Sunn
__________________________
Bên hiên nhà có bóng dáng của một chàng trai đang vẽ vời thứ gì đó trông rất tập trung. Mãi đến khi tiếng bà nội làm đứt quãng khoảng không yên lặng của cậu trai kia
Bà Nội: Dew Jirawat con!
Dew: Vâng ạ? Bà có gì nhờ con sao ạ?
Bà Nội: Dew ra ngoài tạp hóa đầu hẻm mua giúp bà mua ít bột nêm nhé!
Dew: Vâng thế con đi ngay đây!
Bà Nội: Đây này tiền đây...còn dư con cứ mua kẹo mà ăn nhé!
Dew: *cười* Con không còn là trẻ con đòi kẹo nữa đâu bà ạ!
Bà Nội: Thằng bé Dew này, có lớn thế nào thì vẫn là nhóc con
Dew: Thế con đi đây...bà đợi con một lát nhé, con đi nhanh thôi
Bên này
Trong một tiệm tạp hóa, tuy là nhìn bề ngoài có chút hơi cũ kĩ nhưng vẫn rất tiện lợi, bên trong thứ gì cũng có đủ
Còn có một cô bé trông rất tri thức nữa, tiếng quạt cứ thế mà xoay đi xoay lại, cô bé cũng chỉ là cứ chú tâm vào sách trên bàn
Vừa bước vào cậu đã thấu cô, nhưng có vẻ là một chút để ý cô cũng chẳng có. Nên cậu đành tới cạnh bàn mà gõ
Jane: Hả? Ngại quá...cậu muốn lấy gì?
Vừa nhìn lên, không hiểu sao trái tim cô lại hẫng đi một nhịp, có lẽ là hơi chút rung động
Jane Ramida tự tin xưng cậu như thế thì chắc chắn đã suy nghĩ kỹ rồi, trông đều tầm tuổi nhau cả
Dew: Cho tôi một bịch hạt nêm
Jane: Thế cậu còn muốn lấy gì nữa không?
Dew: Ừm...cho tôi một chai nước suối lạnh
Jane: Thật ngại quá...nhưng tôi sống ở đây từ nhỏ vẫn chưa gặp qua cậu lần nào cả?
Dew: Tôi là người thành phố Bangkok mới chuyển về đây thôi
Jane gật gù mà nhìn sơ qua Dew Jirawat thêm một lần nữa
Jane: Của cậu hết 20...
Dew: Đây! Đủ cả nhé
Jane: À khoan. Tôi là Jane Ramida, dù gì nếu cậu ở đây thì chúng ta sẽ gặp nhau hoài hoài, chi bằng cho tôi biết tên cậu đi!
Dew: Dew Jirawat
Dew không nhanh không chậm mà trả lời Jane, sau đó liền rời đi ngay. Thế mà khiến cô bé kia ngẫn ngơ
Film: Ây Jane...cậu làm gì mà đứng đực ra đó thế?
Jane: Film à! Cậu có tin vào câu nói yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Film: Ểh? Không lẽ Jane Ramida đây đã phải lòng ai à?
Jane: Là cậu bạn đẹp trai vừa bước ra ban nãy đó...
Film: Là cậu bạn cao cao đó sao? Nhưng nhìn trông cứ lạ lạ nhỉ?
Jane: Cậu ấy mới chuyển về đây thôi!
Film: Cũng đẹp đấy...
Jane: Cũng đẹp á? Phải nói là quá đẹp đi
Film: Này này mới chỉ gặp người ta thôi mà mê đến thế cơ à?
Jane: *gật đầu* Giọng nói cậu ấy ấm áp vô cùng...nhất định rồi!
Film: Nhất định gì cơ?
Jane: Theo đuổi cậu ấy
Film: Ểh? Nữ sinh được hàng tá người theo đuổi ở trường giờ đây theo đuổi ngược lại người ta sao? Bất ngờ quá đấy
Jane: Bất ngờ gì chứ *cười*
Chiều
Nguyên một đám một đang cùng nhau tung táng trên đường, trong đó còn có cả Jane Ramida nữa đó...
Bỗng nhiên có một cậu trai chạy từ phía sau cốc đầu Jane một cái rõ to
Jane: Ấy Chimon cậu đứng lại đấy cho tớ!
Cứ thế mà Jame đuổi Chimon đầu từ xóm đến cuối xóm nhà mà mọi người đang cùng đến vẫn chưa xong. Vừa đến nhà đó cũng là lúc cô câu được cổ Chimon xuống mà dạy cho một bài học
Jane: Chimon cậu gan nhỉ?
Chimon: Lêu...lêu...hôm nay do cậu ăn may thôi
Jane: Cái gì cơ?
Bà nội: Hai cháu vẫn quậy phá nhau à?
Chimon: Bà nội cứu cháu với ạ!!
Bà nội: Jane Ramida đã lớn từng này sao còn bắt nạt Chimon thế?
Jane khi này nghe bà nói liền quay sang định minh oan cho bản thân mình thì liền khựng lại tay lại đột nhiên buông cổ Chimon ra mà chỉnh lại quần áo
Thì ra người đứng kế bà nội là cậu bạn Dew Jirawat mà rạng trưa hôm nay làm trái tim thiếu nữ của Jane rung rinh đó
Chimon: Ây buông tha tớ rồi sao?
Jane: *nói nhỏ* Im đi! Tớ xử cậu sau vậy!
Jane: Chào Dew Jirawat nhé! Chúng ta lại gặp nhau rồi *cười*
Bà nội: Jane còn nhớ thằng bé Dew luôn à?
Jane: Còn nhớ là sao thế bà? Bọn chúng vừa gặp nhau vào rạng trưa hôm nay thôi ạ!
Bà nội: Ấy...đừng nói là cháu quên bén đi rồi sao? Bà vẫn còn nhớ rõ
Bà nội: Các cháu đều chưa gặp qua Dew đâu chỉ có con bé Jane là gặp rồi
Jane: Đơn nhiên ạ! Hôm nay bọn con vừa gặp nhau xong *cười*
Lý do tại sao các bạn lại gọi bà Dew là bà nội? Vì bà nội là người rất chiều và thương bọn nhỏ và bọn nhỏ cũng rất quý bà nên đã xin phép bà được cho bọn nhỏ gọi là bà nội
Còn cậu trai kia đúng mới là cháu ruột
__________
Vài Tháng Sau
Khi kỳ nghĩ hè ở Chiang Khan kết thúc cũng là lúc mùa thu chính thức đang đến dấu hiệu của mùa nhập học rồi
Riêng Jane và Dew. Với độ mặt dày của Jane thì trong những tháng hè cô đều cố tình đi ngang qua nhà Dew không thì vô thẳng nhà. Mặc dù nhà con bé ở tuốt đầu xóm thế mà lang thang xuống tận cuối xóm đó cơ
Thế mà vừa bắt đầu ngày học đầu tiên Jane Ramida đã dậy muộn. Những người bạn khác từ sớm đã kêu đò con bé rồi thế mà vẫn không chịu dậy, ba mẹ con bé cũng có việc mà đi từ sớm cũng chẳng thể kêu nên nó cứ việc mà ngủ mãi
Đến khi nhận ra thì bạn bè đều đã khuất bóng rồi
Jane: Aiss...cái đồng hồ chết tiệc này!
Jane vừa chạy vừa than thở về cái đồng hồ đã sài được 1 năm hơn
Jane là đang định trèo tường vào trường nhưng mà đứng trước cái tường cao vời vợi con bé chẳng biết làm gì vốn nó cũng chẳng có cao đến mức vớt nổi cái tường đó
Thế mà dưới cái ánh nắng ban mai có một bóng dáng của chàng thiếu niên cao phải hơn Jane đây một cái đầu
Jane: Dew Jirawat?
Jane: Cậu nhập học trường này sao?
Dew: *gật đầu* Bà nội nói học chung với cậu sẽ tiện hơn
Jane: Thế mà cậu đi trễ à?
Dew: Tôi lo phụ bà nội quên bén việc đi học!
Jane: Nếu chúng ta không trèo vào đây thì không còn đường để vào đâu, giờ này chắc cũng sắp điểm danh rồi
Dew: Tôi giúp cậu vào trước...
Jane chỉ cười cũng chẳng nói gì nữa. Dew lại cúi người xuống cho Jane trèo lên, thế mà cúi cả nửa ngày rồi cũng chưa thấy cô lên nên cậu quay lại xem
Mặt con bé có chút đỏ cũng không mở miệng nói dường như là khong nói được. Nhìn xuống Dew cũng có chút hiểu ra, trường này đồng phục nữ là váy nên khiến cho Jane có chút ái ngại
Thằng bé Dew Jirawat đó cũng chẳng nói chẳng rằng mà cởi cái áo khoác của mình ra, mà buộc quanh eo Jane
Dew: Giờ thì yên tâm rồi! Tôi cũng không nhìn lên...
Chỉ mất vài phút để Jane leo lên, cũng chỉ mất vài phút để giúp Dew trèo vào, vì vốn thằng bé nó cao cực kỳ
__________
Một năm sau đó
Con người ta luôn miệng nói thời gian trôi rất nhanh. Ừ thì cũng đúng là trôi rất nhanh nhỉ? Mới đó là Dew Jirawat đã chuyển về Chiang Khan được hơn một năm rồi đó
Vẫn là một cái nắng của tháng 6, như thường lệ Jane tới nhà Dew, lần này là để học bài đó nha...
Vừa đến trước hiên nhà Jane đã thấy có một đôi giày nam và một đôi cao gót
Jane: Nhà bà nội hôm nay có khách hả ta?
Vào nhà Jane đã nhanh chóng thấy được là bà nội Dew và cả hai người trông xa lạ nhưng lại có chút quen mắt, cảm giác đó giống như cảm giác trước đây Jane gặp Dew vậy đó vừa lạ vừa quen!
Jane: Con chào bà nội, chào cô chú ạ!
Bà nội: Dew có hẹn với Jane sao? Thế cháu dẫn Jane vào phòng chơi đi, để bà nội nói chuyện với ba mẹ!
Dew: Dạ!
Phòng Dew
Jane: Nãy tớ có nghe bà nội nói ba mẹ. Cô chú ngoài đó là ba mẹ Dew sao?
Dew: *gật đầu* Ừm
Jane: À...ba mẹ cậu về đây...không có chuyện gì đó chứ?
Dew: Công việc ba mẹ tớ ổn định rồi...lần này họ về đây để đưa tớ về cũng là đón bà lên sống cùng...
Lúc này bỗng tim Jane lại hẫng đi một nhịp, cổ họng như mắc thứ gì đó không thể nói ra được gì nữa
Jane: Thế...thế cậu sẽ không về đây nữa à?
Dew: Ừm...
Jane: *cười* Vui nhỉ? Được về lại thành phố rồi...
Dew: Cậu thực sự nghĩ nó sẽ vui à?
Jane: Ừm...dù gì ở Bangkok vẫn sẽ tốt hơn Chiang Khan nhiều mà
Dew: Jane!
Jane: Hả?
Dew: Tớ không muốn về lại Bangkok đâu... Thật sự đấy!
Jane: Cậu giỏi như vậy nếu vẫn cứ ở đây sẽ không phát triển được đâu. Vùng quê của chúng ta nhỏ bé như vậy, nó cản trở cậu rất nhiều
Jane: Trước kia cậu cũng bảo chỉ về đây ở tạm thôi mà giờ lại không nỡ xa à? *cười*
Dew: Không phải...không phải tớ không muốn đi khỏi nơi này, chỉ là tớ không muốn xa cậu chút nào
Jane: *cười* Thích tớ rồi à? Thế nhé! Sau khi học xong lớp 12 tớ cố gắng thi vào trường Bangkok sẽ tới Bangkok ,được không?
Jane: Chỉ một năm nữa thôi!
Dew gật đầu, Jane tuy con bé nó buồn nhưng cũng chẳng biểu hiệu ra ngoài nó vốn cố cười để an ủi thằng bé chứ con bé nó không khá hơn đâu
Jane buồn vì Dew sắp phải đi, nhưng cũng có cái vui là nó biết người mình thầm thương trộm nhớ cũng là có tình cảm với mình. Đó cũng là động lực khiến Jane phải thi vào Bangkok đó..
__________
Hai Năm Sau
Với thành tích học của Jane Ramida nếu không thì vào đại học Bangkok thì đúng là hơi tiếc đó. Nhưng một năm về trước lúc chuẩn bị thi lên đại học, gia đình Jane lại gặp chuyện nên căn bản là không thể dự thi được, chỉ có thể chờ đến năm sau
Jane cố gắng vì bản thân cũng cố gắng vì lời hứa giữa cái Nắng ở mùa hè tháng 6 ấy. Tuy là lời hừa nó được thực hiện trễ mất 1 năm...
Bang Kok
Nhìn thành phố rộng lớn như thế Jane chỉ cảm thấy ngưỡng mộ. Từ nhỏ đến lớn con bé chỉ được ở yên trong quê Chiang Khan ở mình thôi chưa đưa đặt đến những nơi như Bangkok nên rất hiếu kì về mọi thứ
Jane: Ây da...
Jane lơ ngơ giữa cái thành phố rộng lớn này thật. Một chỉ lại đụng trúng người ta rồi
Jane: Bà không sao chứ ạ? Bà nội!
Bà nội: Ui cha...lâu rồi mới gặp lâu Jane của bà đấy
Jane: *cười* Trong một năm qua con đã rất nhớ bà nội đó
Bà nội: *cười* Jane của bà lên đây học sao?
Jane: Vâng ạ! Bà nội và cô chú có khỏe không ạ? Cả Dew nuẫ
Bà nội: Mọi người đều khỏe, à mà thằng bé Dew lớn rồi Jane nha. Hôm qua vừa khoe với bà nó có người yêu đó, trông nó rất vui
Jane: Dạ? Dew có người yêu ạ?
Bà nội: Ừm...mà cháu giữ bí mật cho nó nhé, ba mẹ nó không biết đâu!
__________
Nhiều năm sau
Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt với Dew Jirawat đó. Vì nay là đám cưới thằng bé mà lại
Cũng nhờ bà nội mà Dew đã mời được các bạn ở dưới quê trong đó cũng không thiếu Jane đâu
Trong lúc Dew đang phát biểu về mọi thứ. Jane ngồi ở dưới cũng chỉ biết ngưỡng mộ nhưng từ lúc nào mà con bé đã khóc mà không có một tiếng động nào rồi
Khóc cũng không quá đáng. Người mà con bé gọi là mối tình đầu ấy, là người mà con bé điên cuồng theo đuổi nhưng bao năm vẫn là không có kết quả
Tuy người ta bảo thời gian trôi nhanh sẽ không chờ đợi một ai, nhưng mà thời gian cũng có thể trôi rất chậm, nhanh vì đã qua, chậm vì người đang cố gắng vì người đang chờ đợi...
End
_________________________________________
Vì lâu rồi tui chưa viết lại thể loại truyện ngắn nên vẫn viết còn dài á
Nay tui ra cái này cho mn đọc bù cho truyện "Là Thật Hay Giả" nhaaa. Tại chưa đến khúc cao trào thì tui đang hơi bí vài đoạn....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip