Những trang nhật ký [Hagiwara Chizuru]

Ngày 7 tháng 5, trời mát mẻ, tầm nhìn thoáng đãng.

Tớ đã cắt tóc của mình. Bây giờ thì tớ thật sự trông như con điên với mái đầu này rồi. Mà tớ không hiểu "con điên" là gì, tớ nghe hàng xóm xung quanh nói thế.

Chị Chihaya không thích kiểu tóc của tớ. Anh Kenji cũng không.

Tớ nhớ mẹ, nhưng mà mẹ chưa từng trở về. 

Ngày mai lại phải đến trường rồi. Trường học chả dạy mấy cái tớ thích gì cả.

Ngày 8 tháng 5, trời nắng gắt.

Hôm nay, có tiết thể dục, các bạn được yêu cầu ghép cặp với nhau. Tớ vẫn không có ai để bắt cặp cùng hết.

Tủ giày của tớ vẫn có rác như mọi hôm.

Tớ đi ngang đoạn đường bình thường tớ vẫn hay về nhà, tớ đã thấy một ông cụ đang chuẩn bị qua đường. Tớ tính chạy qua giúp nhưng mà một người khác đã đến đỡ bà qua đường trước.

Một người tốt như vậy sẽ được nhiều người thích lắm cho mà coi.

Trong bữa ăn tối, chị Chihaya, anh Kenji với ba lại bàn về mấy chiếc xế hộp đầy màu mè. Tớ không thích xe gì hết trơn.

Ngày 9 tháng 5, trời nhiều mây.

Tớ nghĩ nếu được nói một điều người khác không thích về bản thân tớ thì sẽ là sự lắm mồm và cách tớ nói chuyện. Tớ không thích khi người khác hỏi chuyện với tớ để lợi dụng thông tin tớ nói ra để nói xấu một người nào cả.

Giống như là cô hàng xóm cạnh nhà luôn hỏi chuyện tớ về chuyện của mẹ tớ, ba tớ. Khi cô ấy nghe tớ bảo mẹ tớ không học đại học thì cô đã lợi dụng việc đó để nói xấu mẹ tớ. Cô bảo đáng lẽ mẹ tớ nên thi này kia rồi còn nếu không học đại học thì ra ngoài không biết làm được gì. Nói bóng gió rằng mẹ tớ chỉ có thể lấy được một người làm nghề sửa xe như ba.

Tớ bảo sẽ nói ba những điều ấy, cô ấy bực dọc đi ra chỗ khác buôn chuyện. Từ dạo đó cô cũng chẳng nói chuyện gì với tớ nữa.

Nếu như, chỉ là nếu như thôi, nếu như có một người nào đó quan trọng lắm với tớ nói xấu về một người cũng quan trọng với tớ thì tớ sẽ cảm thấy kỳ cục lắm. Tớ sẽ nghĩ rằng mình có thật sự đáng trân trọng với họ không. Nếu tớ quan trọng thì tại sao họ lại đi nói xấu một người tớ trân trọng cho tớ nghe chứ.

Hehe vậy thôi, chứ tớ cũng không biết mấy suy nghĩ này là từ đâu ra nữa.

Xuỵt đừng nói cho ai về chuyện này.

Ngày 10 tháng 5, âm u.

Hôm nay, khu tớ ở có người chết thì phải. Chị hai nói là cô ấy "tự tử", không biết tớ viết như vậy có đúng không? Tớ cũng không hiểu rõ "tự tử" là gì nhưng chắc cô ấy đã về nơi mà mẹ tớ đang ở.

Ngày 11 tháng 5, mưa.

Dạo này tần suất đồ đạc của tớ bị mất tăng dần. Tớ chỉ cần nhịn một chút thôi, nhịn một chút nữa thôi. Tớ sắp được rời khỏi nơi này rồi.

Nhưng bọn họ lại nói xấu về mẹ tới, có phải là nghe từ cô hàng xóm không? Tớ không rõ nữa. 

Ngày 12 tháng 5.

Nhà trường bị truy cứu vì thức ăn của học sinh không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Ngày 13 tháng 5, mưa.

Chuỗi ngày học đường tươi vui của tớ bắt đầu. Tớ có thể cảm thấy an toàn khi đến trường bởi vì những người bắt nạt tớ vẫn chưa "suất diện". "Xuất viện" viết như này đúng không nhỉ?

Ngày 14 tháng 5.

Vì những ồn ào của trường nên ba rút học bạ của tớ sớm hơn dự định. Ba nói đã chọn được trường mới cho tớ.

Ngày 15 tháng 5, trời mưa lăm răm.

Tớ bị bệnh mất rồi. Hẳn là do cái gì đó gọi là chuyển mùa nhỉ? Cuối cùng thì tớ vẫn không thể giúp bố và anh chị những khâu cuối trong bước chuyển đồ đạc được. Tớ hơi buồn.

Ngày 16 tháng 5, trời mưa.

Hì hì hôm nay có nhiều thứ thú vị xảy ra lắm.

Đầu tiên là tớ và gia đình đã được chuyển đến nhà mới rồi nè. Ở dưới tầng trệt là nơi làm việc của bố. Nhà to lắm luôn, to hơn nhà cũ nhiều nên chị Chihaya được cho một phòng riêng để ngủ luôn. Tớ với anh Kenji vẫn phải ở chung, nhưng mà ở cùng anh vẫn vui lắm.

Ba chị em tớ đi cùng nhau đến trường để mua đồng phục. Và tớ nè, tớ đã giúp đỡ cho một bạn nam khỏi bị bắt nạt nữa.

Lúc tớ đến, sau lưng cậu ấy dán một tờ giấy "Con trai của kẻ sát nhân". Tớ chạy lại để gỡ tấm giấy xuống nhưng sợ cậu ấy nhìn thấy tờ giấy nên đành bịa đại ra một câu chuyện cô bé ghét uống thuốc để lừa bạn.

Mẹ tớ bảo rằng xạo sự là không tốt nhưng hôm nay đành phải không nghe lời mẹ vậy. Hì hì, tớ thấy vui lắm tại vì làm việc tốt giúp người khác. Mong rằng bạn nam nọ sẽ không bị bạo lực học đường hoài như tớ.

Ngày 17 tháng 5, trời quang đãng

Tớ gặp lại cậu bạn hôm qua "rùi" á. Bạn tên là Matsuda Jinpei, nghe tên đáng yêu nhỉ. Tớ và anh Kenji ngồi kế bản luôn. Mong sẽ thân với Jinpei hơn nữa nữa.

À mà trong lớp có một bạn tên Hoshi Mato, ba của bạn là người quen mẹ tớ nên tớ có biết sơ sơ. Nhưng dù là người quen tớ cũng không để yên với việc cậu ấy chủ mưu bắt nạt người khác được. Chúng tớ cãi nhau.

.

.

Mình đến trường cùng anh Kenji để nhận lớp. Tình cờ hơn là bắt gặp cậu bạn ngày hôm qua ngồi cùng một lớp. Hiển nhiên là mình rất muốn làm bạn với cậu ấy. Hơn nữa, mình nghĩ rằng chắc cậu ấy cô đơn trong lớp lắm, lầm lũi một mình thế kia lại còn bị bắt nạt. Mình đã cố gắng hết sức hết sức để tìm chuyện nói với Matsuda.

Lúc mình và bạn đang trò chuyện vui vẻ thì một bạn nam khác đi đến nói rằng: "Nè Chizuru-chan, thằng đó là con của kẻ giết người đó. Nói nhiều như thế không sợ nó nổi điên à."

Mình không muốn nói chuyện với tên ấy, người xấu tính như vậy ai mà thèm chơi. Thế là mình phun nước miếng vào mặt cậu nó: "Eo ôi con trai của đồ ăn cắp, Mato là con trai của kẻ ăn cắp, không chơi với cậu!" 

Cậu ta quát to: "Ăn cắp cái gì? Nói nhảm cái gì đó! Ba tao làm doanh nhân đó!" 

Mình lêu lêu cậu ta: "Lêu lêu lêu lêu, cậu có bằng chứng hong mà nói ba làm doanh nhân. Mình mặc kệ, sao cậu nói ba của Matsuda là sát nhân thì được, mình nói cậu là con của đồ ăn cắp thì không được?" 

Cậu ta bực bội lao vào tính nắm đầu mình ra để đánh nhau. Matsuda lao ra đỡ cho mình. Người đâu lại tốt bụng thế nhỉ?

Hoshi bảo: "Sao đấy? Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Matsuda thích người ta rồi hả? Đúng không hả tại bây? Đúng không? Tụi bây cũng thấy đúng đúng chứ? Thích con người ta r-"

Một bạn nữ đập tay mạnh xuống bàn nói lớn: "Không đúng! Tớ chịu hết nổi rồi Hoshi-kun. Sao cậu cứ nhắm vào Matsuda-kun để ăn hiếp vậy? Tớ sẽ thưa lên với cô giáo đó!"

Nhóm bạn nữ ngồi xung quanh bạn nữ kia cũng đồng tình.

"Tớ thấy Hagiwara-chan nói đúng đó. Với lại ba tớ làm công tố nói là ba của Matsuda-kun sắp được thả ra rồi. Vậy là ba của cậu ấy đâu có giết người!"

"Hoshi-kun xấu tính quá!"

Cậu bạn xấu bụng đỏ mặt quát tháo lung tung rồi bỏ chạy ra khỏi lớp. Mình quay sang nhìn bạn Jinpei, thấy bạn cũng đang nhìn mình nên mình cười cười "rùi" kéo bạn xuống bàn nói chuyện tiếp.

Mình nghĩ rằng tụi mình đã trở thành bạn siêu thân "rùi" á!

Ngày 18 tháng 5, trời nắng

Mình đọc báo thấy ba của bạn Jinpei được thả tự do vì ba bạn không có giết ai hết. Thấy bạn vui vậy, mình cũng vui nữa.

Chị Chihaya than phiền về trường mới với mình. Nghe bảo trường của chị hai còn nhiều vụ bắt nạt ghê hơn trường mình nữa í. Mình kể cho chị nghe về bạn Jinpei. Chị gật đầu khen mình và bảo mình hãy thân thiết với bạn hơn.

Nên hôm nay mình quyết định nói nhiều hơn với bạn một xí.

Hôm nay Jinpei cười nhiều lắm, chạy đi khoe khắp nơi là ba được thả "rùi". Chỉ có Hoshi-kun là vẫn không chịu tin thôi à.

Ngày 19 tháng 5, trời âm u

Anh Kenji chia cho mình một nửa tiền tiêu vặt của anh, bảo mình đi mua kem để anh đi chơi với bạn nữ nào á. Nên hôm nay mình đi bộ về nhà một mình à.

Hôm nay mặt của bạn Jinpei lại bí xị nữa "rùi", còn có vết thương nữa. Nhưng mà mình không hỏi tại mình sợ hỏi kì cục sẽ làm khó bạn. Mình quyết định nói cho Jinpei nghe về cơ sở để nhận biết nền văn minh của con người.

Theo nghiên cứu chỉ ra, cơ sở để nhận biết một nền văn minh có tồn tại là một chiếc xương đùi bị gãy đã được chữa lành. Bởi vì chữa lành vết thương bị gãy ngang như thế sẽ tốn rất nhiều thời gian. Phải có một cá thể khác ở bên để thay mình đi săn bắt, hái lượm, bảo vệ mình trước những loài thú dữ. Vì vậy sự giúp đỡ và chữa lành là dấu hiệu của một nền văn minh.

Mong là Jinpei hiểu ý mình muốn nói với bạn. Có thể dựa dẫm vào những người xung quanh một chút.

Ngày 20 tháng 5,

Jinpei nói rằng cậu ấy muốn đánh vào mặt người đứng đầu ngành cảnh sát. Mình cũng chưa từng tìm hiểu qua vụ này, đánh cảnh sát có vào tù không nhỉ?

Mình bảo Jinpei cơ hội để đánh một người sẽ tăng lên khi tiếp cận được họ. Thế là cậu ấy nói sau này sẽ làm cảnh sát để tiếp cận được với thanh tra cấp cao.

Vậy mình cũng sẽ tìm hiểu coi đánh cảnh sát có bị phạt không giúp cậu ấy!

Ngày 21 tháng 5,

Công việc của ba dạo này rất "giỏi" luôn. Ba nói dạo này nhiều tiền nên cho tiền mua sách cho mình học tiếng Đức.

Ngày 22 tháng 5,

Có lẽ, mình thật sự đã có một "người bạn" đúng nghĩa. Mình sẽ trân trọng cậu ấy.

Ngày 23 tháng 5,

Mình, anh Kenji, chị Chihaya gặp cướp trong cửa hàng tiện lợi. Anh chị che cho mình để mình lén lút gọi cho cảnh sát và cấp cứu nhưng mà họ chưa kịp đến, cướp đã đánh người rồi. Một anh nhìn lớn hơn mình vài tuổi đã nói với cướp ba ảnh là cảnh sát rồi cướp đánh chú cảnh sát. Chú bị đánh nhìn đau lắm, mong là chú vẫn ổn.

Cảnh sát ùa vào rồi tụi mình được giải cứu.

Tụi mình gặp được Jinpei trên đường về nhà nên rủ cậu ấy về ăn tối cùng.

Note: Jinpei có vẻ thích xe nên mình sẽ cố gắng tìm hiểu xí xi về xe vậy. 

.

.

.

Góc nói chuyện chung: Tui không nghĩ mình sẽ viết lại bộ này nhưng mà lúc đọc lại thì có siêu nhiều tình tiết hay ho làm tui muốn tiếp tục. Nhưng mà tui cũng không thể ra chap thương xuyên được (vì lười) nên những ai đã ở lại đây với tui, tui thật sự rất biết ơn và yêu quý mọi người. Từ chap 10 thì nội dung sẽ khá dày về tâm lí nhân vật nên tui muốn viết kĩ chút, yên tâm là bé Chizuru và bé Jinpei đã yêu nhau trong draft của tui rồi nha mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip