2 - Bức tường đỏ
"Ơ, chị Kogetsu?" Ran chợt nhận ra hình như có một ai đó đang đứng sau lưng mình, liền quay lại nhìn. Hoá ra là vị trợ lí thanh tra hay đi theo Megure để phá án.
"Giờ em mới nhận ra chị à, Ran-chan." Rei nghiêng đầu cười nhẹ.
"Kogetsu-neechan! Sao chị lại ở đây ạ?" Conan nhìn lên, cậu có chút ớn lạnh nhưng cũng tỏ ra vui vẻ với cô.
"Chị chuyển công tác về quê đấy mà."
"Quê á? Tôi tưởng cô là người Tokyo chứ?" Đến lượt thám tử Mori ngạc nhiên.
"Quê tôi ở Nagano thưa ngài, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã đến Tokyo theo học ở Học viện cảnh sát rồi lại việc ở đó."
Thanh tra Yamato không tranh cãi cùng người bạn thơ ấu của mình nữa, quay sang hỏi ý kiến của vị thám tử ngủ gật về manh mối của vụ án. Nhưng ông ta cũng chưa hiểu gì. Chỉ có thằng nhóc con đang ở nhờ - tên là Edogawa Conan lại bắt đầu đưa ra ý kiến của mình. Cậu ta cho rằng, trong phòng này chỉ có ba màu trắng - đỏ - đen, nên chắc chắn nó muốn ám chỉ điều gì đó.
"Ồ, ai đây?"
"Edogawa Conan, thằng nhóc này đang ở nhờ nhà ông thám tử Mori."
"Edogawa Conan sao..." Komei lặp lại tên đứa nhóc trong vô thức.
Thằng nhóc lại chạy bình bịch ra ngoài, chỉ vào cái thùng carton trên chiếc xe đẩy trước cửa.
"Thùng carton này chứa đầy sách đúng không ạ? Vậy đống sách đó là của ai ạ?"
"À, là của cô Aoi." Uehara trả lời thằng nhóc ngay, khiến Rei đứng bên cạnh thắc mắc, tại sao Uehara cũng nhiệt tình với một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch này thế?
"Cô ấy là vợ của Akashi Shuusaku, tên thời con gái là Kobashi Aoi. Mấy quyển sách này được lấy từ phòng cô ấy rồi xếp vào thùng, vì cô ấy là tiểu thuyết gia nên có rất nhiều sách đó Conan."
"Vậy chắc là người thân thiết với cô Aoi đã ra tay với người chồng. Vì khi cô Aoi qua đời, chú Shuusaku lo mải mê vẽ mà không biết vợ mình phát bệnh."
"Nhưng cô ấy là con một, ba mẹ cô ấy cũng mất sớm rồi."
"Thế còn 4 người đàn ông từng sống ở đây thì sao ạ? Họ cũng đáng nghi lắm."
Rei nhìn chằm chằm vào đứa nhóc lùn tịt, mặc dù đang lo luyên thuyên về giả thuyết vụ án, Conan vẫn chú ý tới ánh mắt đăm chiêu của cô. Kogetsu Rei là một trong những người khiến Conan lo lắng bị bại lộ thân phận, vì thỉnh thoảng cô lại hỏi mấy câu như:
"Nhóc đang che giấu chuyện gì à? Hay nhóc là Shinichi? Haha, đùa thôi." Mỗi lần nói câu đó, cô lại cười giã lã rồi quay lưng rời đi, khiến thằng nhóc kinh hồn bạt vía.
Hay trêu chọc là thế, nhưng thật ra Rei cũng chỉ nghĩ chắc thằng nhóc này khai gian tuổi hoặc có IQ cao hơn bạn trang lứa thôi. Và quả nhiên như cô dự đoán, mỗi lần đưa ra lập luận xong, tên nhóc Conan lại đẩy hết sang cho ông bác thám tử, như thể ông cũng có cùng suy nghĩ với nó. Ông Mori cũng ậm ừ theo.
___
"Morofushi-san thẩm vấn người đó lâu quá..."
Trợ lí thanh tra Kogetsu Rei lúc này đang đậu chiếc xe ô tô ở một góc khuất, gần nơi làm việc của nhà thiết kế thời trang Yamabuki Shoji - 1 trong 4 nghi phạm. Sở dĩ cô phải làm thế, là vì cô bị thanh tra Yamato phân công đi theo phía sau cái vị cảnh sát khu vực Komei kia, giám sát anh ta.
Vì anh ta có thể được xem là nghi phạm thứ 5.
"Sao tên Yamato kia lại sai vặt mình nhiều hơn Uehara chứ, đúng là đồ đáng ghét mà!"
Thật ra Rei chẳng muốn dính dáng tới người đàn ông này nhiều, đặc biệt là sau khi biết được biệt danh của anh ta. Nhưng cấp trên giao nhiệm vụ thì làm sao mà trốn tránh được chứ? Thế là cô phải lái chiếc xe ô tô của mình theo sau cái vị Komei kia hết từ nhà diễn viên Midorikawa Naoki, đến chỗ nhà thiết kế thời trang Yamabuki Shoji, rồi công ty của nhà thiết kế CG Momose Takuto, cuối cùng dừng lại gần căn hộ của Naoki Shiro.
Nhưng chưa được bao lâu, Komei cùng Ran và Conan đã nhanh chóng rời đi. Nghi phạm Naoki Shiro không có nhà sao? Hay là bị đuổi về nhỉ? Cô có nên ở lại quan sát thêm cái tên nhạc sĩ này không? Vì lần trước gặp, anh ta cứ đáng nghi thế nào...
Rei tiếp tục đi theo Komei đến tận nhà của anh ta, cho đến khi anh ta tắt hết đèn, có vẻ như là đã đi ngủ thì cô mới lái xe trở về. Nhưng cùng lúc đó, Komei cũng vén chiếc rèm cửa sổ quan sát cô.
Kansuke yêu cầu cấp dưới giám sát anh sao? Thú vị đấy.
Sáng sớm hôm sau, Rei bị bắt bài.
"Lại đến giám sát tôi à?"
"Ớ, Morofushi-san..."
Rei ngớ người khi Komei từ đâu xuất hiện, đi đến bên cạnh gõ cộc cộc vào cửa kính xe cô. Sáng sớm nay cô lại tiếp tục theo dõi động tĩnh của anh theo lời cấp trên, ai mà dè lại bị anh ta phát hiện chứ...
"Bây giờ tôi đi đến nhà Naoki Shiro."
"Hả?"
Cô không hiểu tại sao Komei lại thông báo địa điểm mà anh ta chuẩn bị đi đến, nhưng cô cũng chỉ đành theo sau anh ta. Cơ mà sao cô cứ như đang dưới kèo anh ta nhỉ, rõ ràng chức vụ của cô cao hơn mà?
Kính coong.
Rei nhấn chuông lần thứ nhất. Nhưng lại không thấy anh ta trả lời. Rồi lại thử nhấn thêm lần nữa, mà cũng chẳng có ai. Đôi nam nữ mang âu phục tối màu lại tiếp tục đứng chờ trước cửa thêm 10 phút. Có vẻ đã đạt giới hạn, Rei nóng lòng không kiềm được nữa mà muốn đạp cửa xông vào.
"Kogetsu-san, không cần làm thế."
Rei nghe lời người bên cạnh, liền hạ cẳng chân xuống. Nhìn theo bàn tay người đàn ông đang lôi chiếc găng tay từ bên trong túi áo ra, đeo vào rồi mở cửa. Cánh cửa từ căn hộ cũ kĩ được mở ra, tiếng kẽo kẹt làm con người ta rợn hết cả da gà. Bởi vì đang là sáng sớm, căn hộ lại chẳng bật đèn nên bên trong tối hù. Nhưng Rei có thể nhanh chóng nhận ra, có một người đàn ông đang ngồi gục trên ghế, đối diện với bức tường.
Là xác chết của Naoki Shiro.
Rei giật hết cả mình, nhưng cô nhớ rằng bản thân cũng là một cảnh sát. Liền đi vào bên trong, đưa ngón tay ra kiểm tra hơi thở cùng mạch đập trên cổ.
"Chết rồi."
Cô nhìn về phía Komei vẫn còn đang đứng bên ngoài cửa ra vào. Người đàn ông này... như biết trước chuyện sẽ xảy ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip