Chương 11: Cơn mưa thứ hai
Kể từ ngày khóc rống trong lòng Dew, Nani dường như đã từ bỏ thứ gì đó. Anh phớt lờ mọi người xung quanh, lúc nào cũng cắm tai nghe - nghe những bài nhạc bản thân yêu thích. Đến cả Dew - người mình từng rất thương - chàng trai nọ cũng chẳng còn quan tâm nữa.
Mà Dew khi nhận ra sự thay đổi đó cũng chỉ biết âm thầm đứng phía sau bảo hộ anh. Cậu chàng rõ hơn ai hết, bản thân vốn đau thấu tâm can trước sự thay đổi này. Cơn đau ấy liên tục dày vò trái tim Dew, khiến nó nhức nhối khôn cùng.
Cứ thế, mọi cảm xúc dồn nén trong lòng, không ngừng khuấy động tâm can cậu trai trẻ. Tới tận khi chúng quá đầy, bản thân không chịu nổi nữa, Dew mới quyết định đối mặt với Nani. Cậu tiến tới tháo tai nghe của anh xuống, giữ chặt lấy tay người con trai ấy phòng khi anh muốn bỏ chạy:
- Cậu... đang trốn tránh tôi sao?
Đôi mày nhăn nhó lẫn ánh mắt lộ rõ vẻ tan thương của Dew đều khiến Nani nhói lòng. Anh vội rũ mi che dấu mọi xúc động, đáp lại Dew với chất giọng trầm trầm:
- Không phải việc của cậu, không cần cậu lo. Buông tay đi!
Nói rồi Nani dứt khoát giật tay ra khỏi tay Dew. Có lẽ anh đã quá khinh thường sức mạnh của chàng trai nọ. Bởi vậy khi không rút tay về được, Nani khó chịu dữ dội - anh cố vùng vẫy mà kết quả vẫn như thế.
- Cậu dây dưa với tôi đủ rồi đấy. Giờ thì biến khỏi cuộc đời tôi đi, đồ tồi tệ ạ! Cậu khiến tôi thích cậu, rồi lại dẫm đạp lên tình cảm ấy. Tôi không phải trò đùa, tôi biết đau. Cậu chưa bao giờ nếm thử chất vị đắng ngắt khi người bản thân yêu say đắm lại đùa bỡn tình cảm của mình nên làm gì biết thương xót cho người khác!
Lấy đủ dũng khí, Nani nâng mắt nhìn Dew đầy quyết liệt. Đôi mắt đó tuy ngấn lệ nhưng lại kiên cường đến lạ...
- Tôi cái gì cũng không biết, cũng không hiểu. Tôi chỉ... để tâm cậu.
Khoảnh khắc này, suốt đời Dew cũng không thể quên. Bởi lẽ, khi nghe Nani nói những lời tuyệt tình kia, con tim cậu như gãy. Nó gãy vì vẫn còn tình cảm với người nọ. Nó gãy vì vẫn còn rung động với người con trai ấy...
- Chúng ta quen nhau được không?
Đôi mắt Dew đỏ lên, cậu không kìm lòng được mà đan tay với người mình thương, nhìn vào mắt anh thật nghiêm túc.
Nghe Dew nói, tim Nani bỗng hẫng một nhịp. Lâm vào những suy tư, anh để mặc cậu nắm tay mình. Lời này anh vốn rất thích nghe như cớ sao khi nó được thốt ra, anh lại cảm thấy chua xót đến vậy?
- Ha... cậu xem tôi là gì? Đồ chơi của cậu? Thích thì lấy ra chơi, chán thì quăng nó ở xó xỉnh nào à? Xin lỗi! Tôi có tự trọng của tôi. Cậu biến khỏi cuộc đời tôi được không? Nơi này đau lắm!
Vừa nói, Nani vừa rút tay về chạm nơi trái tim - đầu ngón tay của anh dường như cảm nhận rõ sự run rẩy của vật thể ấm nóng đó. Hốc mắt Nani dần được lấp đầy bởi nước mắt. Rồi chúng thi nhau trào ra, trượt dài trên má chàng trai nọ.
Nhìn cảnh tượng này, tim Dew đau đớn lắm! Một phần vì lời Nani nói, một phần vì thấy người thương khóc. Cậu biết bản thân đã sai, nhưng cái sai này lại không phải chính cậu muốn... Tuy vậy, với những tổn thương mà cậu gây ra cho anh, liệu bản thân còn xứng để yêu người con trai ấy không?
Như thông suốt được điều gì, Dew nhắm nghiền hai mắt, hít một hơi đầy lòng ngực:
- Được! Tôi sẽ rời khỏi cuộc đời cậu. Nhưng phải hứa với tôi, đừng để ai tổn thương cậu nữa. Phải thật hạnh phúc, đồ ương ngạnh ạ!
Cố lắm, Dew mới nói được trọn vẹn cả câu. Cậu vẫn nhắm ghiền hai mắt, chờ đợi Nani rời đi. Nghe tiếng bước chân người kia dần xa, đôi mắt nhắm nghiền của Dew bỗng rung rinh, giọt nước mắt rơi ra từ nơi ấy đã thể hiện cảm xúc cậu chàng lúc này. Thì ra, việc chẳng thể yêu một ai so với việc yêu nhưng không đạt được lại chênh lệch lớn đến thế!
- Cậu ta bị gì vậy? Mưa lại không về nhà mà đứng đờ đẫn ra đấy.
Người đi đường nhìn hình ảnh cậu trai đứng yên dưới màng mưa, thắc mắc không thôi. Nhưng rồi họ cũng ném đi thắc mắc ấy, nhanh chóng trở về nhà - đoàn tụ cùng người thân. Cuối cùng, cũng chỉ còn xót lại Dew cô đơn trên con đường. Mưa dần nặng hạt, bao trọn lấy thân thể hiu quạnh của cậu trai ấy.
Tiếc thật, lần này sẽ không có người nào che dù, mang cậu về nhà chăm sóc nữa. Tiếc thật, lần đầu tiên yêu trọn vẹn, lại bỏ lỡ...
---------
T/g: Dạo này bận ôn thi nên chủ nhật mới đăng truyện nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip