Chapter 8: Case closed




https://www.facebook.com/notes/conan-fc-in-vietnam/chapter-8-case-closed/607385036120802

oOo

- Mã hiệu nhân viên AM-0015. Allen Sayaka, anh chính là hung thủ đã giết hại nạn nhân Serena Amamiya.

Đến lúc này, mọi người mới như sực tỉnh, toàn bộ ánh mắt chuyển hướng về phía Allen. Anh ta không hề có chút xao động, chỉ hỏi:

- Do you have any proof? (Cậu có bằng chứng không?)Shinichi mỉm cười:

- Anh nên nói bằng tiếng Nhật.

Allen im lặng.

- Bắt đầu từ lời khai và việc anh che giấu quan hệ của anh với nạn nhân. Anh là một người lai Anh gốc Nhật, không có gì lạ khi anh nói anh ở nước ngoài và chưa từng trở về Nhật. Nhưng trong cách nói tiếng Anh của anh, anh đã để lộ chính xác bản thân mình không hề quen nói tiếng Anh như một người ở nước ngoài đến hơn hai mươi năm.

- Cách nói tiếng Anh của anh ta có vấn đề gì chứ? - Aiko cau mày - Mặc dù hơi khó nghe nhưng nó chẳng có gì lạ cả.

- Bởi vì khó nghe nên nó mới là lạ. Không ở Nhật, không bị ảnh hưởng bởi phát âm tiếng Nhật nên lẽ ra tiếng Anh của anh phải rất bình thường, thậm chí là dễ nghe nếu như anh ở Anh. Ngoài ra, khi được hỏi có quen biết với nạn nhân trước đây không, anh đã trả lời "I came to bank to take and transfer money, and she stood in front of me." ý muốn nói anh từng gặp nạn nhân khi tới ngân hàng để rút và chuyển tiền.

Nghe đến đây, Ritesaki, Kirigae và Eri đồng loạt quay sang nhìn Allen. Họ là những người du học ở nước ngoài, họ hiểu điều LẠ mà Shinichi muốn nói trong lời khai của Allen là gì.

- Điều này hẳn nên để một người từng ở nước ngoài trong thời gian dài trả lời thì thích hợp hơn. - Shinichi cũng nhận ra ba anh em nhà Tsukino đã hiểu điều cậu muốn nói - Eri Tsukino, có thể trả lời chứ?

- Có...

- Để anh. - Kirigae ngắt lời - Ở nước ngoài, không ai dùng cụm "take money" cho việc rút tiền, nhân viên ngân hàng sẽ hiểu cụm đó giống như là cướp nhà băng, thay vào đó sẽ là "withdraw money". Và việc chuyển khoản thường sẽ sử dụng cụm "wire a money" hơn "transfer money".

Khuôn mặt của Allen hơi tối lại. Một lúc sau, anh lại mỉm cười, đưa mắt đối mắt với Shinichi:

- Đúng, tôi đã nói dối việc mình chưa từng ở Nhật trước đây. - lần này, vẫn là chất giọng nghe lai lái như cũ, nhưng Allen thực sự đã nói bằng tiếng Nhật, một cách rất thuần thục và trôi chảy - Nhưng chỉ vì tôi không muốn bị liên lụy, cậu không thể chỉ vì thế mà khẳng định tôi đã từng có quan hệ với Amamiya trước đây được.

- Có thể chứ. - Shinichi cười - Tôi đã nói rồi, lời khai của cả năm người đều cho thấy nạn nhân là một người khiến người khác nếu không tiếp xúc nhiều sẽ không có thiện cảm, vậy mà anh đã nhận xét nạn nhân như thế nào?

Amamiya is a wonderful woman, always smiles and very friendly. But she is strange a bit.

Không đợi Allen kịp mở miệng phản bác, Shinichi đã tiếp tục:

- Tính cách của con người không dễ thay đổi nay mai. Điều đó nghĩa là ngoài Eri Tsukino đủ thân thiết đến mức là người duy nhất biết nạn nhân mắc bệnh máu khó đông, người có thể nhận xét nạn nhân một cách tích cực như vậy chỉ có thể là một người có quan hệ vô cùng thân thiết với nạn nhân, cũng có nghĩa, người đó là người thứ hai duy nhất biết căn bệnh máu khó đông rất nặng của nạn nhân để lợi dụng nó cho âm mưu của mình.

- Đủ rồi! - Allen gắt lên - Hoặc là cậu đưa được chứng cứ ra đây, hoặc là cậu đừng có buộc tội người vô cớ. Nói cậu hay, cậu thám tử, tôi mang cả quốc tịch Nhật và Mỹ, tôi có thể kiện cậu ra hội đồng pháp luật của cả hai nước vì tội vu oan cho người vô tội đấy.

- Tiếc là điều đó không thể xảy ra được.

Vẫn rất bình tĩnh, Shinichi quay ra sau cầm túi nilon chứa vài sợi bông mà nạn nhân cầm trong tay đưa lên, đồng thời trung úy Sato cũng từ sau lưng thanh tra Megure tiến lên, trên tay cô là một chiếc hộp đàn giống hộp đàn violin nhưng lớn hơn một chút. Ba anh em Tsukino và Sakurako Akira đồng loạt quay ra nhìn Allen.

Đó là hộp đàn viola của anh ta.

- Thời tiết bên ngoài thời gian này luôn trong khoảng từ không đến mười độ celcius. Nạn nhân không thể mặc bộ trang phục như vậy mà không khoác thêm thứ gì bên ngoài. Với mấy sợi bông này được tìm thấy trong tay và cả trên quần áo thì nhiều khả năng nạn nhân có khoác một chiếc áo bông trắng bên ngoài. Kì lạ là cảnh sát không thể tìm thấy vật đó ở bất cứ đâu, hiện trường vụ án hay phòng của thành viên đoàn hát đều không thấy. Vậy thì nghĩa là chính hung thủ đã mang nó đi, và phải có thứ gì đó liên quan đến việc gây án, quan trọng đến mức hung thủ không dám bỏ nó lại. Nhưng không tìm thấy trong các phòng, vậy chỉ có thể hung thủ đã mang theo. Trên sân khấu nếu cầm theo một chiếc áo khoác như vậy chắc chắn khán giả sẽ để ý, thứ duy nhất vừa đủ để chứa nó lại không bị nghi ngờ khi mang lên sân khấu thì chỉ có thể là một cái hộp đàn thôi.

Shinichi nói xong, trung úy Sato liền đặt cái hộp đàn bằng gỗ xuống và mở nắp. Bên trong lộ ra một chiếc áo lông làm bằng bông màu trắng. Sau đó, Shinichi đeo găng tay và cầm chiếc áo lên, mất khoảng một phút lục lọi, cuối cùng cậu lôi ra một chiếc bơm kim tiêm và một bình nước giữ nhiệt bằng kim loại. Khuôn mặt vốn hơi tái đi của Allen giờ trắng nhợt.

- Khoan đã, nhưng rõ ràng là tôi ở ngoài cửa phòng S suốt, tại sao lại không thấy anh ta? - Aiko lên tiếng - Không phải cậu định nói là tôi đồng phạm với anh ta chứ?Sau khi cẩn thận bỏ các vật chứng vào những chiếc túi nilon, Shinichi mới quay ra, tiếp tục công việc của mình:

- Không phải. Đúng là chị không nhìn thấy anh ta. Có phải trước khi chị đi ra ngoài thì là giờ Eri Tsukino phải uống thuốc đúng không? Và khi đến giờ biểu diễn thì chị là người ra đầu tiên?

Aiko gật đầu.

- Em đã nói là hung thủ có quan hệ rất thân thiết với nạn nhân, nghĩa là hoàn toàn có thể tiếp xúc mà nạn nhân không hề nghi ngờ. Trong khoảng thời gian rất ngắn chị chưa ra ngoài, hung thủ đã vào phòng Quản lý, giết hại nạn nhân, dàn dựng hiện trường, và khi buổi biểu diễn bắt đầu, lợi dụng lúc mọi người đều chăm chú đi ra ngoài và việc chỉ có phòng D cùng hướng với phòng Quản lý, Allen đã mang vật chứng cùng hộp đàn, tất nhiên cả đàn của mình, ra ngoài, để hộp đàn cùng chỗ với các thành viên khác, và biểu diễn như chưa có chuyện gì xảy ra.

- TẤT CẢ LÀ DO CÔ TA!

Cả phòng giật mình vì tiếng gào của Allen. Chỉ thấy đôi mắt anh ta đỏ ngầu, khuôn mặt lạnh lẽo, bàn tay siết chặt vào ghế đến trắng bệch. Shinichi không nói gì, cậu muốn nghe lý do một con người muốn lấy mạng một con người khác.

- Có biết vì sao tôi lại lai Nhật không? Bởi vì, bố cô ta đã từng lấy mẹ tôi. Và rồi, chỉ vì một người phụ nữ khác, chỉ vì người phụ nữ đó mang thai cô ta, bố cô ta đã bỏ rơi mẹ tôi, bỏ rơi tôi. Cô ta, lẽ ra cô ta không nên có trên đời này !Shinichi nhíu mày. Cậu đang định nói gì đó thì đã thấy có người đứng dậy khỏi ghế, tiến đến trước mặt Allen, không đánh hay tát anh ta, mà chỉ đứng đó cúi nhìn anh ta với ánh mắt lạnh đến mức Shinichi cảm thấy rợn người.

- Ngẩng lên.

Allen giật mình vì chất giọng lạnh ngắt. Khuôn mặt của cô gái mười lăm tuổi trước mắt không hề có chút cảm xúc gì.

- Tôi nói cho anh hay, Sayaka. Anh mồ côi cha, còn Senu sống ở trại trẻ mồ côi mười tám năm không biết mặt cha mẹ mình, thậm chí tên của Senu còn là do giám đốc trại đặt, mang họ của bà ấy. Trên đời này, những kẻ không đáng được sinh ra, chính là những kẻ dùng tay mình lấy đi tính mạng của người khác như anh.

Chất giọng ấy rất hay, hay đến mức Ran không nhận ra cô đã vô thức siết lấy tay Shinichi từ lúc nào. Bởi vì nó rất lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức cả hai người nhận ra tại sao Eri Tsukino lúc đó nhìn thấy thi thể Serena Amamiya lại bình thản đến vậy. Cô gái ấy, mười lăm tuổi, thiên tài âm nhạc, là một người được rèn luyện trong môi trường xa xứ, trong môi trường mà phải tự chăm sóc bản thân kể cả chỉ là một đứa trẻ. Cô ấy học được cách bình tĩnh, học được cách giấu cảm xúc, nhưng, giống như Ran, cô ấy rất nhạy cảm, nhạy cảm đến mức Shinichi phải tin có lẽ bản thân của cô ấy đã cảm thấy mùi của hung thủ giết người bạn thân của mình ở trên người Allen Sayaka.

Vụ án này, kết thúc không phải bằng suy luận của Shinichi, mà chính là bằng câu nói của thiên tài âm nhạc Eri Tsukino.

Case Closed.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip