Chương 31

Sau tiếng súng, điện thoại trong túi lại đột nhiên rung lên.

Khi nhìn thấy cái tên của người nào đó xuất hiện trên màn hình điện thoại - Shinichi nhìn chằm chằm nó với đôi mắt cá chết...

Cậu ấn nghe máy, bên kia đã nhanh chóng nói: "...Xin lỗi, anh bắn hụt rồi. Bên chỗ em với cô chú không sao chứ?"

"...Tưởng như tai sắp điếc đến nơi thôi chứ có sao đâu." - cậu nhìn Rei đang mệt mỏi ngồi bệch dưới sàn, cơ thể bầm dập một cách đáng thương. Thế là vào bếp vớ đại một bịch đá lạnh đưa cho anh.

Rei nhận lấy, lúc đầu có hơi kinh ngạc. Song, vẫn cười tươi nói lời cảm ơn.

Cậu nghĩ con người này sao mà dễ chịu thái quá, bị đánh cho thành ra nông nổi này mà còn cười được...

Shinichi đi đến bên bậc cửa sổ, nhìn ra bên ngoài: "...Anh ngắm bắn từ chỗ nào đấy, nhà bác tiến sĩ à?"

Akai: "Ừm, anh nhận được thông báo có người lạ vào nhà nên đến xem thử. Không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến thế..."

Thái độ của Shinichi ngược lại vô cùng thản nhiên, buôn vài câu bông đùa: "Hiếm thấy thật đấy, Haibara vậy mà lại để anh vào nhà... Chắc là lại trốn xuống phòng nghiên cứu rồi chứ gì."

Haibara đang ở một bên nghe điện thoại cùng Akai: "..."

Akai: Ha hả.

Trong biệt thự nhà Kudo có lắp camera nhận diện khuôn mặt, quyền quản lí nằm trong tay vài người thân cận hoặc đáng tin cậy một chút... Rei cũng có một tay trong - tự nhiên đến viện trợ cũng nhanh.

Shinichi ngồi quỳ trên đất, sờ sờ phần sàn bị đạn bắn cho hỗm thành một lỗ... Xung quanh là vài mảnh vỡ không rõ nguồn gốc.

Rei chờm đá lên vùng bị sưng tím, chậm rãi tiếp cận cậu, cũng nhận ra đống mãnh vỡ trên sàn. Anh nghiêng đầu khó hiểu: "Không giống mạt gỗ, càng giống như mảnh vở kim loại nhỉ? Tại sao?"

Shinichi cầm một mảnh lên, cẩn thận soi xét: "Là mảnh vỡ của thiết bị theo dõi em gắn lên người cô ta."

"...Hả?"

...Từ từ, em gắn thiết bị theo dõi lên người cô ta từ hồi nào cơ?

Chính là vào thời điểm cậu lao ra khi Brandy muốn trốn thoát bằng đường cửa sổ ở lần đầu tiên. Cậu biết rõ mình chẳng thể cản nổi cô ta, vậy... chi bằng liều một phen.

Nếu như thành công không bị phát hiện, bọn họ sẽ có được vị trí của Brandy - thậm chí biết rõ động cơ của cô ta. Lời mời hợp tác của Brandy - trên thực tế có sự hấp dẫn khá lớn đến Shinichi. Trong trường hợp có thể xác định được cô ta thật sự là đồng minh...

...có lẽ cậu sẽ thật sự suy nghĩ về việc hợp tác với cô ta.

Ngay cả trong tình huống xấu nhất, thiết bị theo dõi bị Brandy phát hiện và vứt sang một bên.

Chẳng sao cả, điều đó chỉ càng chứng minh bản thân cô ta có nguy cơ, cậu chỉ đơn giản mà mất đi một cơ hội đầy điểm hoài nghi.

Tuy nhiên, không nghĩ đến cô ta lại có thể phát hiện ngay tức thì... đây cũng là năng lực của phù thuỷ sao? Hình ảnh Brandy tan biến vẫn còn hiển hiện trong tâm trí cậu, thiết bị theo dõi bị súng ngắm của Akai bắn nát,...

Rõ ràng, sự xuất hiện của Akai cũng đã bị cô ta nắm rõ trong lòng bàn tay.

Rei rùng mình: "...Được rồi, chuyện này có phải quá mức vô lí rồi hay không."

Shinichi nhún vai: "Nó chỉ vô lí khi áp dụng với người bình thường như chúng ta, đáng tiếc, cô ta lại là một phù thuỷ."

Akai ở đầu dây bên kia cảm thấy nghi ngờ nhân sinh: "...Hai người đang nói về chuyện gì? Mảnh vỡ? Thiết bị theo dõi? Đạn của tôi bắn trúng thiết bị theo dõi trên người cô ta à?"

Shinichi "Ồ" lên một tiếng trầm trồ giả tạo: "Sao anh đoán được hay vậy? Chắc không phải cái này là anh cố tình đó chứ, không dễ gì em mới gắn được thứ đố lên người cô ta đâu nha."

Akai: "...Đừng đùa nữa? Anh thậm chí còn chẳng nhìn thấy trên người cô ta có thứ như thế."

...Cũng thật sự quá mức đáng sợ rồi đi.

Rõ ràng đã ngắm bắn một cách chính xác, ấy vậy mà con người nọ cứ như vậy tan biến. Còn tiện tay sử dụng anh như một công cụ để huỷ thi diệt tích.

Trên đời này thật sự tồn tại thứ như phù thuỷ sao? Tổ Chức Áo Đen chính là một Tổ Chức hội tụ những thế lực siêu nhiên như thế?

Không không... không thể nghĩ như thế được...

Ít nhất, không phải ai trong Tổ Chức cũng như thế. - Haibara thầm nghĩ.

So với người ngoài như Shinichi, hay chỉ là mấy "con gián" như <Rye> và <Bourbon> - Haibara có một vòng mối quan hệ phức tạp hơn trong Tổ Chức, nhất là khi cô đã trưởng thành bên trong Tổ Chức... Cô đoán, chỉ có những kẻ trong đám cốt cán mới sở hữu thứ năng lực đáng sợ như thế.

Nhưng...

"...Cô ta đã nói rằng mật danh của mình là Brandy?" - Haibara hỏi qua điện thoại.

Shinichi có hơi ngớ ra khi nghe thấy giọng cô: "Ờ, cậu có thông tin gì không?"

"Tôi không thể nào biết hết được toàn bộ thành viên trong Tổ Chức, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi mà nhỉ?" - Haibara tỏ vẻ có hơi khó chịu - "Nhưng mà, ít nhất... tôi chưa từng nghe đến cái tên này trong những kẻ cấp cao."

Shinichi: "Nghe hơi khó tin đấy? Tôi cảm giác cô ta cũng phải là kiểu người giống như Gin trong Tổ Chức cơ."

Rei: "Có khả năng cô ta nằm trong lĩnh vực quản lí của vị nào đó trong Tổ Chức không?"

Akai: "...Ví như No.1 Karasuma Renya?"

So với Gin - kẻ sát phạt số 1 Tổ Chức, giết người không gớm tay, chỉ cần là một nghi ngờ không thể xoá bỏ - hắn ta không nhân nhượng mà ra tay với chính cấp dưới của mình.

Địa vị của anh ta rõ ràng chỉ đứng sau ông trùm, hoàn toàn không nằm trong hệ thống phân cấp - là cánh tay phải nằm ngoài ánh sáng.

...Vậy, nếu như Brandy là kẻ nằm trong tối?

Haibara: "...Này, các người làm tôi sợ đấy?"

Tổ Chức tưởng chứng cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay, giờ đây, cô mới muộn màng nhận ra, mình chẳng biết gì cả. Sống trong hang cọp suốt mười mấy năm trời, nghĩ lại chỉ cảm thấy vừa kinh tởm lại thản thốt.

"...Suýt thì quên mất một chuyện!" - Rei đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt sáng bừng lên như thể vừa phát hiện ra một bí mật gì đó.

Shinichi ngước mắt lên nhìn anh, đầy tò mò - tưởng như anh đã phát hiện ra manh mối nào đó: "Có chuyện gì sao, anh Amuro?"

Rei nở một nụ cười tít mắt với Shinichi, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến cực điểm: "...Từ khi nào FBI lại được phép nổ súng trên lãnh thổ Nhật Bản vậy nhỉ~?"

Shinichi: "..."

Haibara "..."

Akai: "........."

...Câu này rõ ràng là nói với Akai bên phía đầu dây bên kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip