C9
Thanh mai trúc mã...
********
Những ngày sau đó...
Dew nằm trên giường, anh vòng tay qua phía bên cạnh như thể đang tìm hơi ấm cậu. Nani đã dậy từ lâu. Dew vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân. Anh vừa bước xuống nhà thì đã thấy được cậu đang loay hoay dưới bếp, vừa được mùi hương thoang thoảng của bữa sáng chạy vào mũi. Dew đi lại ôm Nani từ sau lưng.
Dew: Nani.
Nani: buông anh ra đi.
Anh vẫn tiếp tục vừa ôm vừa hít hà mùi hương trên cơ thể cậu, và cả mùi đồ ăn.
Nani: anh bảo buông ra.
Cậu gằng giọng tức giận, Dew nhăn mặt khó hiểu.
Dew: Nani sao vậy? Buồn em chuyện gì à?
"Cậu diễn thật giỏi đó Dew." Suy nghĩ của cậu.
Cậu dọn đồ ăn lên bàn, anh thuận thế ngồi ngay ghế bên cạnh.
Nani: ăn đi, lát anh có chút việc nên sẽ ra ngoài.
Dew: anh không ăn sao?
Nani: anh ăn rồi.
Vừa nói xong cậu liền đi lên phòng. Đến phòng, cậu thay một bộ quần áo màu nhạt, thêm vào đó chút mùi hoa cúc dại. Bước xuống nhà, Dew đang nhăm nhi bữa cơm thì nhìn thấy Nani trong diện mạo này liền xốt xắn hỏi.
Dew: anh đi đâu vậy?
Nani: công chuyện.
Nani cứ nói chuyện cọc lóc với anh từ sáng đến giờ, Dew dần bực mình.
Dew: anh bị làm sao thì nói ra đi?
Cậu ra vẻ chán ghét, lạnh lùng bỏ đi thì bị Dew kéo lại. Anh kéo cậu vào người mình rồi khéo léo hôn lên môi cậu.
"Chát"
Nani đẩy ra tát Dew một cái rồi quẹt miệng mình.
"pí Dew oiii." Từ trong nhà, anh và cậu đều nghe được giọng của một người con trai độ khoảng 20 21 tuổi.
Từ xa xuất hiện hình bóng của Kon, bên cạnh nó là người con trai nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng được xem là khả ái vừa cất giọng gọi Dew.
Dew: Gen
Gen: pí Dew...
Dew: em về khi nào?
Gen: sáng nay thoii, bác trai cho người đón em về, nói là khi về sẽ gả em cho anh.
Dew: ba anh đùa thôi.
Gen vừa nói chuyện vừa ôm vòng qua eo Dew. Anh không hề đẩy Gen ra mà còn nhẹ nhàng xoa đầu Gen.
Gen: không đâu. Bác trai đã hứa với em rồi, em sẽ được gả cho anh, không tin lát anh về nhà mà hỏi lại bác.
Dew nhìn qua Kon, nó chỉ nhẹ nhàng lắc đầu ý chỉ không biết. Nani đứng bên cạnh đã nghe lọt hết vào tai mình, cũng đã tận mắt nhìn một tràng chuyện nãy giờ. Cậu quay người đi không nói lời nào. Anh định nắm lấy cậu mà giữ lại thì bị Gen ngăn lại và nói.
Gen: lát anh về nhà với em nha pí. Lâu rồi chúng ta không ở gần nhau.
Anh chỉ biết cười gượng mà gật đầu đồng ý.
*******
Trên xe khoảng hai mươi lăm phút, Nani đến một nơi cách khá xa thành phố. Gió thổi từng lọn tóc của cậu, mang hương hoa trên người phả vào những tán cây. Nơi đây không khí trong lành, hương cỏ dại thoảng đùa trên chóp mũi cậu mang lại cảm giác thật nhẹ nhàng.
Trên tay cậu cầm bó hoa cúc trắng, thì ra Nani đang đến thăm gia đình cậu, em gái cậu thích hoa cúc trắng. Nơi đồi hoang vắng nhưng thật bình yên, có ba ngôi mộ còn chưa xanh cỏ nằm ngay đó. Nơi ánh nắng xuyên qua từng kẻ lá mà chiếu rọi.
Nani: con đến thăm mọi người.
Sau lời thông báo, cậu lấy tay sờ vào tấc đất lạnh lẽo ấy, vừa nói vừa rơi từng giọt nước mắt bi thương. Bây giờ, Nani chẳng còn gì trên đời nữa rồi.
Nani: con vẫn ổn, mọi người đừng lo nha.
Đang trấn an bản thân, trên vai cậu bỗng nhận được hơi ấm từ tay ai đó. Nani giật mình quay đầu lại..
Nani: anh là...
Ren: anh là Ren, tình cờ đi ngang đây, rất vui được quen biết em.
Cậu cười một cái rồi đặt bó hoa lên nền đất.
Ren: đây là gia đình em sao?
Nani: phải.
Ren: xin chia buồn cùng em được chứ?
Cậu khá bất ngờ, nhưng nhìn người trước mặt rất chỉnh chạc có lẽ không phải người xấu.
Nani thấy đã gần trưa, cậu tạm biệt hắn rồi nhanh chóng quay về nhà. Ren bị bỏ lại trên ngọn đồi đó. Nani đi khuất tầm nhìn thì hắn liền ngồi xuống bên cạnh mộ gia đình cậu.
Ren: ba mẹ ra đi thanh thản, hãy để con chăm sóc em ấy suốt quảng đời còn lại. Sự hi sinh của ba người sẽ mang lại lợi ích cho con, nên đừng trách con.
Nói xong hắn cầm lấy bó hoa cúc mà cậu đem tới dùng ngòi lửa từ hộp diêm trong túi quần mình mà đốt lên. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn ngọn lửa thêu rụi từng cánh hoa.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với những gì mình đã làm, tất cả chỉ vì yêu Nani mà thôi. Muốn trách thì trách tình yêu của hắn giành cho cậu quá mù quáng. Trách thì trách cậu đã quá ngây thơ trong tất cả mọi chuyện. Kế hoạch của Ren đã bắt đầu, hắn thật sự sẽ không nương tay để mất Nani một lần nữa.
******
Trách tác giả nè....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip