[Oneshot/ Songfic] Why did you leave me?


Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về bác Gosho Aoyama.
Rating: K
Characters: Shinichi Kudo & Ran.Mori
Category: Romance
Summary:
If only you could see the tears in the world you left behind
If only you could heal my heart just one more time
Even when I close my eyes
There's an image of your face
And once again I come I'll realise
You're a loss I can't replace

----

Và em không hiểu..
Em sẽ không bao giờ hiểu..
Thời gian qua anh đã sống như thế nào đâu ~
Đừng tưởng chừng như tất cả đều là giả như..
Chính em, cũng không thấy được nỗi đau trong đôi mắt ấy..
Đừng nhìn vào vẻ ngoài, em hãy nhìn vào anh..
Vào nụ cười của anh..
Đã bao giờ là thật, như chính cách anh tỏ ra chứ?



Đêm, cái giá lạnh dần bao trùm lấy toàn bộ không gian. Một vầng màu đen ảm đạm chuyển vần, rồi từ bên ngoài ô cửa kính, có chút ánh sáng mờ nhạt của trăng lu xuyên qua từng ô một. Căn phòng tối, chỉ nơi đó có ánh sáng. Cô nhẹ nhàng mở ô cửa, rồi lau đi những giọt mồ hôi còn sót lại trên trán. Giấc mơ trở về, như đánh động lại một vầng kí ức đã cũ xưa. Có lẽ, tất cả những gì cô làm. Đã làm cho mọi người tin rằng, cô thật sự ổn. Nhưng rồi khi đêm đến, lần nữa cô đơn lại hiện về. Ran thở dài, mở cửa sổ, để ánh trăng lần nữa thổi nhẹ vào má cô, gió mênh mang buồn, cả những kí ức cũng phai dần đi. Lòng khẽ buồn. Từng chút một, các cảm xúc như nứt ra, vụn vỡ.

Ngày đó, anh bảo yêu cô..


Một cái nắm tay, một hơi ấm, một đôi mắt xanh dương không hề đùa cợt. Cô nhớ, cảm giác vỡ òa sung sướng, cảm giác ngượng ngập trên gương mặt phiếm hồng. Cô nhớ, sau đó đã không dám tin vào lời anh nói, một chút cũng không. Cô nhớ cảm giác lâng lâng, nghĩ đến là vui sướng, nhớ về là mỉm cười trong hạnh phúc. Cô vẫn còn nhớ, những ngày thật lâu, không dám đối mặt với anh. Cô và anh cứ lẩn trốn nhau, như những đứa trẻ. Cô nhớ cảm giác cầm điện thoại, mà trái tim khẽ rung động.

Ngày đó.. anh bảo nên dừng lại.


Vẫn là màu mắt xanh dương, cả bầu trời xanh không hề xao động. Cô biết, anh chưa bao giờ là đùa giỡn với cô. Và cô đồng ý, họ chính thức xa nhau. Shinichi Kudo, quay về với căn nhà ấy, với công việc thám tử của mình. Từ đó, cô không gặp anh nữa, cũng không thể gặp anh nữa.

Time will never change the things you told me
After all we're meant to be love will bring us back to you and me
If only you could see..
Gặp làm gì, khi bước qua căn nhà ấy, là cả một vùng nỗi nhớ hiện về. Từng chút một cứa nát trái tim cô. Kỉ niệm, chỉ là kí ức, lùi sâu vào quá khứ. Cô biết, nếu nói không thể sống thiếu anh, hay nói rằng, cô yêu anh thật nhiều.. cũng chỉ là quá ủy mị mà thôi. Cô không chọn cách đó, cô chọn cách rời khỏi anh, khỏi những kí ức bủa vây lấy mình. Chỉ thế thôi.Gặp làm gì, khi mà trái tim là từng tầng thương nhớ..

Cô ước gì, một chút thôi, có thể quên đi anh, để đừng bao giờ phải nhớ mong hay trông chờ. Nhưng không.. trái tim cô vẫn ở đấy, vẫn chờ đợi, vẫn khao khát, vẫn hi vọng vào những thứ giản dị nhất. Cô nhớ anh, nhớ nhiều hơn từng nhớ trước kia.

Anh đã để lại cô ở đây, trong nỗi nhớ, và một lời hứa sẽ quay trở về. Cô đã chấp nhận nó, và sống với nó một quãng thời gian thật dài. Nhưng sau tất cả, anh muốn họ dừng lại.. Có phải là do cô, cô sợ hãi cảm giác mất anh.. nên chính cô đã bóp nát hạnh phúc mình từng có? Cô không biết, tất cả chỉ là một lí do.. mà lí do.. thì chưa bao giờ là vô-lí. Sau thời gian ấy, dường như tất cả vẫn ổn. Đôi khi cô thấy anh xuất hiện trên những mặt báo, nụ cười kiêu hãnh, thách thức tất cả. Người đó, Shinichi Kudo, đã từng là người bạn thân nhất của cô.

Cô đã từng là người hiểu anh nhất, luôn đi bên cạnh anh. Cô đã từng là người mà anh yêu thương, và rồi cũng đã từng nốt người quan trọng với anh. Còn bây giờ? Họa chăng chỉ là những lời hứa, những vụn vỡ, những khát khao.. những đam mê mình cô xây dựng nên.. Tất cả vỡ tan..

Một giọt, rồi hai giọt, thay phiên rơi xuống bàn tay cô. Anh vẫn ổn, vẫn như thế, đôi khi cô thấy dáng người cao cao, trên tay cầm bánh mì nướng khét, tay vội vã lấy báo từ hộp thư. Cô thấy anh mỉm cười, khi thấy tên mình trên báo.. và sau cùng, là cô có thể thấy được ánh mắt anh nhìn cô. Không hề đau thương, không hề trốn tránh, chỉ có một nụ cười xã giao trên môi. Shinichi, đã thật sự xa rồi phải không? Là tự cô cố gắng, hay ngay từ đầu cô đã chẳng phải là gì của anh..

Shinichi ấy, là người cô đã đợi chờ, là người quan trọng.. nhưng bây giờ thì sao.. Ran lặng lẽ cầm điện thoại, thứ đã từng là vật liên lạc duy nhất của cô và anh. Khẽ cười, một lần, hai lần, hay nhiều lần hơn thế, tin nhắn cuối cùng vẫn còn đó. Đừng bao giờ nhắn tin cho tớ nữa.. Anh sợ cách cô quan tâm, hay ngay từ đầu.. cô chỉ là một gánh nặng của anh.. như những gì cô đã từng nghĩ?

In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me?

Cô ghét anh, cô ghét con người đã bắt cô chờ đợi, rồi lại làm tất cả vỡ tan... dường như không gian xung quanh chỉ có lạnh lẽo.. Cô có gì? Sau tất cả những yêu thương.. họa chăng chỉ là những nỗi đau..

Ran Mori, một cô gái bình thường, không tài năng, không xinh đẹp.. không dễ thương.. không gì cả. Cô là gì, với anh.. giữa bộn bề nỗi nhớ?

Ran khẽ cười, gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại. Cô phải lại là cô, một người luôn nở nụ cười. Một cô gái không có nỗi đau. Khẽ hít sâu, cảm giác nghẹn đắng dâng tràn trong lồng ngực, rồi lặng lẽ tan ra trong nỗi nhớ. Đêm nay, thật khó chịu..

Shinichi... Bóng tối lùi lại, ôm lấy cô vào lòng.. trên bàn, đồng hồ điểm hai giờ sáng.
-----------

Ánh mắt xanh dương đọng lại trên màn hình. Những tin nhắn, anh khẽ gạt đi, rồi lặng lẽ xóa đi. Tất cả những thứ như thế này, không được phép tồn tại giữa chúng ta. Sự liên hệ là một sự ràng buộc, ràng buộc tất cả tình cảm. Anh có nên cắt đứt, hay chính cô.. đang làm anh xao động? Shinichi thở dài, nhìn ra ban công, nơi mà cửa chưa đóng, chiếc rèm trắng bay phất phơ trong không khí. Anh nhớ, một lần cô bạn ngốc nghếch của anh, đã tưởng nhầm chúng là ma. Cô ấy mạnh mẽ, cô ấy học võ, thế mà lại hở tí là khóc, vậy mà có thể tin vào những thứ phi hữu như thế.

Shinichi đã từng, cảm nhận được việc dỗ cô ấy nín khóc là như thế nào, cô ấy khóc liên tục, nói gì cũng không nín. Anh muốn ôm lấy, dỗ thật nhẹ nhàng.. cảm giác bảo vệ thứ quan trọng với mình, lúc nào cũng thật tuyệt vời. Nhưng có lẽ, tất cả những gì có thể làm bây giờ, là thôi nhớ về người con gái ấy..

If only you could heal my heart just one more time
Even when I close my eyes
There's an image of your face

Có lẽ Ran Mori là một người mà với anh, với tất cả mọi người, đều luôn là một người hoàn hảo. Cô ấy chưa bao giờ thử một lần đòi hỏi những yêu cầu quá đáng, cũng chưa từng có bất cứ suy nghĩ ngốc nghếch nào. Cô ấy dễ thương, như chính cách cô biểu hiện ra bên ngoài..

Cô ấy không biết, thật sự không biết gì cả. Anh có thể thấy được nụ cười của cô, nụ cười mà không cần nhìn, anh cũng có thể biết đó là thật hay giả. Nhưng có phải vì quan sát chưa bao giờ quá kĩ, hay là vì anh không đủ dũng khí nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt thạch anh.. mà anh chưa bao giờ nhận ra, nụ cười của cô ấy đã thay đổi. Không còn như trước, chỉ có những nụ cười tươi, không cảm xúc.

Với cô ấy, có lẽ anh chỉ là một kẻ ích kỉ. Anh có thể thấy mọi người ngăn cô ấy đến với anh, anh có thể thấy.. họ nói cô ấy ghét anh. Ghét bất cứ điều gì anh biểu hiện, cô ấy vứt hết tất cả những tờ báo có anh xuất hiện, cô ấy thậm chí còn không muốn nhìn thấy anh. Nhưng.. tất cả những điều đó cũng tốt thôi.

Nếu cô giận anh, cô hận anh thật nhiều. Thì trái tim cô sẽ thôi thương nhớ.. Cơ bản.. vì tất cả những điều đó, là điều anh mong muốn.

It's a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me?

Một ngày là bao nhiêu phút, một phút là bao nhiêu giây.. và một giây là bao nhiêu thương nhớ? Tất cả những điều đó.. dường như cô chưa bao giờ một lần nhìn thấy. Đêm, khi mà tất cả những lặng lẽ vây đến, chỉ có anh ở đây, một mình anh.

Anh hứa, nhưng chẳng thể ngăn được giọt lệ của cô rơi đêm nay..
Anh đã hứa, nhưng chẳng thể đem đến hạnh phúc cho cô..
Anh đã hứa, hứa nhiều hơn thế.. nếu anh dừng lại, liệu cô ấy sẽ hạnh phúc?

Anh, không thể để cô chờ đợi mãi mãi như thế này.. Anh không thể cho cô những bờ vai khi cô khóc. Anh không thể an ủi cô, không thể gạt đi nước mắt, càng không thể ôm lấy cho cô thôi nức nở giữa đêm lạnh giá.. Anh không thể chúc mừng, không thể chạm vào má nóng hôi hổi của cô, để nhìn thấy nụ cười tươi rói của cô. Anh không còn đủ thời gian để ở đây. Buông tay, là cách anh chọn.. để cô có thể tìm được nửa yêu thương, để cô có thể hạnh phúc hơn.. thay vì cứ mãi mãi đợi chờ..

I would give my life away
If it could only be the same
Cause I conceal the voice inside of me
That is calling out your name..

Anh khẽ nhìn vì nơi ấy, xa trong ánh trăng, rơi trên những đêm lạnh. Rồi khẽ cười.. Nếu như thế này, cô hạnh phúc, thì tất cả đã đủ rồi.. chẳng phải sao.. Bởi cuộc sống, luôn luôn là như thế.. Nỗi nhớ, không chỉ dừng lại ở nơi đấy.. đêm nay, lại một đêm mất ngủ rồi đây.. Shinichi thở nhẹ nhàng, rồi với tay mở ánh đèn lên. Công việc, có phải làm cho anh thôi nhớ về cô? Khi cả thân thể mệt nhoài, anh sẽ không phải nhớ nữa.. chỉ có thế thôi.
--------------

Thu qua, rồi lần nữa đông đến. Ran lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc, bàn chân dừng lại trước cánh cửa đã quen thuộc từ lâu lắm rồi, cô như sống dậy một kí ức đã bỏ hoang không chạm đến, cô chạm vào cánh cửa, để rồi cảm nhận mình trở nên yếu mềm. Cô nhìn thấy người ấy, từ đằng xa. Anh đang chậm rãi bước đi, không hề có bất cứ thứ gì giữ ấm cho bản thân. Ran nghe tim mình khẽ thắt lại, nước mắt từ đâu dâng lên, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không thể thấy. Cây dù che chẳn cô, khỏi làn gió buốt giá, khỏi cả ánh mắt của anh..

Ran nhắm mắt, để giọt lệ hôi hổi chảy dài trên má. Cô nhớ anh, nhớ cái ánh mắt gần như nóng chảy. Cô nhớ anh, nhớ giọng khàn đặc, cuống cuồng cả lên khi cô khóc. Cô nhớ anh, nhớ hơi ấm của anh.. nhớ đến chơi vơi..

Từ phía đối diện, anh nhìn cô, cả thân hình lần nữa lại biểu tình. Hơi ấm từ cô, cả hơi thở đã từ lâu không cảm nhận, chợt cảm thấy tất cả như xa vời quá.. Anh không biết phải làm gì, chỉ đứng ngây như phỗng.

Mùa đông, tuyết rơi..

Shinichi nhìn những hạt tuyết rơi trên má, tràn lên vai. Lăn tăn lăn trên cây dù màu tím nhạt của cô. Shinichi nhìn thấy vai cô đang dần rung lên vì lạnh. Chợt bàn chân anh khẽ nhấc, vụng về hướng về phía cô.

Ran nhìn anh, vội vã chạy về phía anh, nhào vào lòng anh.. Shinichi nhắm mắt, ôm ghì lấy cô.. mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí, hơi ấm quen thuộc mà ngỡ chừng xa lắm..
----------Trong cuộc sống, muốn thấy được cầu vồng..
thì phải chấp nhận những cơn mưa..
Bởi vì anh đã bước một bước về phía em..
nên chín mươi chín bước còn lại.. em sẽ đến bên anh..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip