Buổi biểu diễn nhạc của đội thám tử nhí - Phút giây nghẹn ngào.
- Vậy các cháu muốn đăng ký vào tiết mục nào?
- Tốp ca 5 người ạ! - Conan nói.
- Có ai đánh đàn không? Tốp ca cần phải có người đánh đàn...
- Các cậu ai biết đánh đàn không? - Conan hỏi.
- Cậu biết mà Conan, án mạng ở buổi trình diễn âm nhạc ở khách sạn Woaka cậu đã vừa đàn vừa phá án nà. - Ayumi nói.
- Tớ phải lo tìm quả bom và bảo vệ mọi người. - Cậu nói nhỏ.
- Haibara cũng biết mà, cậu cũng có mặt ở đó và cũng đánh nốt phần cuối mà! - Genta nói.
- Tớ cũng giống Edogawa. - Cô nói.
- Các em đăng ký biểu diễn trường chị à? - Ran đi lại.
- Chị Ran! - Conan ngạc nhiên.
- Chú ơi, cháu sẽ đánh đàn. - Ran nói.
- Được rồi, các cháu sẽ trình diễn cuối cùng.
- Vâng. - Đồng thanh.
- Không phải chị tham gia cùng lớp chị sao? - Conan hỏi.
- Đã đủ người rồi nên chị sẽ tham gia cùng các em. - Ran cười.
- Nguy rồi, quả bom... - Cậu lo lắng.
- Chiều nay chúng em sẽ tập dợt, chị đi cùng nhé? - Haibara nói.
- Được thôi! - Cô cười.
- Chị Ran, đi nào! - Cậu nói.
- Ừ! - Cô chạy ra.
- Tập ở đâu vậy? - Cô hỏi.
- Ở công viên ạ. - Cậu nói.
- 1 ... 2 ... 3! Hát! - Ran nói.
- Sakura Sakura Aitai Yo Iya Da Kimi Ni Ima Sugu Aitai Yo! Daijoubu Mou Nakanai De! Watashi Wa Kaze Anata Wo Tsunde Iru Yo!
- Hay lắm! - Cô vỗ tay.
- Sakura Sakura Aitai Yo Iya Da Kimi Ni Ima Sugu Aitai Yo!
Cô vỗ tay và cười.
- Arigatou Zutto Daisuki! Watashi Wa Hoshi Anata Wo Mimamori Studzukeru!
- Haibara hát riêng đoạn này! - Cô nói.
- Anata Ni Deae Te Yokatta Hontou Ni Hontou Ni Yokatta. - Cô hát.
- Đến Conan! - Cô nói.
- Koko Ni Mou Ire Naku Nacchatta! - Cậu hát.
- Ayumi! - Cô nói.
- Mou Ika Naku Cha Honto Gomen Ne. - Cô hát.
- Mitsuhiko! - Ran nói.
- Watashi Wa Mou Hitori De Tooi Tokoro Ni Ika Naku Cha Doko E " Tte Kika Nai De Nande " Tte Kika Nai De Honto Gomen Ne! - Cậu hát.
- Genta! - Cô cười.
- Watashi Wa Mou Anata No Soba Ni Irare Naku Natta Nou!
- Tốp ca! - Cô cười.
- Itsumo No Sanpoumichi Sakura Namiki Wo Nukete Yuki!
....
- Được rồi, nghỉ nào. - Ran nói.
- Này Kudo, cho tớ mượn mắt kính cậu một chút. - Haibara nói.
- Được thôi, chi vậy? - Cậu tháo mắt kính ra.
- Có chút việc. - Cô chạy đi.
- Heh? - Ran nhìn cậu.
- Gương mặt đó... - Cô ngỡ ngàng.
- Shinichi! - Cô thốt lên.
- Chuyện gì vậy thế nhỉ? - Cậu suy nghĩ.
- Conan! Ra đây với chị một chút. - Cô nắm tay cậu chạy đi.
- Eh? - Cậu ngạc nhiên.
- Sao chị lại dắt em vào đây ạ? - Cậu lo lắng.
- Chị muốn đến nhà em.... - Mặt cô tối lại.
- Nhà em? - Cậu lo sợ nhìn ngôi nhà kia.
- Đó là nhà của em phải không? - Cô hỏi.
- Đó là nhà của anh Shinichi mà? - Cậu lo lắng.
- Phải không Shinichi! - Cô quay lại.
- Chị nói gì vậy? - Cậu lo sợ.
- Đừng nói dối tớ! - Cô nói.
- Không... - Cậu ấp úng.
- Cậu đừng nói nữa... - Cô khóc.
- Ran... - Cậu nói.
- Này! Cậu làm gì thế!
- Heh? - Cô bất ngờ.
- Làm gì ở nhà tớ vậy?
- Shi...Shinichi? - Cô bất ngờ.
- Chào! - Cậu cười.
- Phù, diễn xong rồi! - Conan ( Haibara ) thở phào.
- Chào, nhóc Conan! - Shinichi nói.
- Chào. - Cậu ( cô ) nhe mắt.
- Làm sao mà cậu lại ở đây? - Ran bất ngờ.
- Có gì đâu chứ? - Cậu hỏi.
- Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, Ran! - Cậu nói.
- Điều muốn nói với tớ? - Cô hỏi lại.
- Ừ, vào nhà đi. - Cậu nói.
Khi Ran đi khỏi...
- Thuốc cậu đúng là chả đâu vào đâu, đột nhiên nó lại trở lại hình dáng cũ, tự nhiên bỏ thành phần mới vào chi không biết, thuốc cũ là Ok rồi. - Cậu nói.
- Tớ đã giúp cậu ấy nhé, cậu mà nói nữa thì sao này đừng mò tới xin xỏ thuốc. - Cô khó chịu.
- Này, cậu sao vậy? - Cậu hỏi.
- Tớ hơi mệt, cậu vào nhà đi. - Cô nói.
- Đi thôi. - Cậu nói.
- Conan! Em rất nhớ anh phải không? - Cậu vui vẻ.
- Vâng. - Cậu ( cô ) lạnh lùng.
- Điều cậu muốn nói với tớ là gì vậy? - Cô hỏi.
- Điều tớ muốn nói là... - Cậu ấp úng.
- Heh? - Cô tò mò.
- Cậu biết đấy Ran... - Cậu nói.
~ Hết phần 2 ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip