C1
Hai mươi năm
********
"Đùng"
Khi tiếng súng đinh tai vừa dứt, nòng súng ám mùi khói cay mũi vừa tan, thì nước mắt của Dew trực trào khẽ lăn dọc trên gò má cuốn theo máu tươi của Nani hòa lẫn dần rơi xuống.
Trong vòng tay của Dew là thi thể của Nani, bàn tay run rẩy với đầu ngón tay tê dại cẩn thận chạm vào gò má lạnh lẽo kia, cậu muốn nói nhưng không thành lời.
"Na..ni.."
Nước mắt Dew rơi ngày một nhiều hơn, cổ họng của cậu uất nghẹn đến cùng cực, tiếng nấc phát ra liên hồi như máu tươi nơi lồng ngực của Nani đang không ngừng chảy.
Dew ôm Nani vào lòng, cậu khóc lớn, vậy là người cậu yêu nhất trên cuộc đời đã ra đi một cách đau đớn như vậy.
Tầm nhìn của Dew bỗng nhiên tối lại, cậu ngất trên nền đất ướt mưa. Sau đó lại giật mình mở mắt, Dew nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, trên trán là tầng mồ hôi ướt đẫm.
Vội lau mồ hôi trên trán, bước xuống giường, đi thẳng đến kệ sách. Như thói quen, Dew vươn tay lấy xuống cuốn sổ tay màu trắng, khẽ lật ra. Bên trong là bức ảnh cũ đã phai màu, là ảnh của một chàng trai xinh đẹp, bên góc phải mờ ảo hiện lên dòng chữ viết tay.
'Nani Hirunkit'
"Nani, em nhớ anh lắm."
Vừa nói nước mắt nóng hổi của Dew vừa lăn dài, rơi trên khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ kia.
"Cạch"
Cánh cửa sau lưng Dew hé mở, bước vào là một thiếu niên khoảng mười tám tuổi. Thiếu niên bất ngờ nói.
"Ba còn thức ạ?"
Dew vội vàng giấu đi những giọt nước mắt, đi đến bàn trà từ từ ngồi xuống.
"Con chưa ngủ sao?"
Thiếu niên đến bên đầu giường cầm lên chiếc áo khoác, sau đó nhanh chóng khoác áo lên người Dew, xong cũng cùng ngồi xuống.
"Xin lỗi vì đã làm phiền ba như thế này, chỉ là con có điều muốn hỏi ba."
Dew nhìn đứa con trai của mình, dường như đứa con này đã thật sự lớn rồi. Dew mỉm cười hiền từ.
"Con nói đi."
"Chúng ta không có quan hệ huyết thống đúng không ba? Kufa không phải là con ruột của ba đúng không ba?
Trong đôi mắt lưng tròng mong đợi một câu phản bác từ ba mình của Kufa là hình ảnh Dew với hốc mắt đỏ hoe. Dew biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, đây dường như cũng là lúc nên nói ra hết mọi chuyện.
"Phải, con không phải do ta sinh ra."
Kufa cố ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống, vậy là những điều người làm trong nhà nói đều là thật. Nhìn biểu tình của con trai mình, Dew khẽ xoa đầu Kufa.
"Nào, ta sẽ kể một chuyện cho con nghe."
****
Câu chuyện bắt đầu vào hai mươi năm trước, Dew Jirawat là một thiếu gia nổi tiếng điển trai tài giỏi, ba của Dew là chủ tịch của một cơ ngơi đồ sộ. Khi đó, Dew hai mươi bốn tuổi.
Trong căn biệt thự xa hoa, nơi phòng khách với nội thất lộng lẫy, một người đàn ông trung niên quỳ rạp dưới đất không ngừng cất giọng cầu xin.
"Tôi xin cậu, thiếu gia Jirawat mong cậu suy nghĩ lại."
Người đàn ông gấp rút ôm lấy chân của Dew, cứ như thể ông ta làm vậy sẽ khiến Dew rộng lượng ban cho ông ta một chút sự thương hại cuối cùng. Nhưng không, đôi mắt kiên định của Dew từ từ nhắm lại.
"Đùng"
Đôi bàn tay nhăn nheo có chút chai sạn của người đàn ông trung niên buông xuôi trước mũi giày của Dew, trên trán ông ta là vết đạn tròn trĩnh đang không ngừng rỉ máu.
Dew lạnh lùng xoay người bước đi, cậu không biết đã là lần thứ bao nhiêu chính cậu là người tiễn bọn họ lên đường. Cánh cổng sắt phía sau lưng Dew bị dán giấy niêm phong, tức toàn bộ tài sản trong căn biệt thự này sẽ thu về cho nhà Jirawat.
Bên cạnh Dew xuất hiện một chàng trai chạc tuổi, cậu ta cất tiếng.
"Xong rồi ạ."
Dew xoa nhẹ thái dương mình, biểu tình trong lòng có chút khó nói, chung quy chỉ là cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Tôi dần cảm thấy mệt mỏi rồi, cậu từng cảm thấy có lỗi chưa, Kon?"
Trên mặt Kon hiện lên nét khó hiểu, thiếu gia của cậu ta từ lúc nào lại có nhiều tâm sự như thế? Dew nhìn cơ mặt cứng đờ của Kon thì thở dài lắc đầu.
"Thôi không gì, chúng ta mau về thôi."
"À..dạ."
****
Trong vinh thự Jira, chủ tịch Jirawat nghiêm nghị ngồi đọc báo trên ghế sô pha trong phòng làm việc. Trên khóe môi ông là điếu thuốc đắc tiền và trên bàn là cái gạt tàn sang trọng.
"Cốc..cốc..cốc.."
Nghe tiếng gõ cửa, ông chậm rãi rít một hơi thuốc, sau đó nhấn đầu thuốc cháy đỏ vào cái gạt tàn trên bàn, nói.
"Có chuyện gì?"
Từ cửa phát ra giọng nói của một người phụ nữ đứng tuổi.
"Dạ thưa ông, nhị thiếu gia về rồi ạ!"
"Cho nó vào."
"Dạ, mời cậu."
Cánh cửa mở ra, Dew bước vào và đóng lại, cậu từng bước đi đến đứng trước vị chủ tịch cũng chính là ba của cậu.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, cái bầu không khí ngột ngạt này chính là thứ khiến Dew cảm thấy chán ghét nhất. Kể từ ngày đó, cho đến bây giờ, cậu chưa từng cảm thấy thoải mái khi đến nơi này.
"Giải quyết xong rồi?"
"Theo ý ba muốn."
"Tốt, mau xử lí người tiếp theo đi."
"Ba à, hay là ba ngừng lại đi."
Tay Dew nắm lại, ánh mắt cậu nhìn ba mình có chút run rẩy. Tờ báo được khép lại, đặt ngay ngắn trên bàn, ông Jirawat nhấp môi ly trà thơm.
"Gia đình ta không thể bình yên sống bình thường được sao ba?"
"Con nghĩ cái cơ ngơi này tự nhiên mà có sao?"
"Cơ ngơi này đánh đổi bằng tính mạng của mẹ con, ba không cảm thấy ray rứt một chút nào, nhưng con thì có."
"Bụp."
Cái gạt tàn trong suốt bằng thủy tinh phút chốc bay thẳng vào góc trán của Dew. Cậu loạng choạng lùi lại mấy bước, tầm nhìn bỗng trở nên mờ nhạt, dùng bàn tay che đi vết thương đã chảy máu.
Cái gạt tàn vỡ tan, từng mảnh thủy tinh nhọn hoắc sáng chiếu trên sàn nhà trái ngược với màu máu đỏ thẵm của Dew đang từ từ chảy xuống.
Cánh cửa mở toang, người phụ nữ đứng tuổi khuôn mặt trắng bệch, bà hít sâu rồi cất giọng.
"Thưa ông có khách ạ!"
Ông Jirawat rời đi khi gân máu trên trán của ông vẫn chưa kịp biến mất, người phụ nữ sợ hãi cúi đầu. Khi ông đi khỏi, bà liền gấp gáp chạy lại đỡ lấy Dew.
Vết thương lần này nặng hơn những lần trước rất nhiều. Dew hiện tại đang rất đau, nhưng đối với cậu không gì đau đớn bằng ngày đó.
Cái ngày của sáu năm trước, phu nhân của nhà Jirawat qua đời.
********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip