[ShinxShi] Suffocated (4)
Suffocated (4)
For you, I have to risk it all...
- Ai-kun à, cháu đang nhìn gì vậy?
- À... dạ, không có gì đâu ạ.
Shiho đáp lại tiếng gọi của bác Tiến sĩ, tuy vậy ánh mắt vẫn còn dán chặt vào khung cửa kính ven đường.
- Về thôi, bụng ta đang réo thành tiếng rồi này!
Một tay cầm túi thực phẩm vừa mua ở siêu thị về, một tay xoa bụng, Agasa cảm thán. Shiho tiếp tục đáp lại một cách lơ đãng, rõ ràng suy nghĩ của cô đang bị một thứ gì chi phối. Tiến sĩ định giục Shiho lần nữa, nhưng quyết định dừng bước, đứng cạnh, nhìn theo hướng ánh mắt của cô. Một tiệm cây cảnh. Agasa ngạc nhiên, dù Shiho vốn luôn yêu thích những mẫu túi hiệu Fusae mang hoạ tiết hoa rẻ quạt, nhưng nhìn chung, cô chưa từng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt nào với cỏ cây hoa lá. Đã có lần Agasa hồ hởi đề xuất việc mua vài chậu cây cảnh nhỏ xinh để trang trí ban công ngoài phòng Shiho, nhưng bị cô nhanh chóng gạt đi, nói rằng mình không có thời gian, cũng không có hứng thú để quan tâm, chăm sóc cho chúng hàng ngày. Tiến sĩ nghe theo Shiho, dù trong lòng ông không nghĩ vậy. Ông biết rằng tuy vẻ ngoài lãnh đạm, nhưng thực chất Shiho rất tinh tế và nhạy cảm, luôn để tâm tới những điều nhỏ nhất, lại sở hữu trái tim ấm áp. Nhưng, tiến sĩ cũng hiểu được nỗi sợ thầm kín trong lòng Shiho: cô sợ khoảnh khắc chia li. Trải qua bao năm tháng ngập chìm trong bóng tối, bị bủa vây bởi những mất mát, đau thương quá lớn, trong Shiho giờ đây luôn có sẵn dự cảm không lành, khiến mỗi khi ngắm nhìn những gì mình trân quý nhất, cô dường như luôn thấy được chiếc đồng hồ đếm ngược lơ lửng trên đầu chúng, và khi kim quay về con số 0 cũng là lúc lời từ biệt phải cất lên.
Trăng tàn, hoa úa, người đi, tất cả đâu phải lỗi Shiho như cô luôn tự nhận.
- Ông chủ, chậu phong lan này bao nhiêu?
Agasa kéo Shiho vào cửa hàng, vui vẻ cất tiếng hỏi trước sự ngạc nhiên của cô.
- Tự dưng bác hỏi mua làm gì vậy?
- Ta mua tặng cháu đấy!
Agasa vỗ nhẹ lên lưng Shiho, hoan hỉ. Ông chắc mẩm rằng sau lần này, sự ngưỡng mộ của cô cháu gái dành cho mình sẽ tăng vọt, bởi đâu dễ gì có được người bác tinh tế và nhạy cảm như thế. Tự gật gù một lúc, Agasa ngẩng lên, tò mò nhìn biểu cảm của Shiho - mà ông đoán chắc là đang vô cùng cảm động.
- Tặng... cháu?
Trái hẳn với dự đoán của Agasa, Shiho nhướng mày đầy khó hiểu. Sự tự tin giảm xuống đột ngột, Agasa luống cuống.
- Chẳng... chẳng phải cháu ngắm nó mãi sao?
- Đâu có ạ.
Shiho nhanh chóng trả lời, lạnh tanh. Cô xin lỗi ông chủ cửa hàng, toan quay bước, nhưng thấy ông bác tiu nghỉu ra mặt thì bất giác dừng lại, mỉm cười.
- Cháu có nhìn, nhưng không phải phong lan mà là chậu xương rồng góc kia.
Shiho bước về phía góc phòng, nơi chậu xương rồng nhỏ bé nằm im như thể bị ai đó bỏ quên. Cô cúi xuống, âu yếm ngắm nhìn.
- Nhỏ bé nhưng gai góc, không cần chăm sóc nhiều mà bền bỉ với thời gian, lại cũng có thể nở hoa...
- ... Giống như cháu vậy, Ai-kun.
Agasa thuận tay xoa đầu Shiho, lâu lắm rồi mái tóc cô mới ở trong tầm với của ông, chắc phải từ lúc còn là một Haibara-bảy-tuổi. Ngay lập tức nhận ra hành động đó là sai lầm lớn, Agasa rụt tay lại, lúng túng chờ đợi cái lườm sắc lẻm của Shiho. Nhưng, một lần nữa, cô khiến ông bất ngờ khi khẽ nghiêng đầu và nhoẻn cười tươi tắn.
- Bác có thể mua tặng cháu chậu cây này chứ?
Agasa gãi đầu thắc mắc, tự hỏi lí do gì đã khiến Shiho bị thu hút tới vậy, đến độ tâm tính thường ngày thay đổi 180 độ.
Nguyên nhân này, chỉ mình Shiho biết.
Chậu xương rồng ấy, thực sự rất giống tình yêu của cô và Shinichi.
***
"Em nói thật sao, Ran?"
Shinichi tự trách mình sao nỡ vô tâm mà thốt ra câu nói ấy, ngay sau khi Ran vừa báo cho anh một tin vui. Ánh mắt hoang mang của cô anh vẫn còn nhớ rõ, nó ám ảnh, xoáy sâu vào tim anh, khiến sau đó, dù Ran đã lấy ra giấy khám từ bệnh viện, anh cũng chẳng còn tâm trí mà đọc nữa.
Shinichi không nhớ mình đã ăn hết cái bánh siêu ngọt ấy thế nào, tươi cười hỏi han Ran ra sao. Anh chỉ nhớ, rằng đêm đó, một tay anh choàng qua người Ran vỗ về cho cô ngủ, tay còn lại, anh cầm điện thoại, trên màn hình hiển thị tin nhắn cùa Shiho.
"Anh ngủ ngon."
Dòng chữ ấy trở nên mờ nhoè trước mắt Shinichi. Anh không cần phải là một thám tử giỏi để hiểu được tâm tư Shiho ẩn sau ba từ ngắn gọn ấy.
"Anh ngủ ngon."
Em nhớ anh.
Em yêu anh.
Shiho, em chưa ngủ sao?
Vừa tự hỏi mình như vậy, Shinichi chợt nhớ lại buổi đêm hôm ấy, khi anh vô tình bắt gặp cô thiêm thiếp ngủ, mái tóc nâu đỏ mềm mại rủ xuống chiếc gối trắng, ánh trăng bạc dịu dàng trải khắp căn phòng. Trong giây phút ấy, không gian và thời gian như lắng đọng, khiến anh ngẩn ngơ ngắm nhìn, ngẩn ngơ cúi xuống, ngẩn ngơ đặt lên môi cô một nụ hôn. Khoảnh khắc đó đã bắt đầu mọi chuyện...
- Ưm...
Ran trở mình. Shinichi vội đặt điện thoại sang một bên, quay sang vỗ nhẹ lên lưng cô. Ran nép vào lòng anh, cựa quậy một chút rồi lại say giấc. Ánh sáng hắt lên từ màn hình điện thoại làm Shinichi nhận ra trên mái tóc đen nhánh của cô đã có vài sợi bạc. Anh bỗng thấy đau lòng.
Anh nợ hai người con gái này nhiều quá.
Với Shiho, anh nợ cô cái nắm tay vụng trộm, nụ hôn vội vàng, những năm tháng sát cánh bên nhau vượt mọi hiểm nguy.
Với Ran, anh nợ cô cả tuổi thanh xuân, lời thề nguyện trước thánh đường, và một sinh linh nhỏ bé.
Tay với lấy điện thoại, Shinichi chậm rãi gõ từng chữ một, cẩn trọng.
"Em cũng vậy."
Anh nhớ em.
Anh yêu em.
Xin lỗi em.
Tin nhắn ấy, Shinichi không gửi.
***
Ran nép mình vào lòng Shinichi, cảm nhận rõ từng cử động của anh. Anh đang soạn tin nhắn, gửi cho ai đó.
Ran cảm thấy nực cười. Tới giờ này, mà cô vẫn có thói quen không gọi thẳng tên cô ấy hay sao? Mà cái tên ấy đâu có xa lạ gì, chuyện hai người họ với nhau cũng chẳng hề mới mẻ. Từ ánh mắt ái ngại của Azusa quán Poirot, cho tới lời xì xào của những viên cảnh sát lắm điều tại sở, rồi lịch bay về Nhật sớm bất ngờ của ông bà Kudo, tất cả đều là vì một cô gái duy nhất.
Shiho Miyano.
Xinh đẹp, thông minh, tinh tế, nhã nhặn, quanh Shiho chắc hẳn không ít người theo đuổi, tại sao cứ phải là Shinichi? Phải là một người đã trải qua thanh xuân cùng người khác? Phải là chồng cô? Ran trằn trọc với những câu hỏi ấy, và trước khi cô có thể trả lời thì trời đã sáng.
Shinichi khẽ khàng ngồi dậy. Ran vẫn vờ như say ngủ. Nhìn cô một lát, anh rời khỏi phòng. Nghe thấy tiếng cốc thuỷ tinh lách cách cùng tiếng vòi nước chảy bên ngoài, Ran biết rằng anh đang uống nước - thói quen mỗi khi căng thẳng. Môi Ran mặn chát, ở cạnh cô khiến anh khổ tâm tới vậy hay sao? Lau nước mắt, Ran chợt nhận ra điện thoại Shinichi vẫn để ở thành giường.
Ran ngần ngại. Nhưng rồi, cô nhanh chóng cầm lấy nó, mở mã khoá đã thuộc nằm làu, vào mục tin nhắn. Thấy dòng tin chưa gửi của Shinichi, cô lén nhìn qua khe cửa phòng ngủ xem anh đang ở đâu, ngay lập tức nhấn nút xoá, rồi đặt điện thoại về vị trí ban đầu của nó.
Nhưng Shinichi vẫn chưa quay lại.
Ran bỗng thấy bứt rứt khó tả. Cô cầm điện thoại lên lần nữa, soạn thảo một dòng tin nhắn mới, nhấn gửi, rồi nhấn chặn số điện thoại được Shinichi liên lạc thường xuyên nhất. Số của Shiho.
Đặt điện thoại xuống, Ran kéo chăn trùm kín mặt, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
***
Shinichi đi muộn.
Hiếm hoi lắm mới có tình trạng này, bởi vậy Shiho khá ngạc nhiên. Cô vốn đã đứng trước cửa nhà bác tiến sĩ, chờ xem liệu anh có qua đón mình không, nhưng cuối cùng phải tự bắt taxi như thường lệ để tới kịp giờ. Cho tới khi cô đã ngồi vào bàn làm việc, xem xét được đôi ba hồ sơ rồi thì Shinichi mới đến. Nhìn anh bị sếp khiển trách, Shiho nhận ra quầng thâm dưới mắt Shinichi. Hẳn đêm qua đối với anh rất nặng nề, khi phải nói chuyện thẳng thắn với Ran. Shiho chạnh lòng, hai người làm tổn thương Ran nhiều quá, nhưng nghĩ kĩ lại, đây đã là sự giải thoát tốt nhất cho cả ba rồi.
Shinichi không nói chuyện với cô.
Shiho vốn kiệm lời, nên cô cũng không mấy để tâm tới điều này. Anh có công việc riêng của anh, cô cũng có việc phải làm, hơn thế, từ xưa tới nay hai người chẳng cần mấy câu nói vô thưởng vô phạt để thấu hiểu nhau thêm. Vả lại, với tình cảnh phức tạp hiện giờ, Shinichi cần thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ.
Shinichi tránh ánh mắt cô.
Duy chỉ việc này làm Shiho khó hiểu, nhưng cô tự trấn an rằng mình chỉ đang suy diễn mà thôi. Bởi, dù gì thì chiều nay anh cũng hẹn cô ra quán cafe Allucinatio - chỗ ưa thích của hai người.
Bốn giờ chiều, Shiho xin phép ra về sớm. Nhìn Shinichi vẫn đang chúi đầu vào đống giấy tờ trên bàn, cô tự nhủ rằng anh sẽ đi sau, dù gì thì trên giấy tờ anh vẫn là người đã có gia đình, hai người đi cùng một lúc có phần không đúng.
Tới Allucinatio, Shiho chọn chỗ cạnh cửa sổ. Cô không thích ngồi ở góc tối, bởi nó khiến cô có cảm giác mình đang làm điều gì khuất tất. Shiho không vội gọi nước, bởi cô có ý chờ người đối diện. Cô thong thả uống cốc nước lọc có thả lát chanh mà người phục vụ đặt trên bàn, bâng khuâng nhìn đường phố tấp nập bên ngoài.
Năm phút sau, người đó tới.
Nhưng không phải là Shinichi.
Ran bước vào quán, gương mặt không còn tươi vui như thường ngày, môi hơi mím lại. Nhìn thấy mái tóc đặc trưng của Shiho, cô bước nhanh tới, kéo ghế ngồi xuống, không để người kia kịp mở lời.
Shiho ngỡ ngàng trước việc vừa xảy ra, cố điều chỉnh lại giọng nói sao cho bình thản nhất.
- Ran-san.
Ran cầm lấy cốc nước của Shiho, uống một ngụm dài.
- Tại sao không gọi tôi là Kudo-san?
Shiho còn chưa biết phải trả lời ra sao, Ran nói tiếp.
- Bởi vì họ tôi sắp trở về Mori rồi à? Sắp thành Mori-san?
Một khoảng lặng nặng nề trùm lên chiếc bàn nhỏ. Hồi lâu, Shiho ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Ran.
- Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi?
Ran nắm chặt lấy cốc nước. Nếu Shiho lúng túng, nếu Shiho thanh minh, nếu Shiho nài nỉ, hay thậm chí nếu Shiho gây hấn với cô, cô đều có thể xử lí những tình huống ấy. Nhưng, Shiho xin lỗi cô. Ran cảm thấy mình bị đặt vào vị thế của kẻ thua cuộc, bắt buộc phải chấp nhận thất bại này mà không thể phản kháng. Cô? Thua? Thua một người không danh phận?
Trong một giây mất bình tĩnh, Ran hất thẳng cốc nước trên tay vào mặt Shiho.
Những vị khách ít ỏi trong quán đồng loạt quay ra nhìn. Shiho chậm rãi lấy khăn mùi xoa trong túi ra, ánh mắt kiên định không thay đổi. Ran vội vã lục tìm trong túi, đập lên bàn tờ giấy khám thai của bệnh viện. Nước loang lổ làm nhoè đi vài chữ, nhưng vẫn đủ để Shiho nhìn rõ. Gương mặt cô bỗng tái đi, ánh mắt bàng hoàng không che giấu nổi.
- Shinichi chọn tôi.
Ran cười đắc thắng. Shiho run run cầm lấy tờ giấy, nhưng nhanh chóng bị Ran giật lại, rồi quay gót bỏ đi.
Trời đổ mưa.
Shiho thất thần đứng dậy, toàn thân mềm nhũn. Cô dựa vào tường, men theo đó bước ra ngoài cửa, rồi vô thức lấy điện thoại ra bấm số Shinichi. Cô không biết phải nói gì với anh thêm nữa, chỉ biết mình cần nghe giọng anh ngay lúc này.
Đáp lại Shiho là tiếng tổng đài khô khốc.
Cô gọi lại, một lần, hai lần, rồi ba lần. Đều không thể kết nối. Nước mắt hoà cùng làn mưa, chảy ngược vào trong lòng, Shiho hiểu rằng tất cả đã kết thúc rồi. Cô loạng choạng bước trong mưa...
Kítttttt.
Tiếng oto phanh gấp ngay phía trước làm Shiho giật mình. Ngẩng lên, cô những tưởng mình sẽ nghe hàng loạt lời trách móc của tài xế, nhưng không phải. Chiếc xe oto ấy phanh khựng lại là vì người khác.
Đồng tử Shiho giãn to. Cách cô chỉ vài mét, chiếc ô hồng ưa thích của Ran lăn tròn bên vệ đường. Chen qua đám đông hiếu kì, cô nhìn thấy Ran đang ôm một cậu bé, nằm bất tỉnh trên mặt đường lạnh lẽo.
***
- Chỉ xước xát chút thôi, lần sau sang đường nhớ chú ý nhé.
Bác sĩ Araide tiễn cậu bé đi về cùng cha mẹ. Shiho cúi gằm mặt ở ghế chờ, hai tay đan vào nhau, siết chặt.
- Cô ấy thì sao?
Araide nở nụ cười động viên, vỗ nhẹ lên vai Shiho.
- Ran không sao, chỉ cần nghỉ ngơi chút là tỉnh lại thôi, em đừng lo.
- Còn... đứa bé?
- Cậu bé chỉ trầy xước nhẹ, về nhà rồi mà.
- Không, không phải...!
Shiho ngẩng lên, kích động.
- Trong bụng... Đứa bé trong bụng cô ấy...!
Đặt cả hai tay lên vai Shiho để cô bình tâm lại, Araide ngạc nhiên. Anh quay ra giường bệnh của Ran, xem xét một lúc, rồi tới trước Shiho, nhướng mày.
- Tôi vừa kiểm tra lại...
Ánh mắt Shiho vừa hi vọng, vừa hoang mang.
- ... Ran không hề mang thai.
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip