Hồi 1.1
Devil Inside
Quách Đình Khiêm cùng những đối tác của mình lần lượt ngồi xuống chiếc bàn được đặt giữa căn phòng, xung quanh tất cả đều đã được bao trọn gói.
Hạ Tinh không biết nên vui hay nên buồn, vui vì hôm nay chỉ cần phục vụ mỗi một bàn mười người, buồn vì lỡ xảy ra sai sót xem như cô xong đời.
Lần lượt từng món được đem ra, đến phiên cô lại được giao rót rượu, Hạ Linh rất sợ phải rót rượu vang vì cô dễ run hơn nữa việc này đòi hỏi phải đứng khá gần với khách hàng. Sau một hồi trấn tĩnh, cô từ từ tiến lại bàn của những gương mặt có tiếng trong giới thượng lưu.
Có vẻ như Hạ Tinh đã lo lắng quá độ, vì căn bản Quách Đình Khiêm là người đàn ông rất lịch thiệp, anh ta không chú ý quá nhiều đến hành động của cô, làm Hạ Tinh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Hạ Tinh" Khi ly rượu của Quách Đình Khiêm đã sắp được rót xong, bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên cắt ngang bầu không khí.
Vì phản xạ, Hạ Tinh đã ngước lên nhìn về phía phát ra âm thanh đó và vô tình làm lệch hướng chai rượu đang cầm trên tay.
"Quốc Bảo?..." Cô khẽ cất lên cái tên ấy trong miệng, phía đối diện là người anh không cùng máu mủ với cô. Và anh ta cũng có mặt trong bàn tiệc lần này, cùng dùng bữa với Quách Đình Khiêm.
Lúc định thần lại cô mới nhận ra là chai rượu mình cầm trên tay đã rót lên đùi của Quách Khiêm từ lúc nào không hay biết. Vì quá hoảng loạn, Hạ Tinh vội vàng ngồi xuống dùng khăn tay của mình để lau lung tung trên chiếc quần dính bẩn...
"Được rồi, tôi có thể tự lau." Từ đỉnh đầu của cô phát ra một âm thanh mị hoặc, phải nói cuộc đời chưa từng được nghe đến giọng nói trầm ấm uy lực như vậy.
Nói rồi Quách Khiêm đứng lên đi về hướng nhà vệ sinh, nhưng tay anh ta lại đang nắm lấy cổ tay cô, không ngần ngại mà kéo cả Hạ Linh vào WC dưới sự bất ngờ cả hàng trăm con mắt.
"Ngài Quách, làm ơn thả tôi ra. Tôi sẽ xin nghỉ việc, ngài đừng làm khó tôi như thế."
Hạ Linh sợ hãi lên tiếng khi thấy mình bị kéo đến một góc vắng. Thật sự uy lực của người đàn ông này không thể khinh thường được, nó quá mạnh mẽ và làm cho người đối diện phải sợ hãi.
"Không phải em muốn như thế này sao?" Quách Khiêm nhẹ nhàng hỏi với đôi tay như gọng kìm ép Hạ Linh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ở góc độ gần như vậy, sống mũi thẳng tắp của Quách Khiêm gần như là chạm vào gương mặt Hạ Linh.
"Tôi chỉ vô tình làm đổ rượu lên ngài, thật sự không có ý khác."
"Những người tiếp cận tôi rất nhiều, nhưng người kiên trì như em thì đúng là hiếm thấy.."
Hắn ta nói những lời mà Hạ Linh thấy vô cùng kì lạ, vốn dĩ đây là lần đầu tiên cô gặp gã đàn ông giàu có rắc rối này mà?
"Xin lỗi Ngài, không phải vì Ngài là người có địa vị mà muốn nói gì cũng được. Trước tiên hãy là người lịch sự, mong Ngài bỏ tay ra khỏi người tôi."
Hạ Linh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không hề khiêm nhường đe dọa Quách Khiêm, tuy cô cần tiền để vào Đại Học nhưng cô vẫn có danh dự và tự tôn của riêng mình.
"Ồ...em vậy mà lại vờ như không nhớ. Vậy tôi có thể nhắc em..." Một nụ cười tà mị hiện lên trên gương mặt của một người đàn ông trưởng thành đã ngoài 30.
Liệu ông chú này sẽ làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip