Chương 27: Âm hôn
Nani và Film chạy lại, kéo Dew ra khỏi người Jane, gọi tên Dew, vỗ liên tục lên mặt Dew, kiểm tra mạch lẫn nhịp thở, rõ ràng vẫn còn nhưng khá yếu, bọn họ liền gọi cho cấp cứu đến. Jane đứng lặn người, hai tay cô run run nhìn sang Film.
" Hai người vừa xảy ra chuyện gì?" Nani lên tiếng, anh liếc nhìn Jane, thấy cô lắc đầu, bước tới muốn chạm vào Dew thì bị Nani hất tay ra. "Đừng động vào."
" Bình tĩnh đi Nani." Film nắm chặt tay Jane, ánh mắt nhìn Jane như muốn hỏi, nhưng Jane lại khẽ gật đầu, Film đưa tay đỡ trán bất lực.
Dew được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, lúc này Nani nhíu mày thấy ngón tay áp út trái của anh đeo một chiếc nhẫn lạ, bình thường không hề có, thêm vào đó là một sợi dây đỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng anh không thể gỡ nhẫn ra được, đành phải đẩy Dew vào phòng cấp cứu. Film và Jane chạy theo sau thở hồng hộc.
" Chuyện này.. là sao đây?"
Film vừa dứt lời đã thấy Nani đứng ra trước Jane, tay túm lấy cổ cô nhấc bổng lên giữa không trung " Chẳng phải cô là bán hồn hay sao? Có thể để Dew dính vào âm hôn?"
"Nani anh bình tĩnh!" Film hoảng hồn, tay giữ lấy cánh tay của Jane.
Đáy mắt Jane loé lên ánh ngạc nhiên nhưng giây sau lại tối sầm. Cái bóp cổ của Nani không hề ảnh hưởng tới Jane, nhưng cô cũng không thích cái cách mình lơ lửng như thế này.
"Bán hồn thì sao? Tôi cũng không thể ở bên cạnh anh ta mãi."
"Cô.."
"Chuyện quan trọng lúc này không phải là cãi nhau."
Dew tỉnh lại trong căn phòng lạ màu trắng , bàn tay được truyền dịch, ngón áp út bay lên sợi chỉ đỏ về phía cuối giường. Dew cử động người, mắt nhìn về phía chân giường, một người con gái đứng đó, người mặt một bộ đồ truyền thống màu nâu, mái tóc rũ xuống, chân còn chẳng chạm đến mặt đất. Rõ không phải người, nhưng sợi chỉ đỏ lại bay về phía cô ta. Chớp mắt một cái, lại chẳng thấy đâu. Lúc này, cánh cửa mở ra, Jane đi vào nhìn xung quanh.
" Đi rồi." Dew thản nhiên cất tiếng. Jane không trả lời nhưng cũng không tìm kiếm nữa. Cô đi lại gần Dew, xem xét sắc mặt của anh trông khá hơn trước thì mới thở hắt ra một cái.
Sự im lặng kéo dài khá lâu, Jane khoanh tay nhìn ra cửa sổ, thời tiết vô cũng đẹp, từ độ cao này nhìn ra xa vẫn có thể nhìn thấy được bãi biển.
"Anh biết mình dính phải thứ gì đúng chứ?"
"Ừm."
Dew cong khoé môi, nhích người sang một bên rồi ngồi dậy, tay vỗ sang kế bên " Lại đây."
Jane nhìn anh, cuối cùng vẫn là nghe lời chậm rãi ngồi bên cạnh. Cô đưa tay cầm bàn tay của Dew nơi có chiếc nhẫn mà bằng mọi cách đều không thể tháo được.
" Ma cô dâu bằng cách nào đó tìm tới anh rồi. Có phải trước đó anh tiếp xúc với một phụ nữ khác không?"
" Có lẽ có." Dew xoa cằm nhớ lại lúc trên máy bay quả thật anh có gặp một người phụ nữ." Là khi trên máy bay."
"Ra vậy."
Jane hơi cười, nhưng gương mặt cô lại không giống như đang vui chút nào.
Nani có nói, Dew đúng hơn bị dính một lời nguyền gắn kết với cô dâu chết trẻ.
Chuyện này giống như phong tục minh hôn của Trung Quốc, tuy nhiên cách thức làm lại khác nhau. Nhưng bằng cách nào đó, câu chuyện lại phức tạp lên rất nhiều, họ chưa từng thấy thầy cúng lại bị dính nguyền với cô dâu ma.
Có lẽ không bao lâu nữa cô dâu kia sẽ tìm đến anh và mang anh đi.
Jane không nói gì nhưng cô biết được lý do tại sao lời nguyền kia lại bất thường được và gây hại đến Dew. Là vì Jane đã uống máu của Dew.
Cái lần ở thôn Khao Chăn, khi cô đấu với Lyn, cô ta đã hạ độc Jane bằng một loại thuốc tự điều chế chỉ tác động lên mỗi Dew. Cơ thể của Jane sẽ thành thân mang độc, chỉ cần Jane uống máu Dew thì anh sẽ bị dính độc dần mà chết.
Lyn từng đùa cợt với Jane "Chỉ là độc chết chủ thể thôi, cô đổi lại là tự do. Chắc cô sẽ không vì anh ta mà để bản thân chết đói đâu nhỉ?"
Jane có tránh né nhưng cũng không tránh được việc Dew tự đưa máu cho Jane như hôm qua. Việc cô tránh không uống máu, cũng dẫn đến một hệ lụy, sức mạnh của cô suy yếu rõ rệt, đến mức khó nhận diện tà khí bên cạnh.
" Suy nghĩ gì mà chau mày lại như thế?"
" Không có gì...tôi chỉ đang suy nghĩ cách kết thúc mấy chuyện này thôi."
Dew đưa tay xoa xoa hàng chân mày như muốn chụm lại vào nhau của Jane. " Tôi không sao, cứ việc vô tư như trước đây là được."
"..."
Trong mấy ngày sau đó, Nani và Film không tới lui bệnh viện nhiều, bọn họ ở khách sạn tìm kiếm cách giải quyết. Nhưng đến điểm xuất phát từ đâu cũng không biết được thì chẳng khác nào tự đẩy mình vào thế bí.
Dew nằm dài trên giường bệnh cũng không yên, ôm sách đọc tới đọc lui, thi thoảng mắt lại liếc sang Jane đang ngồi nghịch mèo hoang.
Dew đứng dậy, chậm rãi cầm bình dịch truyền đi vào nhà vệ sinh, định kéo quần xuống ngẩn đầu lên... " Ối!"
" Ôi giật mình." Jane suýt ngã ra sau, cô tặc lưỡi, trừng mắt nhìn Dew đang ôm lấy cạp quần bệnh viện nhìn chằm chằm mình
" Câu đó tôi mới nên nói đó. Ra ngoài!" Dew đỏ mặt tía tai, hất mặt ra ngoài nhưng Jane vẫn quyết ngồi trên thành cửa nhìn vào.
" Không được, Nani dặn tôi phải bảo vệ anh."
Dew hít một hơi nghiến răng "Ma chứ không phải biến thái. Đi ra bên ngoài."
Jane hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng gật đầu, cô đi ra bên ngoài, đứng ngoài cửa canh gác.
Dew đỡ trán, thật hết nói nổi! Sau một lúc anh đi ra không quên đưa tay bóp má của Jane, cảm giác mềm mềm mát mát thật thoải mái làm sao.
" Còn như vậy nữa tôi sẽ cắt giảm máu cho cô đấy Jane."
"Không cần đâu, tôi sẽ không uống máu nữa."
Bước chân của Dew khựng lại, anh xoay đầu nhìn Jane, cảm giác lạ lẫm xen lẫn sợ hãi trỗi dậy. Như thể trước mặt anh, đó chẳng phải là Jane nữa.
"Ý cô là sao?"
"Dew... sau khi anh thoát khỏi lời nguyền...thì hãy giải trừ khế ước với tôi đi." Jane trở nên nghiêm túc, khoanh tay nhìn Dew.
Bằng mọi giá, Jane không muốn tổn hại đến Dew thêm lần nào nữa.
-----
Chao xìn mng, lâu lắm r mới ra chap nhỉ :)))) với một vài lý do:
Đang trong thời kì bận rộn + tụt mood + burn out + stress....
Lâu lâu t ngoi lên sẽ đăng KTTC mục đích đẩy nhanh tiến độ cũng như việc giải trí nên ý tưởng sẽ ra nhanh hơn còn ghost nó là một phạm trù khác :)))
Rất xl vì để mn đợi lâu nhưng mà mọi người có thể hối sương sương cho tui có động lực chứ đừng bảo tui thiên vị fic kia bỏ fic này :))) con t t k thương đợi ai thương ?
Vì vậy, trong thời gian tới, t ra chậm mn thông cảm và tiếp tục ủng hộ nhé. Cảm ơn nhiều, chúc ngủ ngon, thân ái
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip