Chương 8

Buổi tối ngày hôm đó kết thúc một cách êm đẹp, nơi chung cứ ăn vào thì chuyện gì cũng dễ nói.

Sau khi dọn rửa, cả bọn xúm tụm lại phòng khách ăn trái cây tráng miệng.

"...Bé Chichi năm nay đã được 5 tuổi chưa nhỉ?" - Sonoko cũng chỉ tiện hỏi một tiếng, không có ý gì, thái độ cũng khá là vui vẻ.

Càng không có để ý đến chuyện bản thân còn từng nói xấu trước mặt anh người yêu rằng có khi Shinichi còn có con với người khác trước khi chia tay với Ran...

Ichika không biết gì về chuyện của đám người lớn bọn họ, hiện tại còn là một đứa trẻ, cô bé vô cùng hồn nhiên đáp lời: "Chichi mới bốn tuổi rưỡi hoi ~ papa nói phải đến tận mùa hoa anh đào nở vào năm sau Chichi mới tròn năm tuổi. Tức là còn đến..."

Ichika mở lòng bàn tay ra đếm một, hai, ba,...

Vừa tính nói còn 6 tháng là tới sinh nhật lần thứ năm của mình rồi thì đã bị papa chặn họng bằng một trái dâu tây...

Shinichi toát cả mồ hôi hột: "...Dâu tây này ngọt lắm, con ăn thử một miếng đi."

. . .

Sonoko liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt.

Sau đó đưa tay tự đếm.

Đếm xong thì đến cả khóe miệng của cô nàng cũng không thể không nhịn được giật giật.

Shinichi: "..."

Cậu căng thẳng nhìn về phía Ran...

Khuôn mặt cô thản nhiên như không hề có chuyện gì. Thổi thổi tách trà, đưa lên uống một ngụm. Đúng thật là ko có chuyện gì...

...trừ việc tách trà lành lặn trên tay cô đột ngột xuất hiện vết nứt.

"..."

Sonoko không phải là người duy nhất ngẫm đếm, ngay cả Hattori cũng chậm rãi bắt đầu tính thời gian.

Shinichi ra nước ngoài là vào tầm tháng 8... hắn còn nhớ rõ như vậy là bởi vì đợt đó sau một khoảng thời túc trực tại Tokyo bên cạnh cậu thì hắn phải về Osaka để bắt đầu học kì mới.

...Trước khi bị đuổi học vì nghỉ không lí do quá nhiều.

Đến lúc quay lại thì người cũng đi mất.

Vậy nên nếu sinh nhật lần thứ năm của bé Ichika rơi vào mùa hoa anh đào, tức là vào khoảng tháng tư... cũng đồng nghĩa với việc thời điểm Shinichi mang thai cũng sẽ rơi vào khoảng tháng 8...

...

Hắn hết dám nghĩ nữa.

Hattori tự tát mình mấy bạt tai cho tỉnh táo, Kazuha còn tưởng hắn lên cơn.

Hattori nghĩ, vẫn còn chưa chắc chắn việc Shinichi thật sự có thể mang thai hay không, mà ngay cả khi có thể đi chăng nữa...

...toàn bộ niềm tin của hắn từ trước đến nay có khả năng bị lung lay một cách nghiêm trọng, cách bờ vực sụp đổ không xa...

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Shinichi mệt mỏi nằm liệt trên giường vì sốt cao...

Hiện tại đang trong thời gian chuyển giao mùa, là thời điểm tốt nhất để dịch cúm hoành hành, ngày cả Kudo Shinichi phong độ ngày nào cũng không thoát nổi.

...Đùa thôi, nói chính xác hơn thì đây là thời điểm tốt nhất để cơ thể cậu lên tiếng biểu tình thì có.

Từ sau khi sinh con thì cơ thể Shinichi không còn khỏe mạnh như thuở ban đầu nữa. Đương nhiên, vẫn tốt hơn là nhìn cơ thể mình chậm rãi thối rữa từ bên trong.

Shinichi chưa từng hối hận về quyết định sinh đứa bé ra của mình.

Tuy nhiên, nuông chiều vô độ để cho con bé tùy ý muốn làm gì thì làm chính là lỗi của cậu. Để giờ đây mới sáng ra nó đã trèo lên đầu lên cổ cậu, kéo tóc cậu, rồi còn vỗ vỗ vài cái vào trán cậu.

Ichika giọng ngọng nghịu: "Papa lại bị sốt òi...~"

Shinichi bất lực: "Nếu đã biết thế thì đừng áp sát vào người papa nữa... con muốn bị lây bệnh không?"

Ichika nằm trên người cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Chichi sẽ không bị lây bệnh, chị Ai nói sức đề kháng của Chichi rất tốt."

...Lại còn biết cả sức đề kháng.

Cái đầu xù xì kia cọ lên cổ cậu rõ là ngứa ngáy, nếu không phải sớm đã quen thì có khi cậu sẽ ném con bé xuống giường ngay tắp lự.

Shinichi chẳng buồn nói tiếp: "Con đi xem giúp papa xem hiện tại đã là mấy giờ rồi..."

Ichika ngước đầu lên, nhìn đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường: "...Kim ngắn chỉ gần đến số tám, kim dài chỉ chính giữa số sáu và số bảy."

Shinichi giật mình bật dậy: "...Đã 7 giờ 35 phút rồi ư??"

Có lẽ là sốt đến mụ mị đầu óc rồi.

Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, ngày hôm qua còn mê mang đến độ rớt xuống giường lúc nào không hay mà.

Shinichi: "Chichi, con đã ăn sáng chưa thế? Chuyện ăn uống không thể tùy tiện được, papa đã dặn con rất nhiều lần."

Ichika phản bác: "Papa mới là người ăn uống tùy tiện! Con đã ăn sáng rồi, dì Suri đã chuẩn bị một phần ăn cho con!"

Shinichi: "Vậy thì tốt."

Nói rồi liền ôm Ichika ra khỏi phòng ngủ.

Dì Suri đang dọn dẹp vệ sinh trong phòng khách, thấy cậu đi ra liền vui vẻ: "Chào buổi sáng, cậu Kudo."

"Chào buổi sáng ạ." - Shinichi lịch sự nói lời chào với bà, sau khi đặt Ichika ngồi trên ghế sô pha liền đi vào phòng bếp - "Mà dì, lọ gừng ngâm mật ong đợt trước dì làm còn không ạ? Con cảm thấy cổ họng có hơi đau."

Thấy cậu hỏi đến dì Suri liền biết có vấn đề, liền đi theo cậu vào phòng bếp, mở tủ lấy cho cậu: "Có phải cậu chủ lại bệnh rồi không? Cũng sắp qua tháng 12 rồi, thời tiết trở lạnh, nghĩ chắc cậu sẽ cần nên tôi lại làm thêm một mẻ mới."

Shinichi lễ phép nhận lấy: "Dạ cảm ơn dì."

"...Papa!"

Ống quần lại bị ai đó kéo vài cái.

Shinichi ở vậy riết thành quen, nhìn xuống cô con gái cưng: "Papa đang nghe đây."

Ichika đưa hai tay lên, muốn đưa hộp miếng dán hạ sốt không biết bị cô bé lấy đi từ nơi nào lên cho cậu: "Chị Ai nói cái này sẽ giúp papa cảm thấy tốt hơn nè."

Shinichi: "..."

Mới có bốn tuổi rưỡi mà trí nhớ cũng tốt ghê... cậu có nên nhắc Haibara bớt dậy mấy thứ liên quan đến khoa học cho con bé được không?

Cũng may đây chỉ mới là kiến thức đời thường thôi đó ha ha...

...Bên cạnh nhà có một nữ nhà khoa học thiên tài và một ông tiến sĩ thiên tai đã là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip