Chương 3


Tiệm phục trang so với tiệm bánh kẹo có phần rộng hơn với bạt ngàn các thể loại quần áo khác nhau, từ đồ dự tiệc, dạ hội cho tới đồ ngủ, đồ mặc nhà. Tất cả đều đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và chất liệu, đủ mọi kích cỡ khác nhau. Điều đặc biệt là khi một chiếc để thử thì ngay lập tức sẽ có một chiếc khác hiện ra thay thế cho chiếc cũ. Jane tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cô chủ tiệm mặc đồ phù thuỷ bước ra.

"Đây là Jamie, một người bạn của tôi." Dew giới thiệu.

Jamie là một linh hồn mang theo thực thể, vì vậy có thể từ ngoại hình mà phỏng đoán cô ấy đã chết khi còn rất trẻ. Chủ tiệm có khuôn mặt kiều diễm, đôi mắt sáng trong và đặc biệt là nụ cười quyến rũ vô cùng. Jamie cao hơn cô, hơn nữa để phù hợp với trang phục phù thuỷ của mình, cô ấy còn đeo một đôi giày cao gót phải chừng mười phân. Đứng bên cạnh hai người họ, Jane thấy có hơi mỏi cổ.

"Chào nhóc tí hon, chị là Jamie." Chủ tiệm xoa đầu cô. "Mới tới sao?"

Jane gật gật đầu. Vẻ ngoài có phần ngây ngô và nhỏ bé của Jane khiến Jamie không khỏi mong muốn được bế cô lên thử một lần.

Jane quay ra thử đồ, còn Dew ở lại trò chuyện với Jamie. Cô chọn cho mình một vài bộ phục trang kín đáo nhất có thể giữa muôn ngàn thiết kế táo bạo của chị chủ tiệm xinh đẹp. Ngắm nhìn bản thân mình trong chiếc váy xoè màu trắng đơn giản, Jane không khỏi cảm thán. Thì ra nhân viên công sở không cần phải sơ mi đóng thùng và mặc quần áo cũ sẽ trông có sức sống đến nhường này. Những vết thâm quầng dưới bầu mắt đã biến mất, vẻ hồng hào khi còn thiếu thời đã quay trở lại gò má cô, và mái tóc xoăn thi thoảng sẽ có cọng cong lên mang đôi phần tinh nghịch.

"Đẹp quá trời." Jamie vỗ tay. "Mấy bộ đơn giản này em mặc đẹp, nhưng mà kín quá, chọn thêm mấy bộ đi. Chị thích ngắm gái đẹp lắm lun ớ."

Dew đang nghĩ xem mình phải nói gì thì một người đàn ông khác chầm chậm bước đến bên cạnh Jamie, sau đó nhanh như chớp ôm lấy chị vào lòng.

"Vậy có thích trai đẹp không?"

Jamie dường như không cảm thấy ngượng ngùng, hôn chụt lên môi người ấy. "Thích. Đẹp là thích hết."

Và sau đó là hai người trẻ tuổi được ngắm nhìn một màn yêu đương thả thính nồng nhiệt từ chị phù thuỷ và người yêu của chị. Anh tương đối cao, có hình thể săn chắc của một người thường xuyên tập luyện và đôi mắt đặc biệt thu hút. Một đôi mắt nhìn nghiêng thôi cũng chan chứa ý tình. Jane thầm nghĩ, nếu hai người sau này có sinh con thì bất kể giới tính nào, nhóc tỳ ấy cũng sẽ có vẻ ngoài rất xuất chúng.

"Dew, linh hồn có sinh con được không nhỉ?" Jane nhỏ giọng hỏi

Dew liếc nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu. "Linh hồn rồi còn sinh con kiểu gì?"

A, tiếc quá. Jane buột miệng thốt lên, không để ý tới vẻ đăm chiêu của người ngồi bên cạnh mình.

Rời khỏi cửa hàng đã là buổi trưa. Bởi vì linh hồn không thấy đói, họ chỉ ăn khi cảm thấy muốn ăn - hoặc có lẽ muốn hưởng thụ chút cảm giác được ăn uống thoả thuê mà lúc còn sống chưa từng trải qua. Jane mệt nhoài sau một hồi thử váy áo nên không còn tâm trạng ăn uống gì, vì vậy Dew đưa cô tới thẳng nhà của anh.

"Mời vào."

Jane ngước đầu lên nhìn ngôi nhà có mái vòm thiết kế giống như một chiếc hàm cá mập với hàm răng sắc nhọn đang chìa ra như chực nuốt chửng bất cứ ai bước vào. Phong cách thiết kế nhà ở của Vùng Ranh Giới quả thực đã phá cách ngoài sức tưởng tượng của cô.

Tuy nhiên, điều khiến cô bất ngờ sau cùng chính là sự ngăn nắp và gọn gàng bên trong nhà. Trên tường nhà treo hằng hà sa số những vỏ ốc có hình thù kỳ quái, được sắp xếp theo trình tự phía ngoài lớn nhất, càng vào giữa kích cỡ càng giảm dần. Bên cửa sổ có đặt một chiếc tủ kính lớn, bên trong có rất nhiều ngăn khác nhau. Mỗi ngăn lại có một vài loại đá quý được trưng bày, bên cạnh những viên đá sẽ có chú thích tên và một số nội dung đi kèm. Bàn tay Jane mân mê trên tủ kính, cô chớp mắt để đọc từng dòng chữ li ti bên cạnh những viên đá.

"Chữ gì đây? Đọc không hiểu."

Dew đang dở tay, liếc mắt qua. "Amethyst."

"Viết bằng tiếng gì vậy...Sao mà..." Jane ngọ nguậy tì người vào tủ, quay đủ tư thế để tìm kiếm điểm giống nhau giữa chữ A và nét móc ngoằn ngoèo kia.

"Viết bằng tiếng người. Linh hồn chữ xấu cũng là linh hồn, không nên phân biệt hay dè bỉu. Đây gọi là linh hồn quyền."

Linh hồn quyền cái con khỉ.

Jane nhủ thầm, sau đó quay sang ngắm nghía những phần khác của ngôi nhà. Thành thật mà nói, nếu như giữa thành phố cô từng sống mà có một nơi như thế này, có lẽ người ta sẽ tranh nhau bỏ rất nhiều tiền để sở hữu được nó. Giá mà cô giàu có, chắc chắn cô cũng sẽ mua một căn tương tự. Jane ngồi trên ghế đẩu, ngắm nhìn mãi những chiếc đèn hoa lan chuông được bố trí khắp mọi góc nhà, phập phồng toả ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo như ở chốn thần tiên.

"Này Dew. Bình thường có nhiều người đến đây không? Giống như trường hợp của tôi ấy?"

Dew đang cho đàn mèo ăn, từ trong bếp nói vọng ra. "Khá lâu mới có."

"Thế ai cậu cũng đưa về nhà cho ở nhờ như thế này à? Không thấy phiền sao?"

"Không."

"?"

"Tôi chỉ đưa một mình cậu về thôi."

Rõ ràng không có gì bất thường, vậy mà nghe đến đây trái tim cô lại hẫng đi một nhịp.

Sau một hồi trò chuyện, Jane biết Dew là một "lính mới". Những Người Canh Gác sẽ không xuất hiện ồ ạt cùng một thời điểm, và sẽ thay phiên nhau. Mỗi khi có một người này rời đi, người khác sẽ tới và thế chỗ của người đó. Tuy không có quy luật nào cả, nhưng họ quan sát được, nếu như có quá mười Người Canh Gác xuất hiện cùng một lúc, một trong số những người cũ sẽ biến mất. Không một dấu vết. Sự thần bí của đám Người Canh Gác này khiến cho Jane nổi tính tò mò, nhưng cô không dám chen ngang cuộc trò chuyện. Người Canh Gác có nhiệm vụ dẫn dắt những linh hồn mới tới, giúp đỡ họ và duy trì trật tự giữa xã hội mô phỏng này. Phần vì hiếm người tới, phần vì có nhiều ca canh gác khác nhau nên Dew đã đến đây hai ngàn năm chỉ mới gặp bốn người, và ba người kia đều được anh dẫn đến nhà trọ ngay trong ngày họ trôi dạt tới đây.

"Tôi biết cậu muốn hỏi tại sao chỉ có một mình cậu. Tại tôi thấy cậu..." Dew nhìn Jane không hề chớp mắt, nở một nụ cười trêu chọc.

Jane vô thức ôm lấy cơ thể mình, ánh mắt trở nên đầy cảnh giác.

"Cậu....cậu định làm gì tôi?"

"Làm những chuyện nên làm." Dew nhún vai, bình tĩnh rót một cốc trà nhài.

Gương mặt của Jane tái lại thấy rõ. Cảm giác sợ hãi ngập tràn trong cơ thể, khiến cho hàm răng cô cắn chặt lại với nhau. Mồ hôi bắt đầu rỉ ra trong lòng bàn tay bé nhỏ.

"Đừng có làm chuyện xằng bậy."

"Chuyện xằng bậy là chuyện gì?" Dew đáp, vẻ mặt nghiêm túc. "Và làm thì sẽ làm sao? Sẽ báo-cảnh-sát à?"

Ở đây Người Canh Gác là những người duy trì trật tự, vì vậy Jane có thể tự đoán ra vai trò của họ cũng tương đương với cảnh sát ở thế giới loài người. Chính vì vậy, giờ phút rơi vào hang cá mập này, chuyện báo cảnh sát đã là chuyện hão huyền vô cùng.

"Từ từ. Cậu cũng biết công an? Cậu từng là con người à?"

"Ai ở đây cũng từng là con người."

Nếu như Dew từng là con người, anh cũng sẽ mang theo quá khứ của cuộc đời trước. Lỡ như khi còn sống, Dew là một kẻ bệnh hoạn, vậy thì đến lúc được quyền vui chơi không ra sản phẩm như thế này, có lẽ nào sẽ thoải mái phóng túng cho thoả khao khát hay không?

"Yên tâm, tôi không có cái hứng đấy đâu. Đồ con thỏ đầu óc đen tối." Dew nhìn người con gái có tâm tư gì đều đem viết hết lên trên mặt, không nén nổi mà thở dài.

"Vậy còn cái sứ mệnh Canh Gác của các cậu? Nếu mọi người đều là con người thì tại sao lại có sự phân chia Canh Gác với người thường? Có phải gây nên tội gì mới bị phạt đi làm công như này không? "

Dew giật mình như chột dạ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Sự thản nhiên và hài hước là lớp vỏ bọc quá tốt cho anh để đánh lừa sự ngây ngốc của cô, và của rất nhiều người khác nữa. Có những thứ đã trôi qua, dù kinh khủng đến mức bản thân không thể nào quên, cũng nên được giữ lại cho riêng mình. Bởi vì khi nói ra, không phải ai cũng sẽ đứng trên lập trường của anh để hiểu những gì anh đã làm.

Anh cũng không cần ai đồng cảm cho mình.

Dew xoa đầu cô, gương mặt đẹp trai ấy lại thấp thoáng nụ cười dễ gần như mọi khi. "Thôi, dài dòng lắm. Tôi dẫn cậu đi ngủ. Khi nào có dịp, tôi chắc chắn sẽ kể cho cậu nghe."

Nói rồi, Dew kéo người dậy khỏi ghế, dẫn cô lên cầu thang. Những bậc đoạn cầu thang xoay hướng liên tục, khiến cho người không quen như Jane dù không muốn vẫn phải bám chặt lấy bóng người cao lớn phía trước. Khi Jane cảm giác chóng mặt đến sắp ngất, hai người đã dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Dew mở cửa, Jane nghiêng ngả bước vào phòng.

Chỉ cần ba lần gõ nhẹ lên tường, căn phòng tăm tối bỗng dưng được thắp sáng bởi ánh đèn hoa. Đồ đạc trong phòng vẫn kỳ lạ như thế, chỉ có chiếc giường ngủ trông bình thường nhất. Dew cúi người sắp xếp chăn gối cho cô, sau đó vỗ lên giường mấy cái.

"Ổn rồi đó, ngủ đi."

"Cho hỏi.." Jane rón rén bước tới. "Có khoá cửa phòng không? Cái kiểu chốt trong mà tôi bên trong khoá thì người khác không vào được ấy?"

Dew nhớ ra trò đùa ác ý của mình vừa nãy, không khỏi muốn đưa tay gãi đầu.

"Không có đâu."

"Vậy phải làm sao đây?"

Dew lấy ra trong chiếc túi nhỏ bên hông một chiếc chuông hình hoa lan chuông màu trắng, khi lắc nhè nhẹ sẽ vang lên tiếng chuông lanh lảnh.

"Khi gặp nguy hiểm chỉ cần lắc chuông, tôi sẽ có mặt."

Jane vụng về nhận lấy chiếc chuông nhỏ, sau đó mân mê một lúc lâu mới có cảm giác không đúng ở đâu đó.

"Thế nếu cậu là người nguy hiểm đó thì sao?"

Dew toan đứng dậy, nghe thấy vậy liền ngồi lại, chống tay xuống giường với điệu bộ ngả ngớn nom rất thiếu đứng đắn.

"Tôi vốn không thích làm mấy chuyện đó. Nhưng nếu cậu thích thì có thể gọi tôi. Lúc nào cũng sẵn sàng phối hợp."

"..."

Dew rời đi một lúc lâu, Jane đã yên vị trên giường bây giờ mới hoàn hồn. Cô dùng đôi bàn tay lạnh lẽo áp lên hai gò má nóng bừng, sau đó chui vào trong chăn.

Đây là đêm đầu tiên sau khi cô chết. Jane không muốn, nhưng luôn vô thức nhớ về căn phòng trọ cũ nát và đống nợ đứng tên mình còn chưa trả. Nếu như không tìm thấy cô, chắc hẳn đám xã hội đen sẽ tìm thấy được gia đình ở quê. Tưởng tượng đến cảnh gia đình mình bị hành hạ, đánh đập tàn bạo, Jane thấy cảnh vật trước mặt như nhoè dần đi.

Họ không yêu cô, nhưng chí ít, cũng từng là gia đình của cô. Là nơi cô trở về vào buổi tối khi đã bận bịu cả ngày ở trường. Là "tổ ấm", dù không ấm áp, nhưng cũng đã nuôi cô lớn lên, để cô trưởng thành. Tuổi thơ cô có chằng chịt những vết cắt sâu hoắm trong lòng, có méo mó không thành hình đến đâu, trong người cô vẫn đang chảy cùng một dòng máu với họ. Cô vẫn là con gái của bố mẹ, là chị gái của em trai.

Jane không thấy sung sướng một chút nào.

Hy vọng bọn họ còn sống sót. Tính mạng con người là một cái giá quá đắt.

Những hạt sương lấp lánh chạy dọc từ hàng mi yêu kiều, qua gò má, thấm ướt chiếc gối đương nằm. Jane nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc chiêm bao.

Cô không biết rằng, bên giường từ lâu đã xuất hiện một bóng hình cao lớn. Bàn tay mảnh khảnh của chàng trai nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi của người con gái đương say ngủ, sau đó cẩn thận đắp lại chăn cho cô.

"Ngốc nghếch, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip