Buổi hẹn với Ran ( Phần 3 )

- Đó là Conan phải không? - Ayumi hỏi.

- Anh Shinichi đâu rồi? - Genta nói.

- Cậu ấy mặc đồ của anh ấy phải không? - Mitsuhiko hỏi.

- Bạn cháu bị thương ở đầu. Cô giúp bạn ấy với. - Cậu nói với y tá.

- Oh... Được thôi cậu bé....

Nói rồi y tá cõng Haibara và nhanh chóng vào khám.

- Mình không sao cả nhỉ? - Cậu nhìn người mình.

- Conan? - Ran đi tới.

- Chị Ran? - Cậu ngạc nhiên.

- Em mặc đồ của ai vậy, người em dơ quá. - Cô nói.

- Bộ đồ này... - Cậu chảy mồ hôi.

- Cậu bé, bạn em đang được điều trị, em có thể...

Chưa nghe y tá nói xong, cậu đã chạy thật nhanh qua phòng của Haibara.

- Bộ đồ ấy...sao giống như.... - Cô nói.

- Đồ của Shinichi... - Cô nói.

- Cậu không sao chứ? - Cậu hỏi.

- Chưa tỉnh à? - Cậu nói.

- Conan, chuyện gì vậy? - Ran đi vào.

- Haibara bị thương ở đầu. - Cậu nói.

- Em mặc đồ của ai đấy? - Ran hỏi.

Cậu kéo chăn lên cho Haibara.

- Của em ạ. - Cậu trả lời.

- Sao rộng vậy? - Cô ngạc nhiên.

- Là đồ của anh Shinichi, em mặc nhầm. - Cậu chảy mồ hôi.

- Ừ. - Cô cười.

- Em ở lại nhé, chị có hẹn với Sonoko thăm bệnh bạn chị rồi. - Cô nói.

Cậu gật đầu.

- Khóa cửa lại đi. - Haibara nói.

- Cậu tỉnh rồi à? - Cậu ngạc nhiên.

- Ừ. Tớ đau đầu quá. - Cô ôm đầu.

- Cậu nên nghỉ ngơi. - Cậu nói.

- Ừ. - Cô gật đầu.

- Cậu cũng liều thật ấy nhỉ? - Cậu lên giường ngồi.

- Về chuyện gì? - Cô hỏi.

- Cậu đã ôm theo tớ mà nhảy đấy. - Cậu nói.

- Tớ chiếm vai nhân vật chính của cậu à? - Cô hỏi.

- Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tớ. - Cậu nói.

- Là tớ cứu tớ sẵn tiện mang theo con chuột bạch thôi. - Cô nói.

- Cái gì? - Cậu nhe mắt.

- Mà sao tớ lại không bị thương vậy? - Cậu hỏi.

- Cậu nói nhiều quá nhỉ? - Cô nói.

- Tớ thắc mắc thôi. - Cậu nói.

- May mắn thôi. - Cô nói.

- Tớ biết cậu đã có thủ thuật gì để bảo vệ tớ mà. - Cậu nói.

- Bảo vệ? Dùng từ sai rồi. - Cô nói.

- Nhưng tớ biết...  - Cậu nói giữa.

- Cậu đi thay đồ đi. - Cô nói.

- Ran mà biết bộ đồ của ai thì một trăm cái miệng cũng không giải thích được. - Cô nói.

- Ừ. - Cậu vào phòng thay đồ trong phòng bệnh cô.

*Pip pip*

- Alo? - Coi nghe máy.

- Cậu là bạn của Kudo phải không?

- Ai đấy? - Cô hỏi.

- Tớ là bạn của Kudo, mà cậu là Sherry, người đã chế tác loại thuốc kia phải không?

- Cậu là Heji Hattori? - Cô hỏi.

- Ừ! Có Kudo ở đó không? Bà già non?

- Vô lễ quá đấy! Kudo, ai kiếm cậu kìa! - Cô nói.

- Đợi tớ một chút. - Cậu nói.

- Đợi một chút. - Cô nói.

- Cảm ơn nhé.

- Ai thế? - Conan bước ra.

- Anh chàng thám tử miền Tây của cậu. - Cô nói.

- Hattori à? - Cậu nhấc máy.

- À Kudo!

- Có chuyện gì mà lại gọi vào máy Haibara vậy? - Cậu hỏi.

- Tớ gọi cho bà già ấy là có việc cần giúp thôi.

- Việc gì? - Cậu hỏi.

- Đưa máy cho cô ấy đi.

- Cậu cần tôi giúp chuyện gì? - Cô hỏi.

- Sherry nhỉ? Ờ, giúp tớ phân tích các bức hình trong máy tính tớ đã gửi cho cậu nhé.

- Cậu không thể nhờ ai giúp được nữa à? - Cô hỏi.

- Cậu giỏi mấy việc này mà...

- Tớ sẽ giúp cậu nhưng.... - Cô nói.

- Eh?

- Cấm gọi tớ là bà già. - Cô nói.

- Được thôi, bà cụ non ạ.

- Cái gì!? - Cô bực mình.

- Hehe!!

*Bụp*

Cô cúp máy.

~ End ~

Chap dài đã hết rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip