4. Sốt rồi

Hóa ra một câu giúp anh hạ nhiệt chỉ là ba hoa. Nani mệt mỏi ngủ tới quá đêm đột ngột phát sốt cao tới mức tỉnh cả ngủ. Cổ họng bỏng rát, cơ thể bị dày vò giờ đau như không phải cơ thể mình. Trên eo còn bị đè chặt bởi một cái tay.

Vốn chưa ngủ bao lâu, Dew cảm nhận được người trong lòng cựa quậy cũng tỉnh lại. Nani thấy người bên cạnh tỉnh, cơ thể đau nhức cộng với bị cơn sốt giày vò liền nổi cáu, vốn định mở miệng phun châu nhả ngọc, kết quả phát hiện bản thân bị mất tiếng, khó khăn ú ớ vài tiếng. Dew thấy vậy cũng không nói gì, nhanh chóng xuống giường lấy cho anh một ly nước.

Vì đang bị sốt, gò má Nani nhuốm hồng, sức nhạy bén giảm sút, ngoan ngoãn cầm ly nước uống cạn. Anh cảm nhận được toàn thân toả ra hơi nóng hực, cộng thêm đau nhói dưới thân, sức lực càng nhanh chóng suy kiệt. Đầu chỉ toàn choáng váng hoa mắt, còn tệ hơn cả lúc trước khi ngủ nữa.

Dew thu lại cốc nước, trán kề trán, đăm chiêu một chốc rồi đứng lên. Trước vẻ mặt ngơ ngác của Nani, Dew mặc nhanh quần áo, rồi tiến tới bên tủ đồ lấy ra một bộ pyjama, một cái áo choàng tắm cùng một cái khăn tắm của khách sạn, cầm trong tay, đi đến chỗ Nani.

Người lớn hơn vẫn chưa hiểu mô tê gì, thì thấy Dew khuỵu một gối, cầm chân anh, nhét vào cái quần ngủ, Nani vô thức rụt chân lại. "Làm gì vậy?"

Dew không ngẩng đầu lên, chỉ túm lấy chân anh không cho nhúc nhích, nói. "Đồ của anh ướt hết rồi. Ở đây chỉ có đồ này, mặc tạm còn đi viện."

Nani nghe vậy cũng không phản kháng, để mặc Dew phục vụ mặc đồ. Chất liệu lụa mềm mại của bộ đồ cọ sát vào người, xong còn được cuốn hai lớp áo choàng cùng khăn tắm bên ngoài, nhìn anh chả khác gì cái bánh ú.

"Nóng quá." Anh phàn nàn.

Dew cầm di động ví tiền lên, quay lại nhìn Nani nói. "Cố chịu đi. Tôi chở anh đi khám, có lái xe đến không?"

Đã hơn nửa đêm, ngoài phố cửa hàng đóng cửa tối đen chỉ có đèn đường chiếu sáng, trên đường vắng tanh người chẳng thấy bóng, chả mấy chốc đã đến bệnh viện lân cận. Vốn dĩ Nani muốn tự đi vào trong, nhưng kết quả đứng còn không nổi, liền ai oán nhìn kẻ chủ mưu ngồi bên cạnh.

Dew bỏ lơ ánh mắt như giết người của Nani, thản nhiên ôm ngang anh vào bệnh viện. Nani mệt mỏi dựa vào lồng ngực người kia, kệ thây ánh mắt dò xét của bác sĩ trực ban, con người cao nghều ôm công chúa một cái bánh ú đi vào giữa đêm, cảnh tượng kì lạ khó nói. Có vẻ nhân viên bệnh viện đã chứng kiến mấy thứ kỳ lạ quá nhiều tới mức chai lì cảm xúc, rất chuyên nghiệp làm thủ tục.

Kiểm tra xong, nhiệt độ đo được 39 độ C có lẻ. Dew đưa anh lên giường nằm, rồi cầm toa thuốc tự rút hầu bao đi mua. Nani không từ chối, chỉ khép hờ mắt nghỉ một chốc. Thân là đàn ông trưởng thành, lại sống một mình quen rồi, cho dù là ăn uống hay bệnh hệ gì thì cũng quen một mình giải quyết. Hôm nay được người ta đưa đến bệnh viện, rồi trông nom, trái lại có hơi lạ lẫm.

Đợi cắm kim xong rồi, đủ hai chai lớn một chai nhỏ, lại ngó đồng hồ, bốn rưỡi, coi bộ phải truyền nước đến sáng rồi. Dew rót cho anh ly nước ấm, đợi anh uống xong rồi thì kiếm một cái ghế, ngồi bên cạnh.

Nani mở lời. "Cậu về trước đi, không là đi thâu đêm đấy."

Dew nhìn anh. "Sáng sớm khó bắt xe, tôi chờ anh truyền nước xong, chúng ta đi ăn sáng."

Nani mỉm cười, nói. "Cũng được, chịu khó ngồi chờ chút nhé."

Dew nghe lời quan tâm cũng bật cười. "Không ngồi chờ, không lẽ lên giường nằm với anh, cái giường bệnh chật thế này."

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã truyền nước xong. Hơn sáu giờ sáng, ngoài đường vẫn lành lạnh sương sớm. Vừa mới ra khỏi bệnh viện, Nani lạnh run lên một cái, khoé mắt nhìn Dew bên cạnh chỉ khoác mỗi bộ đồ từ tiệc đêm qua, quả là phục sát đất thể chất của thanh niên trẻ tuổi.

Lái xe lòng vòng trên đường, kiếm một quán ăn đã mở cửa, Dew cầm thực đơn xem, hỏi anh có món nào kiêng kị không, Nani uể oải lắc đầu, Dew bèn tự quyết định luôn, chốt xong rồi kêu ông chủ gọi món.

Hồi sau đồ ăn bưng lên bàn, cháo xương hầm nóng hôi hổi kèm theo mấy món ăn nhẹ, Nani vốn dĩ chỉ định ăn lấy hương lấy hoa, rồi trở về đánh một giấc, nhưng lại bị mùi hương kích thích. Húp xong hai bát lớn, người cũng ấm lên.

Anh ăn no rồi, Dew vẫn còn đang ăn, động tác nhanh nhẹn mà vẫn trang nhã. Nani nghĩ, nếu ngay cả việc ăn uống người này cũng khiến anh thấy thuận mắt, tức là anh khá vừa mắt đối phương đấy.

Đang chống cằm quan sát Dew thì di động reo lên. Anh bắt máy, người gọi là Bright, giọng còn có hơi say ke. Bright hỏi anh đêm qua đi đâu, chưa chào hỏi tiếng nào người đã sủi mất tăm, gọi điện thoại không bắt máy. Nani ngấc mắt lên nhìn Dew đối diện, Dew đáp bằng ánh mắt nghi hoặc, anh lắc đầu, trả lời. "Tối qua bị sốt cao, vừa mới từ bệnh viện ra đây."

Bright bên kia rú chói lói, Nani còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe thêm giọng Win từ đâu ra, run rẩy hỏi. "Bạn yêu, bạn bị Dew làm đến mức vô viện sao?"

Nani dở khóc dở cười, giờ anh có thể xác định, hai đứa này biết tối qua anh và Dew chung một phòng, bây giờ gọi điện chẳng qua chỉ để thăm dò thực hư. Cái eo đau nhức cùng đầu vẫn hơi hâm hấp, Nani cười khổ lười đáp. Thế là chẳng kiêng nể mà cúp máy.

Dew buông đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng. Nani nhìn di động một chốc, rồi đưa mắt hỏi Dew. "Tối qua sao lại vào phòng tôi?"

Dew dường như cũng không rõ, chỉ bảo là uống say, nửa đêm tỉnh lại thì phát hiện Nani đang nằm bên cạnh.

Nani thở dài, đau nhức tưng tức, anh nói. "Hẳn có người cố ý đưa vào, muốn xem kịch hay."

Bên Dew điện thoại cũng reo, cậu không buồn nhìn tắt máy luôn. Bộ mặt thỏa mãn không muốn chia sẻ cho mấy kẻ hóng hớt. "Cũng đâu phải chuyện gì khó tin. Kệ đi, tôi đưa anh về."

Tình trạng Nani không khỏe lắm, lấy di động bật chỉ đường lên cho Dew xong, thì ngủ ngay trên ghế phó lái.

Trời sớm chưa có ai ra ngoài, xe chạy nửa tiếng đã đến dưới nhà anh. Dew cùng xuống xe với anh, trả chìa khóa cho Nani, hoàn thành xong nhiệm vụ thì không dây dưa nhiều lời, chỉ bảo đi trước đây.

Nani lập tức ngăn lại, đưa ra lời mời. "Gượm đã, tính sổ luôn đi, anh đây không thích nợ nần ai."

Dew nhìn anh. "Lần sau rồi tính, hôm nay mệt anh rồi."

Nani buồn cười bảo. "Cậu cho rằng anh kêu anh lên làm gì chứ, anh muốn cậu thay quần áo thôi, quần áo ám mùi rượu không thấy bất tiện à?"

Dew à lên, quẹt môi dưới như là có chút thất vọng. "Còn tưởng anh lấy thân báo đáp chứ."

Làm thì cũng xong rồi. Nani không chấp đứa nhóc kém tuổi này, anh đưa Dew lên lầu, dựa vào vách sắt thang máy lạnh lẽo, người cũng gà gật theo.

Đến chừng tiếng đinh vang lên, anh vẫn còn lơ ngơ chưa tỉnh hẳn, vẫn là Dew tóm lấy anh, nửa đỡ nửa ôm dìu ra ngoài thang máy, chất giọng trầm thấp xẹt qua vành tai, Dew hỏi anh, có cần phải ôm anh về không. Nãy sốt không để ý, giờ đỡ hơn mới thấy cả eo cả chân mỏi nhừ, nên Nani như cọng rêu, đè trọng lượng cả cơ thể vào người bên cạnh. Cửa nhà cài mật mã, chỉ có bốn số đơn giản, 3010, còn chưa tách ra khỏi Dew thì tiếng nhạc đã vang lên, anh đẩy cửa đi vào.

Cửa mở ra cũng không có gì đáng chú ý ngoài một con vịt vàng đang quậy tung trên sofa. Bàn trà bị quậy bừa bộn tạp chí cùng hộp đồ, Nani tiến tới ôm Bo ra, để Dew ngồi đó.

Kết quả Dew vừa an tọa, Bo bị nhấc lên vẫy vẫy cánh làm rơi một cái hộp trên chồng báo, rơi xuống trước mặt Dew. Là một hộp bao cao su, còn chưa xé vỏ ngoài. Nani tỉnh như ruồi chỉ Dew cất cái của ấy vào ngăn kéo dưới bàn trà, dù sao bọn họ đều hiểu rõ đối phương như nào, có tòi ra mấy thứ này cũng chẳng phải ngại ngùng gì.

Anh vào bếp làm cho Dew một ly nước chanh mật ong, giúp thư giãn giải rượu. Hai người uống xong, Nani đặt hai cái ly vào bồn rửa, đưa Dew đến phòng tắm, để đối phương tắm táp, còn anh vào phòng kiếm đồ cho Dew. Cũng không biết kích cỡ khác biệt như nào, nên Nani chỉ chọn một cái áo phông trắng rộng thùng thình và một cái quần đùi mới, rồi đi lấy thêm vài đồ nhỏ như bàn chải với dao cạo râu.

Ôm mớ đồ, anh gõ cửa nhà tắm, trong có tiếng nước xối ào ào, chốc sau cửa hé ra một khe, Dew thò tay phải ra. Nani ngưng mắt trên xương cổ tay đọng bọt nước một thoáng, rồi nhét quần áo trong tay cho đối phương. Đồ hơi nhiều, suýt nữa là rớt một món xuống đất, Nani theo bản năng khom xuống chụp. Bỗng một đợt hơi nóng ập đến, Dew mở phanh cửa ra, cơ thể nhồng nhộng, đưa hai tay nhận quần áo.

Cửa khép lại rồi, Nani thấy đầu hơi váng vất, chắc là do hơi nóng xộc vào mặt. Anh nghĩ một chốc, rồi cất cao giọng hỏi. "Cậu muốn ngủ lại một giấc không?"

Thú thật là, anh chưa từng đưa bạn tình về nhà, nhưng dù sao cũng đang mắc nợ người ta, tuy có phần do dự, nhưng cho mượn nửa cái giường ngủ một chốc, kể cũng không có gì to tát.

Dew cũng là người thoải mái, đằng trong vọng ra câu trả lời nhập nhèm. "Nhà anh còn dư giường?"

Nhà anh là căn hộ tiêu chuẩn cho người độc thân, chỉ có một phòng ngủ, dĩ nhiên là không có rồi, Nani hỏi. "Ngủ chung giường có vấn đề sao? Muốn làm gì thì cũng làm rồi."

Người bên trong nghe chừng bị Nani chất vấn nên thẹn, im bặt không lên tiếng. Nani không có để bụng, đều người trưởng thành cả rồi, cũng không phải anh là thiếu nữ ngủ lang phải lo sợ nhiều thứ. Chỉ là ngẫu hứng muốn chọc ghẹo một tý.

Nani quần quật cả đêm thật sự rất mệt, nhưng người bên trong còn chưa đi ra, mình cũng chẳng thể đi ngủ trước, đành phải đổi bộ đồ thoải mái, mở ban công hóng gió một chút. Chẳng qua bao lâu cửa thủy tinh đằng sau đẩy ra, Dew tóc tai ướt mèm, nhìn anh hỏi. "Phòng ở đâu?"

Hết thảy đều thuận theo tự nhiên, năm phút sau, anh và Dew cùng nằm trên giường anh. Cảm giác thật vi diệu, bởi vì trên người Dew còn thoảng mùi hương sữa tắm anh dùng hàng ngày. Bên cạnh có nhiệt độ cơ thể người, cùng cảm giác tồn tại không thể lờ đi, Nani nghĩ chắc mình ngủ không được đâu. Thế nhưng thực tế thì, anh vừa chui vào chăn là ngủ mất say như chết, hệt như bình thường ngủ một mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip