Chương 36
"...Được rồi, trốn thoát thành công."
Shinichi thở phào nhẹ nhõm khi đã kịp dẫn con gái rời khỏi tầm mắt của cha mẹ mình. Mặc dù, một cảm giác bất an nào đó đang trồi lên trong cậu...
...dường như có gì đó đang diễn ra giữa đôi phụ huynh nhà cậu nha.
Cậu không thể nghe được họ nói gì, từ trước cả khi cậu rời khỏi và tiến hành công cuộc "trốn thoát".
Là do tiếng người bị che lấp bởi bóng cây rậm rạp chăng? Hay thật sự có gì đó đang rục rịch bên trong nơi này...
Mà thôi, quan tâm làm chi. Nói chung là cậu thoát rồi — hiện tại họ cũng chẳng thể tìm thấy cậu nữa.
Shinichi điều chỉnh lại bé con trong vòng tay, vừa đi vừa nghĩ đến mục tiêu chính trong chuyến đi lần này của mình — "Căn biệt thự ma quái của Phù Thuỷ."
Nghe thì có hơi giống truyền thuyết đô thị nhỉ?
Nhưng theo nguồn tin của "một người nào đó" thì... tại ngọn núi này thật sự tồn tại một căn biệt thự bị bỏ hoang. Và chủ nhân của nó — không ai khác, là một nữ phù thuỷ hiếm hoi còn tồn tại trên cõi đời này.
Đối với Kaito Kid là thế.
Đáng tiếc — cũng chẳng biết từ khi nào, cậu đã chẳng còn cảm giác phù thuỷ là thứ gì đó hiếm hoai nữa rồi...
"...Papa, ông bà đang cãi nhau sao?" – giọng bé con trong veo bỗng cất lên, hoàn toàn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Shinichi khựng lại nửa giây, hơi sững sờ: "...Hả?"
"Chi Chi thấy bà đánh tay ông, nghe tách một cái to lắm... hình như ông bà giận nhau rồi, phải không papa?"
Đôi mắt bé con ngước lên, vừa tò mò vừa lo lắng.
Shinichi câm nín.
...Hoá ra là hai con người đó thật sự cãi nhau à?
Khó tin thật đấy. Quan trọng là cậu chẳng nghe thấy gì, còn Ichika thì có...
Về một mặt nào đó, đứa trẻ này khá nhạy cảm với cảm xúc xung quanh — nhất là của con người.
"...Rồi rồi, không có chuyện gì đâu."
Cậu xoa đầu Ichika, chút nhẹ nhàng hiếm hoi muốn trấn an con gái: "Ông bà đều là người lớn cả rồi, không giống như nhóc con mới bốn tuổi rưỡi như con — chuyện gì cũng thấy phức tạp."
"Tự họ sẽ có cách giải quyết của riêng mình, nên con đừng bận tâm. Nào, papa với con đi chơi một lúc, lát nữa quay về, mọi chuyện lại ổn cả thôi."
Ichika tròn xoe mắt nhìn cha, rồi gật đầu ngay.
Đối với cha mình — cô bé có một sự tin tưởng tuyệt đối.
"Vậy papa, giờ mình đi đâu?"
Soạt...
Shinichi lấy từ trong túi áo ra tờ giấy nhăn nhúm, trải ra trước mặt con bé.
Trên đó chỉ có vài nét vẽ nguệch ngoạc: một ngọn núi trọc lốc và một dấu X chình ình ở chính giữa.
"Giờ ấy à, chúng ta sẽ chơi trò... truy tìm kho báu."
"Kho báu?" – Ichika chép miệng, cau mày. "Con không thấy chỗ này giống nơi có kho báu... mà cái này... còn chẳng giống bản đồ nữa..."
Shinichi khẽ cau mày.
Cái tờ giấy lố bịch mà ngay cả một đứa trẻ cũng không tin nổi, thì chắc chắn là lỗi của cái tên siêu trộm đáng ghét kia rồi.
Nhưng cậu đành nuốt bực, cố tỏ ra bí hiểm: "Kho báu thật sự đâu có nằm lộ liễu ra đó cho con tìm? Bản đồ này... chỉ là khởi đầu, dẫn ta tới nơi cất giữ nó."
"Rồi khi tới nơi, mình sẽ thấy kho báu?"
Shinichi cười nhạt, không thèm chớp mắt: "Ừ, sẽ có người tự dâng nó cho ta."
Ichika nheo mắt, nhìn bản đồ lần nữa rồi lại nhìn cha. "Nhưng mà... cái gì to lớn mới gọi là kho báu được chứ? Con chẳng hình dung ra được."
"...Là một lâu đài phù thủy," Shinichi hạ giọng, môi cong cong như đang kể chuyện cổ tích. "Chính tay mụ phù thủy độc ác sẽ phải dâng kho báu của mình cho chúng ta."
Ichika há hốc miệng, vừa tò mò vừa hơi sợ. "Nhưng... tại sao?"
"Con bé này..." – Shinichi gõ nhẹ lên trán con gái, khiến cô nhóc kêu oái một tiếng – "...đi rồi sẽ biết. Hỏi lắm."
Cả hai tiếp tục men theo lối mòn rừng núi. Không khí càng lúc càng lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán lá, thỉnh thoảng chen vào tiếng chim lạc lõng.
Thế rồi, giọng nói kia vang lên từ trên cao:
"...Trò truy tìm kho báu của cậu xem ra được hưởng ứng hơn ta tưởng nhỉ, thám tử?"
Shinichi dừng bước.
Giọng nói ấy — vừa quen thuộc, vừa khiến sống lưng cậu lạnh buốt trong nháy mắt.
Một tiếng soạt khẽ vang, và trên cành cây phía trước, Kuroba Kaito đang ngồi vắt vẻo.
Bộ thường phục chẳng mấy nổi bật, cùng chiếc mũ lưới trai treo lắt lẽo trên đầu. Chính là toàn thân từ trên xuống dưới toàn một màu đen.
"Kaito Kid..." - Shinichi thở ra, như trút được gánh nặng, nửa như chào nửa như cảnh giác - "Cậu đến đúng lúc thật đấy."
Đúng lúc cậu còn đang không biết tìm ai để dẫn đường.
"À không, phải nói là cậu đến muộn một chút mới đúng." - Kaito đáp, miệng nở nụ cười bất cần thường thấy, nhưng ánh mắt lại khác thường - sâu thăm thẳm như vực sâu không đáy, đáng tiếc, chiếc mũ lưới trai che đi nửa khuôn mặt hắn, khiến Shinichi hoàn toàn không thể phát hiện - "Ta tưởng rằng chàng thám tử lừng danh sẽ không bao giờ để dấu chân của mình bị phát hiện."
"Và ta tưởng siêu trộm sẽ không bao giờ xuất hiện nếu không có thứ đáng giá để đánh cắp."
Không khí giữa hai người bỗng căng như sợi dây đàn.
Ichika chớp chớp mắt, cô bé vẫn còn được cha bế bống trong vòng tay, đáng yêu kéo kéo bả vai cậu nói nhỏ: "...Papa, chú ảo thuật gia?"
"..." - Shinichi cũng không ngờ bé con vẫn còn nhớ rõ người nọ.
Tại sao cậu lại cho rằng Ichika không nhớ? Bởi vì cô nhóc này chỉ mới gặp hắn một lần duy nhất từ đợt hai cha con mới về nước. Chưa nói đến việc trí nhớ của cô bé tốt đến đâu, nhưng tên khốn này mỗi lần đến tìm bọn họ đều bịt kín từ đầu đến đuôi.
Lần trước một bộ lần sau lại một bộ, làm sao đứa trẻ này vẫn nhận ra nhỉ??
Càng không ngờ Kaito ở trên cao mà vẫn có thể nghe thấy họ nói chuyện. Chỉ thấy Kaito nở một nụ cười thích thú, nhảy xuống từ trên cành cây liền nhanh chóng tiếp cận bọn họ.
Đôi bàn tay thanh thoát kia bày ra những cử động mà mắt thường không thể theo kịp, cuối cùng biến hoá ra một đoá hoa màu tím biếc: "Quà gặp mặt lần hai dành cho quý cô bé con ~"
Đôi mắt Ichika sáng lên, vui vẻ nhận lấy đoá hoa nhỏ: "Cảm ơn anh trai ảo thuật gia ~"
Đừng trước sự hồn nhiên của trẻ thơ, Kaito một chút bí ẩn cũng không muốn diễn nữa, liêm sỉ rơi đầy đất, cười ha hả: "Thật là một bé con ngoan ngoãn nha ~ lại đây anh trai ôm ôm một chút nào ~"
Khi thấy Kaito sắp sửa lao đến, cậu liền không chút do dự lấy tay chặn trước mặt hắn: "Cút xa một chút, tên siêu trộm ấm dâu nhà ngươi."
"..."
Một lúc sau, Kaito đáng thương xoa xoa khuôn mặt bị Shinichi thẳng tay cho một vố, chán chường: "...Vậy, giờ chúng ta làm gì đây?"
Shinichi: "Cậu hỏi tôi?"
Không phải hắn nên là người rõ mọi chuyện ở đây hơn cậu sao?
Lúc này mới chợt nhớ ra người nào đó còn chưa thật sự tiến vào công cuộc điều tra, Kaito chỉ có thể bắt đầu giải thích lại từ đầu: "Cái Lâu đài ấy, tôi tìm thấy vị trí của nó rồi, nhưng không thể đến gần."
Shinichi suy ngẫm về cụm từ "không thể đến gần", hỏi: "Tại sao?"
Kaito nghĩ nghĩ, muốn tìm một từ ngữ dễ hiểu, muốn tìm một cách mô tả đúng nhất với những gì mà hắn đã gặp phải... Vậy nên, hắn chốt hạ một câu: "...Nơi này, có quỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip