Cuộc trò chuyện cuối cùng...

Hà Nội, một chiều buồn cuối thu...

Tôi gặp em trong cái hối hả của phố phường, trong cái rì rào của cây lá và trong những tiếng còi xe vang lên ngoài kia. Em mặc chiếc áo sơ mi đen đã sờn, cài cúc tới tận nút cao nhất và chiếc quần bò đen quen thuộc. Mái tóc xù, dày và đen mượt của em được để xõa ngang vai, không buộc cao như hàng ngày. Hôm nay, em trông không còn nhí nhảnh, hồn nhiên và hòa đồng như trước nữa, mà có một vẻ gì đó trầm lặng, ít nói và nhẹ nhàng...

Tôi lặng nhìn em, khẽ mỉm cười rồi nói: "Dev khác quá!"

Em không trả lời, em chỉ mỉm cười, một cách ý nhị và khép nép.

Từng giọt nắng le lói cuối thu nhẹ vương trên mái tóc em... Chưa bao giờ Dev hiền hơn lúc này...
"Dev có thích nắng không?"
Cô khẽ vén mái tóc qua tai rồi khẽ đáp lại tôi:
- Nắng thật buồn...
- Nắng sẽ không buồn nếu em vui, cô gái của chị ạ...
- Nhưng Dev không bao giờ vui...
Tôi lặng người khi đôi mắt em nhìn ra phương trời xa xăm... Dường như em đang khóc, tôi có thể cảm nhận giọt nước mắt em từ sâu trong khóe mắt, sâu trong con mắt đượm buồn. Con mắt ấy từng sắc sảo biết bao, từng mang sự thách thức người ta một cách kì lạ, giờ đây chẳng còn gì hơn là một vẻ khô héo. Bao đêm em trằn trọc, thao thức hiện ra cả trong vết quầng thâm in sâu. Dev vẫn đẹp, với tôi, nhưng đẹp một cách khác...

Không ai biết câu chuyện của em, câu chuyện một thời tham vọng của cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và cá tính. Nhưng tôi biết, tôi biết rõ, tôi sống trong hoài bão năm ấy của em, tôi thấu hiểu em... Tôi đứng lên, đến bên và ôm em thật chặt: "Sẽ ổn thôi, Dev bé nhỏ... Chị sẽ luôn ở bên em... Dev sẽ không phải buồn nữa..."

Dev khóc... Tôi cũng khóc... Dường như cái tôi trong lòng chúng tôi đều đã bị dẹp sang một bên, cảm xúc mãnh liệt đã lấn át tất cả mọi chuyện tôn trọng tự tôn khác thật bất ngờ... Cô bé nấc lên từng tiếng...

- Chị, chị buông em ra... Dev sẽ đi...
- Em đi đâu?
- Đi về một nơi xa xôi, đi về nơi không ai tìm thấy Dev nữa... Dev thương chị, Dev thương nắng... Dev thương cả Dev...
- Dev...
- Tạm biệt.

Tôi lặng nhìn em khuất xa trong sợi nắng yếu ớt cuối cùng của một buổi chiều thu ảm đạm... Hoàng hôn vẫn đỏ rực với những xúc cảm mạnh mẽ, đâu đó, nơi Dev tìm về...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip