CHƯƠNG 1 : THANH MAI TRÚC MÃ

Ở Sở Thành đã có ai chưa từng nghe đến danh tiếng của hai nhà Diệp và Tưởng, đó là hai gia tộc lớn và hùng mạnh nhất ở mảnh đất Sở Thành này.
Nhưng khác hẳn với phần lớn suy đoán của mọi người, rất ít ai biết được hai đại gia tộc này lại có mối quan hệ rất thân thuộc với nhau từ.
Chính vì vậy mà duyên phận của Diệp Mễ Lai và Tưởng Thành Duật cứ thế được buộc chặt vào nhau.

"Duật Duật, đợi mình với." Diệp Mễ Lai vừa gặm
bánh mì vừa chạy theo chân Tưởng Thành Duật.
Tưởng Thành Duật hình như cũng nghe thấy, nhưng anh vẫn như không có chuyện gì mà ung dung dắt tiếp chiếc xe đạp đến trường.
Người giúp việc thấy vậy chỉ đành lắc đầu, bởi họ đã quá quen với khung cảnh như vậy rồi, tiểu thư nhà bọn họ luôn phải đôn đáo chạy theo cậu chủ Duật như vậy mà.
Diệp Mễ Lai cố hết sức để đuổi kịp bước chân của Tưởng Thành Duật, cuối cùng cũng sánh vai bước đi bằng với cậu, cô liền phồng miệng, trợn trừng mắt lên nhìn Tưởng Thành Duật : "Tưởng Thành Duật, tại sao cậu không chờ mình?"
Diệp Mễ Lai và Tưởng Thành Duật đến năm nay đã tròn mười lăm tuổi, năm nay họ đã thi đậu vào cùng một trường cấp ba, không nói chính xác hơn là Diệp Mễ Lai đã cố gắng đậu vào trường mà Tưởng Thành Duật thi.
Đại tiểu thư nhà họ Diệp cho dù chưa trưởng thành nhưng đã rất xinh đẹp, trên người cô như toả ra một ánh hào quang vô hình vậy nhất là đôi mắt ướt đẹo đến nao lòng kia nên không thể tránh khỏi việc cô vô cùng kiêu ngạo vì từ bé đến lớn ai cũng nuông chiều cô. Kiêu ngạo là thế nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, người duy nhất có thể trị được Diệp Mễ Lai lại chính là cậu chủ nhà họ Tưởng - Tưởng Thành Duật này đây.
Tưởng Thành Duật, người như tên vậy, vô cùng tuấn tú trên gương mặt non nớt của thiếu niên luôn có vẻ lạnh lùng, kiệm lời, hờ hững như vậy.
Trước đây Diệp Tiểu Mễ vô cùng bất mãn khi cậu luôn trưng ra cái vẻ mặt đáng ghét ấy, nhưng dần dần cô cũng quen luôn với việc Tưởng Thành Duật sẽ không nói gì, chỉ lạnh lùng mà nhìn cô.
Sau khi hỏi mà không thấy Tưởng Thành Duật trả lời cô liền huých lấy tay cậu : "Tưởng Thành Duật, hôm nay nếu cậu không trả lời, thì đừng hòng đến trường." nói xong liền nhanh tay giữ lấy xe đạp cậu.
Tưởng Thành Duật bất đắc dĩ nhìn Diệp Mễ Lai đang tạo dáng du côn chặn xe cậu, liền khó chịu nhíu mày : "Tránh ra, tôi không có thời gian chơi đùa cùng cậu, rảnh quá thì dắt tay con mèo nhà cậu đi đi."
"Mi Mi cậu ấy không phải là mèo, Tưởng Thành Duật cậu thật quá đáng!" Diệp Mễ Lai phẫn nộ nhìn chằm chằm vào cậu.
Lê Mạch Mi là người bạn thân trí cốt của Diệp Mễ Lai. Lê gia ở đất Sở Thành này cũng gọi là máu mặt chỉ duy nhất thua một bậc với Diệp, Tưởng gia nên từ nhỏ Lê Mạch Mi, Diệp Mễ Lai và Tưởng Thành Duật đều sống chung ở một tiểu khu, mối quan hệ của Lê gia với Diệp, Tưởng gia cũng rất tốt.
Lê Mạch Mi là người đơn thuần, sôi động, bốc đồng y hệt Diệp Mễ Lai, nên hai cô bé chơi cùng nhau rất hợp, từ bé Diệp Mễ Lai và Lê Mạch Mi đã gây ra không ít rắc rối cho Tưởng Thành Dật.
Lê Mạch Mi là một người có EQ thấp, khi biết bạn thân mình yêu thích Tưởng Thành Duật thì đã nảy ra một suy nghĩ táo bạo, vung tiền thuê người đóng giả làm côn đồ để doạ Tưởng Thành Duật cho Diệp Mễ Lai có cơ hội giải cứu mỹ nam, tưởng chừng sau khi xảy ra chuyện đấy Diệp Mễ Lai có thể lấy được tình cảm của Tưởng Thành Duật nhưng trái lại, lại nhận được liên hoàn dạy dỗ của hai ông bố, bà mẹ Lê, Diệp.
Thấy Diệp Mễ Lai tức giận, Tưởng Thành Duật chỉ thở dài, lấy tay đẩy trán cô ra : "Đừng suốt ngày nghĩ mấy điều vớ vẩn nữa, nếu không tôi sẽ bảo chú Diệp, chú Lê cho hai người lên chùa tu dưỡng một thời gian."
Diệp Mễ Lai nghe Tưởng Thành Duật nói vậy liền sợ xanh cả mặt, vì cô biết bố cô thật sự là rất tin lời Tưởng Thành Duật nha.
Ngay sau đó, Diệp Mễ Lai biến thành một thiếu nữ ngoan ngoãn cười đầy sượng trân : "Haha, vậy thì để mình đi học cùng cậu nha."
Tưởng Thành Duật thấy vậy chỉ nhếch môi cười : "Lắm trò."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip