Haibara và tổ chức áo đen.
- Chúng tôi đã đưa Sherry về rồi. - Vodka nói.
- Lâu quá không gặp, Sherry.
- Lâu quá không gặp. - Cô lạnh lùng.
- Phòng cô bên kia, vật thí nghiệm đầy đủ. - Gin nói.
Cô không nói gì và bước vào đó.
_ Ở nhà Conan _
- Haibara... - Cậu đóng kín cửa phòng và tắt đèn.
- Cậu ở đâu... - Cậu nghiến răng
- Đừng lo cho tớ..
- Haibara! Cậu ở đâu vậy? - Cậu đứng dậy.
- Mắt kính!
- Cậu có mắt kính của tiến sĩ à? - Cậu vui vẻ.
- Ừ, may quá. Mọi người bình an chứ?
- Vẫn bình an. - Cậu nói.
- Tớ đang ở biệt thự của tổ chức.
- Tớ sẽ cứu cậu. - Conan nói.
- Ngốc lắm!
- Cho tớ địa chỉ đi. - Cậu nói.
- Đừng đi, cậu sẽ gặp nguy hiểm.
- Nhưng cậu thì sao! Cậu mau nói đi. - Cậu nói.
- A!
- Gì vậy? - Cậu hỏi.
- Thuốc...
- A!!
- Sherry? - Vermouth gõ cửa.
- A!!
- Chuyện gì vậy? - Gin đi lại.
Cô trở lại hình dạng cũ và cô liền lấy thêm viên thuốc bỏ vào miệng.
- Này! - Gin gõ cửa.
- A!!! - Sự đau đớn khi dùng liên tiếp đang hành hạ cô.
- Mở cửa ra! - Gin ra lệnh
- Vâng! - Vodka lấy chìa khóa.
*Soẹt*
- Tôi không sao. - Cô mở cửa ra.
- Sao cô lại hét? - Gin hỏi.
- Tôi đang thử nghiệm thuốc. - Cô nói.
- Đi tìm một ít chuột bạch về đây! - Vermouth nói.
- Được. - Vodka rời khỏi.
- Cẩn thận nhé! - Vermouth và Gin rời khỏi.
Gin bước lên tầng cao nhất, là phòng kiểm tra các loại thuốc, vũ khí,... của tổ chức.
Trên đó có hình viên thuốc đang xoay trên màn hình to của nơi kiểm tra.
Gin nhìn vào viên thuốc đó, phía dưới đề " APTX4869 - Sherry "
Có một viên thuốc mẫu đặt dưới chiếc dĩa đó.
Phía dưới, Haibara mặc chiếc áo Blouse trắng vào người cùng với bộ đồ đen.
- Haibara, căn biệt thự ở đâu?
- Kudo! - Cô nói qua thiết bị nghe bên mắt kính.
- Tớ đang trượt ván đến đây, nó ở đâu?
- Ở ... - Cô nói giữa chừng.
- Sherry. Có nhiệm vụ cho cô đấy. - Vermouth nói.
- Tôi phải nghiên cứu thuốc rồi. - Cô nói.
- Gin, chọn người khác đi. - Vermouth nói.
- Nó ở gần bìa rừng, có một dòng suối nhỏ gần đó và hình như là rừng Omoya. - Cô nói.
- Được.
- Rừng Omoya ở đây. - Cậu dừng ván.
- Có con cọp trong đó. - Cô nói.
- Cậu vào bằng đường nào?
- Tớ không biết. Nhưng tớ có vào một đường hầm tối và khi ra khỏi hầm thì xe đã vào sân biệt thự rồi. - Cô nói.
- Sherry!
- Thành phần thuốc đây!
- Được! - Cô mở cửa và lấy.
- Thông báo! Có kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập là một đứa bé tiểu học, chừng lớp 1, đeo kính và đi ván trượt. Thông báo...
- Ngươi là ai? - Vermouth hỏi.
- Mau giao Sherry ra đây! - Cậu nói.
- Ngươi là thằng oắc con nào? - Cô giơ súng.
- Thằng bé họ hàng của Sherry đây mà? - Gin đưa cây súng và bước xuống cầu thang.
- Kudo! - Cô đứng trong phòng nghe.
- Ngươi là ai? Ta hỏi lần cuối! - Gin bóp còi nhẹ.
- Edogawa Conan, thám tử.
- Thám tử? - Vermouth nói.
Cậu vặn đôi giày của mình.
Mở thắt lưng bóng.
Một trái bóng bay ra.
Sút!
Cây súng bay lại chỗ cậu.
- A! - Vermouth ôm tay.
Lập tức, cậu cúi người xuống lấy cây súng và giơ lên.
- Edogawa! - Cô mở cửa xông ra.
*Bằng*
Gin né và bắn tiếp.
*Bằng*
Haibara từng là thành viên của tổ chức áo đen nên 100% cô sử dụng súng rất thành thạo.
- Sherry! - Gin quay lại.
- Hạ súng xuống! - Cô hét lên.
- Cô sử dụng súng lục khá tốt đó! - Gin cười.
- Bỏ súng xuống! - Cô hét lại.
*Bằng*
Gin lên súng.
Cô né viên đạn.
*Bằng*
Một đòn phản công lại.
Một viên đạn lại bay tới.
- Sherry! - Conan chạy tới nắm tay Sherry chạy thật nhanh.
- A! - Cô bất ngờ.
- Đưa Sherry đây! - Vermouth bắn vào tay 2 người.
Cậu ôm cô chạy trốn.
- Mau lấy đồng hồ thuốc mê bắn vào con cọp đi! - Cô nói.
- Được! - Cậu nhắm bắn.
- Làm sao hồi nảy cậu vào được vậy? - Cô ôm cậu và lướt ván trượt.
- Vào trực tiếp thôi, lúc vào không thấy thú cưng của chúng. - Cậu nói.
- A! - Cô dừng lại.
- Haibara! - Cậu đỡ cô dậy.
- Thuốc giải... - Cậu tìm trong túi áo cô.
- Không có! Cậu trở lại hình dạng ban đầu đi! - Cậu nói.
- A! - Cô ôm ngực mình.
Rồi cậu ôm cô nhảy qua hàng rào và lướt thật nhanh.
- Bọn chúng đang đuổi theo! Tức thiệt! - Cậu lướt ra thành phố.
- Tiến sĩ Agasa! Đóng tất cả cửa lại! - Cậu nói bằng huy hiệu thám tử.
- À được! - Ông trả lời.
- Cháu đang ở ngoài cửa nhà ông, đếm 123 ông mở cửa cháu xông vào nha.- Cậu nói.
- Được! - Ông ra chuẩn bị mở cửa
- 1
- 2
- 3
Cậu xông vào và đá trái banh vào cửa.
*Rầm*
- Shinichi! Ai vậy? - Ông hỏi người cậu đang ôm trên tay
- Haibara. - Cậu bỏ cô lên giường.
- Oh! Ai bị sao thế? - Ông tới chỗ coi lo lắng.
- Cậu ấy bị bọn tổ chức áo đen bắt đi. - Cậu cởi áo khoác mình ra, tháo mắt kính ra lao vết bẩn.
- Trên người cháu có mùi súng, Shinichi! - Ông nói.
- Vâng, may là cô ấy biết bắn súng, cô ấy đã cứu cháu. - Cậu nói.
- Vậy à? - Tiến sĩ nhìn cô.
- Cháu ở lại coi nó nhé. Ông đi mua đồ nấu cháo cho Ai đây. - Ông nói.
- Vâng - Cậu gật đầu.
- Đừng hòng qua mặt tớ. - Haibara nói.
- Chuyện gì? - Cậu giật mình.
- Cậu bị bắn trúng phải không? - Cô ngồi dậy.
- Không, tớ có bị gì đâu! - Cậu cười.
- Thế đây là gì? - Cô dở áo ngay phần bụng cậu lên.
- Tớ đã mặc áo đen đấy! - Cậu gãi đầu.
- Máu đỏ trong áo đen đâu khó nhìn. - Cô nói.
- Băng bó cho tớ đi. - Cậu nói.
- Hộp cứu thương trong phòng tiến sĩ, cậu vào lấy đi. - Cô nói.
- Cậu nền đền ơn tớ nhỉ? - Cậu nói.
- Cùng lắm là tớ sát trùng cho cậu. - Cô nói.
- Cái gì!? - Cậu đi lấy.
Giới thiệu tập tiếp theo : Sự cố ở khu trượt tuyết.
- Ran! - Cậu trượt thật nhanh xuống.
- Conan! - Cô cười.
- Em biết trượt tuyết sao? - Cô hỏi.
- Vâng, em học từ lâu rồi. - Cậu cười.
- 2 tuổi à? - Cô hỏi.
- Eh? À không, em học từ anh Shinichi đó. - Cậu đánh trống lãng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip