Chap 2 : Con Quỷ
Sau khi kí xong hợp đồng. 2 giấy nhắm mặt thì trời đã sáng. Nhìn xung quanh quanh phòng thì chẳng có gì khác lạ. Trừ việc, có 1 từ giấy chiếc vòng và 1 quyển sách lạ trên bàn học của tôi.
Vì lúc đấy không nhớ được gì nhiều ( do quá mệt mỏi ). Nên tôi nghĩ rằng mình nên đọc nó. Tôi đi đến lấy tờ giấy. Còn chiếc vòng thì đeo vào cổ. Tuy có chút là hơi đau khi chạm vào tờ giấy nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc. Tờ giấy ghi :
- Khi cậu giết được 1 người nào đó, linh hồn của họ sẽ bay vào quyển sách. Càng nhiều linh hồn sẽ triệu hồi ra nhiều con quái vật.
- Còn chiếc vòng là một cây lưỡi hái tử thần. Nó có hai căn bậc :
+ Căn bậc I :

+ Căn bậc II :

( MrCree : Thông cảm đang phẳng não nên khi nào là Profile về Devil Pain thì mình sẽ cho rõ sức mạnh hơn 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 )
Có thể triệu hồi vào ban đêm nhưng không thể triệu hồi vào ban ngày lúc đấy sẽ có Thiên thần.
Cảm ơn cậu đã triệu hồi tôi

D là cái ông Quỷ hôm qua phải không?
Tôi chẳng quan tâm đến nữa. Vội lấy đồ rồi chạy tót vô WC để vệ sinh. Rồi lại đi nhanh xuống dưới tầng ăn sáng ( Tránh bị muộn học TvT)
Nhưng hôm nay khác hơn mọi khi. Bỗng dưng ông bố tôi và bà mẹ ghẻ tôi đều ở dưới tầng ăn sáng.
( Thường thì bọn họ phải ở trong phòng và đang làm 'chuyện đó')
Tôi đoán là có việc gì đó mới xuống dưới tầng. Tôi ngồi vào bàn ăn như chưa bao giờ gặp ông bố tôi ( nghĩa là bơ luôn) Ông bố tôi hỏi :
- Sáng tốt lành, Lucius.
Giọng nói của ông bố tôi trầm, trầm đến mức khiến cho mấy người hầu phải run lên. Nhưng giọng ông đỡ hơi khi nói :
- Bây giờ, ở đây sẽ có 1 người nữa. Nhờ có Whine. (bà mẹ ghẻ của tôi) chúng ta đã có thêm 1 người nữa.
Mọi người vẫn yên lặng. Tôi đoán rằng là bọn họ mong là bà Mary trở về những chắc chỉ trong trí tưởng tượng của bọn họ. Tôi thấy chán nản khi nghe xong câu nói của ông bố tôi nên đã vác cặp đi đến chiếc xe limo và đi học. Thực sự lúc đấy tôi chỉ nghĩ đúng 1 câu 3 từ là :
- Đừng quan tâm.
Cứ như thế cho tới khi tôi đến trường. Hoang mang, khó chịu, ức chế. Nó vẫn ở trong đầu tôi. Tại sao nó vẫn ở trong đầu tôi? Mau biến đi!
Đến trường thì ý nghĩ đó đã kết thúc. Tôi chạy 1 mạch đến tầng 3 của trường . Nhưng điều tôi mới nhận ra là mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Các anh chị lớp trên xuống phá tan khu vực tầng 3. Còn các cô giáo thì chẳng để tâm họ chỉ nhìn vào cộp tiền mà họ để trên tay. Hoảng, tôi hơi co người định chạy trốn thì bị kéo lại. Họ nói :
- Người chúng ta đang tìm đây rồi. Chú bé đi đâu mà không để chủ thấy thế.
- Tôi không biết mấy người!
- Không biết thì sẽ biết.
Họ trói tôi, bịt miệng lại rồi lôi tôi đi đâu đó. Hình như là họ lôi tôi xuống tầng hầm ( lời đồn : Ở dưới đây có 1 nhóm người kì lạ luôn lấy xác người ra để hiến tế )
Xích tôi lại, thắp nến, mặc 1 y phục như cha xứ ngoài việc nó có 1 chiếc mũ đi đằng sau, lôi 1 cái nồi ra và lấy nước và lửa đun sôi lên. Họ kêu :
- Hỡi Thần Alibus, xin hãy chấp nhận món ăn này. Hỡi Thần Alibus , hãy ăn vật hiến tế này. Rồi cho chúng con 1 cuộc sống vĩnh hằng. Để bọn con để bọn còn sống mãi không chết.
Bọn họ lấy 1 con dao đi đến lấy con mắt tôi ra. Tiếp đến họ đi đến lấy tiếp qua thận của tôi. Đau, thực sự nó rất là đâu nhưng tôi lại không thể nói được. Bây giờ 1 quả thận của tôi đã bị lấy mất. Tôi biết phải làm thế nào. Tôi bỗng dưng ngủ đi. Chỉ nghe kịp 1 giọng nói trong đầu .
- Ngươi đúng là yếu ớt. May mà có ở đây để giúp ngươi đấy. Nào, ta sẽ đếm đến 3 thì mọi truyện còn lại sẽ xong.
- 1....
- 2....
- 3....
Nào, ngủ đi. Chìm vào giấc ngủ sâu đi. Còn lại ta sẽ lo hết cho ngươi. Ha ha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip