C18
Sói và thỏ....
*********
Ren: NANI..aa
Kon từ xa chạy lại, theo sau là Duen. Viên đạn của Duen ghim thẳng vào đùi của Ren. Hắn đau đớn mà khuỵu xuống. Hắn cố chịu đau, bò lại chỗ người con trai đang nằm bất động kia.
Ren: ai cứu em ấy đi, cầu xin các người, ai đó hãy cứu em ấy đi...
Ren: Bright mau lên cứu .....
Giọng hắn nhỏ dần với sự tuyệt vọng khi thấy Bright và Win chạy tới.
"Ào ào"
Mưa rồi, ông trời như đang than khóc. Tự tay bắn chết người mình yêu, hắn dường như phát điên mà gào khóc. Dew lúc này cũng chỉ có thể ngồi đơ người ra mà nhìn máu cậu bị nước mưa pha loãng. Nước mắt anh cứ rơi như vậy, hòa lẫn vào nước mưa mà chảy xuống. Win đứng bên cạnh gục đầu vào vai Bright mà khóc không thành tiếng.
Lúc này cảnh sát cũng đến, áp giải người lên xe. Còn Nani, cậu được đội ngũ bác sĩ đưa đi. Anh vẫn ngồi đó nhìn vô định vào những hạt mưa vô tình kia, mặc kệ mắt anh đã cay xè do mưa thấm vào.
Kon: Dew..
Vừa đứng lên thì Dew liền ngất xĩu, ngã về phía sau, cũng may là Duen và Kon đỡ kịp mà đưa anh vào bệnh viện.
Ba ngày sau...
Tất cả dường như khép lại vào ngày Ren được đưa ra xét xử. Khuôn mặt hắn tìu tụy đi nhiều, quầng thâm mắt hiện rất rõ. Không khí ảm đạm của ngày xét xử đó, làm con người ta khó mà quên được.
"Bị cáo Ren với tội danh giết người, với tất cả bằng chứng toà tuyên án tử hình, một ngày sau sẽ hành hình." Giọng của vị thẩm phán.
Ren: xin cảm ơn.
Hắn nói rồi cúi người cảm ơn vị thẩm phán đó và những người tham dự phiên toà của hắn.
Trong phòng gặp nhân thân, Bright và hắn cùng nói vài lời.
Bright: hay tao đút tiền cho mày?
Ren: đừng, mày còn lo cho Win nữa, tuyên án cả rồi, cứ coi như tao đến bên Nani sớm hơn dự tính.
Bright gạt nhẹ mắt mình rồi quay người đi, còn hắn được cai tù dắt trở về nhà giam chờ ngày hành hình.
Ngày hắn được xử bắn cũng là một ngày mưa, những hạt mưa lất phất rơi làm không khí trở nên lạnh hơn. Ngày mất của hắn, chỉ có Bright, Win và lác đác vài người chứng kiến. Lúc viên đạn được bắn ra nằm ngay ngực trái của hắn, có hơi đau một chút nhưng rồi cảm giác đau dần mất đi.
Năm đó, có một tử tù yêu em, yêu đến mức đánh mất chính mình và đánh mất em.
******
Sau ngày Ren mất, hắn được Bright và Win chôn cất tại ngọn đồi ở vùng ngoại ô. Ở đây có nắng, gió, hoa và những thứ khác, nhưng chỉ tiếc là không có Nani.
Đặt lên mộ hắn bó hoa màu trắng, Bright cùng Win rời đi. Cả hai cũng đã đến thăm Nani rồi mới đi về nhà.
Bright đưa Win về đến nhà, mấy ngày nay em mệt lắm. Vậy mà gã lại có chuyến công tác vào ngày mai.
Win: Bai đi công tác nhớ về sớm với em.
Bright: đợi anh về, nhớ thăm Ren giúp anh, với lại có vài tấm ảnh của Nani trong ngăn kéo tủ, em nhớ đem tới cho Ren.
Win: vâng.
Gã rời đi còn em thì quay người bước vào nhà của mình, nhưng lòng em tự nhiên thấy lo lắm. Tối đó, Win đanh ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Vừa bừng tỉnh thì bé liền nhấc điện thoại gọi cho Bright. Gã đang xếp quần áo liền nhận được cuộc gọi từ em.
Win: Baii
Bright: anh nghe, có gì hả em?
Win: hay là đừng đi được không?
Bright: ngoan nào, anh đi rồi sẽ về, bệnh nhân đang chờ anh, ba ngày thôi.
Win: tới nơi nhớ gọi.....
Vừa nói xong gã liền cúp máy, Win còn chưa hết câu, lòng em cứ bồn chồn mãi không yên.
Sáng sớm hôm sau, Win vừa ăn sáng vừa xem tin tức trên tivi. Có một tin tức làm em lùng bùng cả lỗ tai. Cái gì mà rơi máy bay? Cái gì mà nhiều người thiệt mạng? Win liền gọi cho gã, sau cuộc gọi đêm qua thì Bright chưa điện cho em lần nào nữa.
Win: nghe máy em đi...
Em gọi hơn ba cuộc rồi, mà chưa ai bắt máy. Tới cuộc thứ năm thì..
Bright: anh nghe đây!
Win: sao giờ mới nghe máy em.
Bright: anh xin lỗi, anh đang khám rồi, tạm biệt em, yêu em...
Lại cúp máy, Win nghĩ thầm chắc có nhiều bệnh nhân lắm nên giọng gã mới gấp gáp thế, em còn nghe được bên đầu dây bên kia rất ồn ào.
Yên tâm hơn một chút rồi, em định đến thăm Ren, sẵn tiện đem cho hắn vài bức hình của Nani theo lời Bright đã dặn. Còn về Nani, đợi khi nào gã về thì em sẽ đi cùng gã đến thăm cậu.
Qua hơn ba ngày rồi, sao chưa thấy Bright đến tìm Win nữa?
Win đi đi lại lại trong nhà của mình để chờ gã xuất hiện. Nghe tiếng xe dừng trước cửa nhà mình, em liền chạy ra xem, chắc là gã về.
Đến cửa thì thấy quản gia nhà Bright nhưng không có hình bóng gã.
Win: Bright đâu ạ?
Em sốt sắn ngó ngang ngó dọc mà tìm kiếm gã.
Vị quản gia già dúi vào tay người con trai nhỏ hai mảnh giấy, một to một nhỏ.
Là giấy báo tử, Bright mất rồi. Em lắc đầu liên tục, mắt bắt đầu nhòe đi. Mấy ngày trước chẳng phải còn nói yêu em sao, sao giờ lại...
Dùng đôi bàn tay run rẩy của mình, Win cố mở nốt tờ giấy nhỏ còn lại. Vừa đọc, vừa khóc nấc lên.
"Win ơi, Bai xin lỗi em nhiều lắm, lúc em đọc được nó thì là lúc anh chẳng thể nào về bên cạnh em được nữa. Em ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, em bị bệnh dạ dày nếu không chịu ăn sáng thì sẽ đau bụng. Anh biết mình thật ích kỷ khi bỏ em lại với thế giới này, nhưng em phải cố gắng sống thật tốt nhé. Anh sẽ rất nhớ nụ cười của em vì vậy hãy cười thật nhiều em nhé, yêu em."
Win: aaaa...hức hức bác ơi, anh bỏ Win rồi.
Vị quản gia ôm em vào lòng, chú thỏ nhỏ khóc thật lớn vì chú sói của chú thỏ đã bỏ em mà đi rồi.
Win: tại sao vậy..hức..ai cũng bỏ bé..hức..cả ba người họ..đều bỏ Win.
*******
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip