1
Cuối thu.
Thời tiết có hơi se lạnh, anh ngồi bên cửa sổ cuộn mình tìm hơi ấm, gương mặt tái nhợt vì bệnh, nhìn ngắm những chiếc lá rơi bên thềm nhà.
Nhớ hắn, thật sự rất nhớ. Không biết bây giờ hắn đang làm gì? Đã ăn cơm chưa, liệu có nhớ đến anh không?
Dòng suy nghĩ miên man trôi chạy đầy ấp tâm trí, khiến anh một lần nữa rơi vào mê man.
Anh nhắm mắt....
...ngủ=)))))))))
...
Dew vừa bước vào nhà đã ngờ ngợ vì ngôi nhà thường ngày đang ấm cúng, đầy ắp ánh sáng thì giờ đây chỉ một màng đen tĩnh mịch.
Không ngoài dự kiến, sâu nhỏ đang cuộn mình thành sâu lười nằm nhoài bên thành cửa sổ, hơi thở đều đều. Từng lọn tóc bay nhẹ theo từng gợn gió, phủ đều trên gương mặt tái nhợt của anh.
Hắn nhẹ nhàng bước đến, cởi áo khoác ngoài phủ lên người Nani
Người anh lại nhẹ hơn một chút, đó là những gì mà Dew kết luận được khi anh ôm người như ôm một đứa trẻ trong tay.
Với cái tính xót người yêu của Dew thì làm sao chịu nổi khi anh người yêu mình lại gầy thế chứ.
Hắn vững vàng bế anh cả chặng đường đến phòng ngủ, tuy mở cửa hơi chật vật nhưng chẳng sao, hắn bị nghiện ôm Nani, có lẽ vậy. Vì người anh thơm lắm, như thuốc phiện cuốn người không thể dứt ra.
Một đêm không phiền muộn.
...
" anh ơi, dậy chưa " còn điều gì ngọt ngào hơn là mỗi sáng được gọi người mình yêu dậy chứ?
" hưm... " anh khẽ lầm bầm vài ca từ, bùm một cái lại biến thành một chú sâu lười rúc vào trong chăn.
" Na anh phải dậy thôi, mặc trời sắp lên tới mông rồi "
Cưng chiều anh là một chuyện, nhưng để anh bị đau bụng vì ăn không đúng giờ là một chuyện.
" hửm? Dew, anh mơ sao? "
Hắn bật cười, mơ đẹp thế.
" ngoan, anh phải dậy thôi " Dew cuối người chuẩn xác luồn dưới nách anh mà nâng người dậy, để đầu anh tựa lên vai mình, chân quấn quanh hông.
Hắn bước đi nhẹ nhàng đến phòng tắm, đặt anh lên bồn rửa tay mà tỉ mỉ làm vệ sinh cá nhân cho anh. Sau cùng mới đưa anh xuống nhà.
" anh còn không chịu tỉnh nữa sao? "
" một chút nữa... "
Haizzz, nếu người ta hỏi cảm giác có người yêu lớn tuổi hơn là như thế nào? Chắn hẳn hắn sẽ không ngần ngại mà trả lời ' rất vui vẻ cũng rất bất lực đi '
Vẫn giữ anh trong lòng mà dỗ dành, biết làm sao đây. Tiểu tổ tông không muốn dậy rồi.
...
Thẳng đến trưa, khi mặt trời lên tới nóc nhà anh mới hơi cựa mình thức giấc, nhìn lên thì thấy Dew một tay ôm anh, một tay thì vẫn chăm chú gõ máy tính.
" sâu nhỏ, tỉnh rồi " hắn dừng tay đôi chút, xoa xoa mái tóc dài gần chạm vai của anh.
" em mới là sâu nhỏ, anh lớn hơn em "
" sâu nhỏ khi ngủ không khác nào sâu lười ngủ một mạch tới trưa, anh nghĩ ai là sâu, hửm? "
" ... "
Giọng điệu cưng chiều, chỉ có cái bản mặt bảnh trai này là thiếu đánh.
" anh đói không? " hắn với tay tắt máy tính, vẫn một mực ôm anh trong vòng tay mình
" có một chút, muốn ăn đồ em nấu... " anh hơi dừng một chút rồi nói tiếp
" ...lâu rồi không ăn đồ em nấu "
Nghe đến đây đáy lòng hắn bỗng hơi xót, đi công tác bỏ người yêu ở nhà tận 1 tuần, hắn làm sao không nhớ, không lo cho anh chứ.
" ngoan, em nấu cho anh "
Anh tự nhích xuống rồi người hắn rồi đi lên phòng rửa mặt. Ngủ cũng thực ngon.
" pí Na, xuống ăn thôi "
" anh xuống ngay "
Đặt chân xuống bếp, ngồi vào bàn ăn. Chỉ cần đợi em người yêu đem đồ lên đút nữa thôi.
Khoan!!
Mình ỷ vào em ấy quá thì không được, em ấy sẽ gọi mình là sâu lười!!!!
" đúng vậy không nên "
" anh đang lẩm bẩm gì ấy " Dew dọn đồ ăn lên bàn, đang định lại gần muốn ôm anh lên nhưng lại thấy anh nhích ghế xa mình ra?
??????
" anh làm gì thế? "
" anh ăn cơm " Nani bĩu môi nhìn hắn
" ăn cơm thì cần gì xa em vậy hã? " hắn híp mắt nhìn anh
" haizzz.... "
" anh không nhớ em sao, sao tự dưng lại ngồi xa em vậy "
" anh nhớ, rất nhớ em. Nhưng mà anh muốn tự ăn "
" được thôi " công việc hằng ngày bỗng dưng bị hẫng mất, nói không buồn chính là nói dối, bất quá anh quan trọng hơn.
" bệnh của anh thế nào rồi, có còn đau nữa không "
Hắn vừa ân cần gắp cho anh miếng thịt được thái mỏng gọn, vừa hỏi anh
" không đau nữa rồi, em đừng lo "
Chủ đề kết thúc ở đó, hai người ngầm hiểu ý nhau mà im lặng dùng bữa, bởi hắn biết, anh rất bướng, muốn anh nói thật chỉ có nước nhấn anh lên giường mà làm làm làm thôi.
...
" khi nào em lại trở về " anh bước ra ngoài phòng tắm, mái tóc dài nhỏ giọt lăn tăn rớt xuống cằm, rồi lăn xuống nơi địa phương bí ẩn.
Trời hôm nay nóng ghê nhỉ?
" qua đây " hắn ngoắc tay gọi anh lại gần, tư thế bài ra mười phần chiếm hữu
Nani bước lại gần liền bị hắn kéo lại ngồi lên trên đùi, mặt đối mặt, Dew một tay cầm máy sáy, một tay đưa vào tóc anh, cào nhẹ.
" có thoải mái không "
" ừm, rất tốt "
Anh im lặng hưởng thụ dịch vụ từ hắn, điều anh yêu ở Dew là gì? Là khi hắn luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc anh mà xoa xoa, hay những lúc hắn cưng chiều dung túng anh, hận không thể biến anh thành một vương tử mà hết lòng trung thành.
Sau khi xác định tóc anh đã khô, hắn mới kéo anh lại gần hơn, hôn lên tóc anh.
" sao anh và em đều dùng chung dầu gội, mà tóc anh thơm thế nhỉ "
" anh làm sao biết chứ "
" em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu? "
" 1 tháng sau em đi, anh có muốn đi cùng không " Dew bắt đầu cảm thấy mình đã thật sự nghiện anh mất rồi
" rất phiền cho em "
" không phiền, có anh lại vui hơn em ở một mình. Hơn nữa anh ở nhà một mình em hoàn toàn không an tâm "
" vậy.... "
" đi nha anh "
" ừm.. "
Nghe được lời đồng ý từ anh, hắn liền vui mừng đến mức muốn bế Nani bay vài vòng.
" Pí Na, em yêu anh "
" anh cũng vậy, cũng yêu em "
' rất nhiều '
________________
Rồi end.
F0 nên dật mồng dậy viết vì quá vã fic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip