Kyotoku... Thiệt luôn chứ cái con nhỏ Sonoko này nữa, mang theo gã bạn trai vô địch Karate thế giới của cậu tới là có ý gì???
Ran sao có thể không nhìn ra cô bạn thân của mình đang cố tình làm khó Shinichi cơ chứ, nhẹ kéo tay cô nàng nói nhỏ: "...Thôi được rồi mà, đã nói không châm chọc nhau nữa mà, tớ tưởng chúng ta đã thỏa thuận trước khi đến đây rồi..."
Sonoko nói không thèm ngượng miệng: "...Thì tớ cũng đã nói gì đâu."
Bỏ qua cuộc trò chuyện đầy gượng gạo, Shinichi vẫn để bọn họ vào nhà chơi một lúc, cậu nói vọng vào phòng bếp: "...Dì ơi, trong bếp còn cam ép không ạ?"
Dì giúp việc từ trong bếp đi ra, nhìn thấy nhóm người bọn họ thì không nhịn được cảm thán: "Ối chà, nay nhà ta có khách sao? Sao con không nói trước để dì chuẩn bị đồ ăn tối?"
Shinichi đi đến sô pha rồi ngồi xuống: "Không cần đâu dì, lát nữa tụi con sẽ ra ngoài ăn, sắp đến 6 giờ rồi, dì coi thu dọn rồi về sớm đi, không sẽ lại muộn đó."
Người phụ nữ gật đầu coi như hiểu ý: "Được rồi." - xong lại quay qua nhóm người Ran - "Các cô cậu đợi một chút nhé, trong nhà còn nhiều nước trái cây lắm, tôi đi lấy cho các cậu ~"
"..."
Hattori khẽ nhướng mày, trong lòng đầy thắc mắc, cuối cùng vẫn đến ngồi bên cạnh Shinichi, Kazuha cũng đi theo cậu chàng.
Trong khi đó, Ran và Sonoko vẫn chưa kịp định hình lại vấn đề...
...Nhà Kudo từ khi nào lại thuê người giúp việc rồi? Và nước trái cây? Những người khác thì không nói gì, nhưng Ran và Sonoko thì khác, Shinichi mà lại uống nước trái cây á?
Cho đến khi họ nhìn thấy một bóng dáng bé xinh đang lon ton chạy vào trong bếp. Khi nhìn thấy dì giúp việc bày đống đồ uống ở trên bàn, cô bé vô cùng quen thuộc trèo lên ghế, với tay ra muốn lấy chai nước táo... tay nhỏ còn chưa kịp chạm tới, một giọng nói vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc đã vang vọng từ trong phòng khách.
"...Một lần nữa và sẽ không còn bất kì một món tráng miệng nào trong phần ăn tối nay của con, nhé?"
"..."
Bầu không khí đột nhiên trở nên đông cứng.
.
.
.
Ichika oan ức ngồi trong vòng tay của cha mình, đáng thương nhìn mỗi người trong căn phòng đều có một phần nước trái cây, còn bản thân thì không có gì hết...
...Mà đám người nhìn đến con bé cũng không dám động đến dù chỉ một giọt nước. Cảm thấy cứ tội lỗi kiểu gì ấy nhẻ?
Cũng không ngờ tên Shinichi này đối với con gái lại nghiêm khắc như vậy...
Shinichi vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra: "Nước trái cây đúng là ngọt đến phát ngấy luôn nhỉ, đáng tiếc trong nhà chỉ có cái này là nhiều nhất, không nghĩ lần này sẽ có nhiều người đến như vậy, không kịp chuẩn bị gì."
...Còn không phải đang trách bọn họ đến mà không báo trước sao.
Shinichi: "Vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"...Hả?"
Shinichi nhướng mày: "Tớ hỏi các cậu có chuyện gì? Chắc không phải trùng hợp đụng độ nhau trước cửa nhà tớ đâu ha?"
Ran căng thẳng: "Ờm..."
Lông mày Sonoko bắt đầu dựt dựt: "Thì chính là..."
Kazuha siết chặt cánh tay Hattori đến mức mặt cậu chàng cũng biến sắc rồi: "...Chính là trùng hợp á, ha ha ha..."
Shinichi cũng cười ha ha, cười đến tít mắt: "Ờm, giỡn vui đó."
"..."
Sonoko thầm nghĩ, có đánh chết cô cũng không nói bản thân bởi vì lo lắ-- không phải! Là tò mò!!!
Cô tò mò không biết đứa trẻ tên Ichika có cái quái gì mà khiến cho Ran mê mệt đến thế. Tò mò không biết tại sao khi gặp lại Ran lại không đánh cho tên khốn Shinichi một trận ra trò đi... đâu phải tự nhiên cô dẫn theo Makoto đến tận đây!! =)))
Nhưng cảm thấy chỉ mình và bạn trai đi theo Ran đến cuộc hẹn với "người yêu cũ" của nàng thì cũng hơi kì... vừa nghe tin Hattori với Kazuha cũng vừa đặt chân xuống sân bay Tokyo thì liền liên lạc bảo cả bọn đi cùng...
Trùng hợp, chuyến này đi Tokyo thì lão Hattori cũng có ý định đi tìm thằng bạn cốt của mình ôn lại chút chuyện cũ - trên thực tế muốn hóng xem rốt cuộc mối quan hệ giữa 2 người Shinichi với Ran giờ như nào rồi...
Thế nhưng... gặp rồi mới thấy.
...Bà nội nó, đến bản thân Sonoko giờ nhìn thấy cái bản mặt kia còn không nỡ đánh thì Ran làm được cái quỷ gì!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip