Thư mời?

Kính coong! Kính coong!

Lạch cạch lạch cạch...

"Kuroba...Kuroba...Anh ra ngoài rồi hả ?"

Cậu học sinh trung học với cái danh trợ lý thám tử bước vào căn phòng. Đập vào mắt cậu là một đống những đồ dùng đang ngổn ngang, hỗn độn nằm trên mặt đất, trên ghế sô pha, trên bàn ăn,... bất cứ đâu có thể đặt đồ lên. Một căn phòng bừa bộn.

Khụ...

"Cậu tới muộn, Toiro. Cậu nên biết chỉ cần tới muộn một giây thôi là tôi có thể chết ngạt vì cái đống bụi trong căn phòng này đấy. Bắt đầu dọn dẹp đi."

Với bộ mặt chán nản thoáng chút mệt mỏi do làm việc hay chỉ đơn thuần là do vừa mới ngủ dậy, chàng thám tử với bộ đồ đen bước về phía chiếc ghế sô pha đang chất đống những đồ tưởng như không thể dọn hết.

"Cái đấy là do anh quá bừa bộn đấy chứ Kuroba."

Như bị một cái gì đó thôi thúc, Toiro vừa than nhẹ vừa bắt tay vào việc dọn dẹp căn phòng.

Sau hơn một giờ đồng hồ, cậu trợ lý thám tử tội nghiệp cuối cùng cũng có thời gian để nói chuyện mà đáng nhẽ phải nói ngay từ đầu thay vì lao vào mà dọn nhà cho tên thám tử máu S tên Kuroba You.

"Kuroba, anh có thư này."

"Từ ai ?"

"Trên này không viết, chỉ có phần tên người nhận là ghi thám tử Kuroba thôi. Có khi nào là của Nene- "

"Không. Nene không bao giờ gửi thư nặc danh cho tôi cả. Tất cả thư của cô ta đều có tên người gửi là 'Nene yêu quý của anh' với phong thư dày cộp chứa đầy sự ảo tưởng trong đó."

"Đ-đáng sợ thật đấy."

Ý kiến bất ngờ bị phản bác kèm theo lời giải thích 'có đôi chút' đáng sợ về cô nàng stalker tên Mikanagi Nene, nữ sinh trung học si tình đang bám theo Kuroba, chàng trợ lý chỉ còn cách câm nín và không hỏi gì thêm.

Về phía chàng thám tử nọ, người đang nở nụ cười bí ẩn với khuôn mặt bị mái tóc đen che mất phân nửa.

"Toiro, ta có lá thư thách đấu từ một tên trộm."

-----------------------------------

"Là hắn nhỉ?"
Người thanh niên có mái tóc nâu tựa hạt dẻ cất tiếng hỏi với giọng nói bình thản như không trông chờ câu trả lời lắm.
"Ờ đúng là hắn."
Câu trả lời cụt ngủn của cậu bé kế bên vang lên. Không gian lại một lần nữa trở lại với sự yên lặng vốn có của nó.

Như không thể chịu đựng nổi cái yên tĩnh đến vô lý của bầu không khí xung quanh, Hattori Heiji mất bình tĩnh quyết định phát vỡ nó bằng một tràng dài những câu hỏi.

"Hắn ta là ai hả? Tự nhiên hai người kêu tôi bỏ ăn bỏ ngủ đến để ngồi uống cà phê với sữa à? Đúng vậy là thế nào hả? Làm như hai người biết được cái gì đó mà tôi không biết thì vui lắm chắc? "

Vừa dứt lời, mọi ánh mắt trong quán cafe đổ dồn về phía cậu.
"Chẳng phải tôi đã nói qua mail trước khi tới đây là để bàn về lá thư của hắn sao? Chú có bị ngu không thế Heiji"

Không chịu đựng nổi sự ồn ào phiền nhiễu của tên thám tử miền Tây, Hakuba nói nhỏ với hắn bằng chất giọng có chút khó chịu và ánh mắt như muốn xé xác hắn đến nơi.
Ừ đúng rồi, ta cũng có thể nói chuyện bằng ánh mắt đấy.

Dường như lời nhắc của chàng trai Anh quốc nọ lại vô tình bị coi là lời khiêu khích, Heiji càng trở nên kích động và định làm loạn lần nữa.
Nhưng bỗng đưng cậu nhận ra, không chỉ có ánh mắt của Hakuba là hướng về phía mình, cả cái đồng hồ của Conan cũng đang ở trạng thái sẵn sàng ngắm bắn nếu cậu có ý định to tiếng.

Sau khi Heiji bình tĩnh trở lại, không gian xung quanh lại yên tĩnh, nhưng lần này không còn là cái yên tĩnh mà yên bình vốn có của nó.
Giờ cái yên tĩnh ấy nó thành sự yên tĩnh pha lẫn nỗi sợ hãi của Heiji.

"Vậy là hắn đã gửi tổng cộng 6 thư mời cho 6 người gồm tôi, Hakuba và Heiji. Còn lại 3 người không rõ là ai..."

Conan lên tiếng, đồng thời tảng lờ sự sợ hãi trước cái đồng hồ vẫn đang hướng về phía Heiji, cậu nghĩ nên bỏ qua cho "trẻ con". ( cho dù Conan hiện giờ đang là học sinh lớp 1)

Tiếng chuông điện thoại của Hakuba rung lên một hồi, vừa áp nó vào tai, anh chầm chậm bước ra ngoài.

Lúc sau anh trở lại với vẻ mặt đã bớt căng thẳng phần nào. Nhân viên phục vụ đúng lúc đó cũng mang đồ họ gọi đến bên bàn.

"Này, ai gọi cơm trứng đấy? Bánh của tôi đ-"
Hattori vừa định gọi nhân viên nọ lại, giọng phàn nàn khác liền chen vào.
"Cái này là sao hả? Tôi gọi cơm chứ đâu có gọi bánh? Đổi lại ngay cho tôi. Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?"


Theo phản xạ, Heiji quay ra bàn phía sau nơi vừa phát ra giọng nói dám chen ngang lời mình.
Người bên kia dường như nghe thấy những gì anh định nói cũng quay lại.
Quả thật đây là lần đầu anh gặp người từ trên xuống dưới đều một màu áo đen tuyền như vậy.

Cuối cùng người đó nhận ra rằng đồ của hai bàn bị tráo đổi. Sau tất cả, đồ bàn nào về bàn ấy.

"À Conan, nãy chú định nói gì ấy nhỉ?"
Heiji sực nhớ ra điều gì đấy liền hỏi.

"Là tôi định nói gì chứ tên đầu đất này."
Hakuba không chịu nổi việc bị bơ, liền nhanh chóng phản bác lại rồi cố lấy bình tĩnh mà nói tiếp.

"Về chuyện 3 người còn lại, nãy một trong 3 người ấy gọi điện cho tôi, nói là không đến mà chỉ nói qua điện thoại khi đến chỗ hẹn."
"Mà chỗ hẹn là chỗ nào thế? "

"Nhà của Shinichi Kudo."
Hakuba vừa dứt lời, Hattori liền không nhịn được mà cười phá lên.
"Ha ha ai mà biết lại có ngày một tên trộm đi mời thám tử tới nhà một thám tử cơ chứ."
Rồi bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của chủ nhà liền im bặt.

"Khụ...Vậy thì đi thôi nhỉ?"
"Ờ"
Nói rồi cả bọn rời khỏi quán cafe mà không để ý đến hai nụ cười bí ẩn xung quanh họ.
Nụ cười ranh mãnh lạ lẫm và nụ cười nửa miệng quen thuộc.

____________
À mà hép pi niu dia :v
Tau vẫn đang cày "Kaito Kid ở nhà tù Nanba" nên chắc sớm hơn hẹn :v chắc thôi.
Để hiểu rõ chap 2 thì các bác nên tìm "Kuro no Tantei" mà đọc. Hay vô cựt :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip