Chương 15: Người quan trọng
Hôm nay có tiết thể dục. Nani bỗng cảm thấy không khỏe, cậu quay sang nói với Dew:
- Dew à! Tôi cảm thấy không khỏe trong người nên đi phòng y tế một lát nha.
Dew nghe Nani nói bản thân không khỏe thì lo lắng vô cùng. Cậu chàng nâng tay vuốt mặt người thương:
- Sao vậy? Lại đau dạ dày nữa hả?
Quan sát nét mặt tái xanh của Nani vì đau, tay thì ôm bụng khiến Dew đau lòng không thôi.
- Để tôi ẵm cậu tới phòng y tế nha?
Dew biết thế nào Nani cũng từ chối nhưng người kia đau như vậy thì làm sao tự đi được! Đoán biết thế, cậu nhanh chóng đứng dậy, vòng tay ôm anh lên, là bế theo kiểu công chúa. Dù đau nhưng Nani vẫn thấy ngại, anh nhẹ trách cứ:
- Cậu luôn tự chủ trương như vậy sao?
- Nếu là người khác, tôi không quan tâm nhưng đó là cậu, tôi bắt buộc phải quan tâm nhiều hơn nữa. Cậu là người quan trọng, hiểu chứ!
Nani vùi đầu vào ngực Dew cười thầm - khi người trong lòng lo lắng cho mình thì vui thật. Song, anh chàng vẫn ngại ngùng, một đứa con trai cao lớn lại bị một đứa con trai khác bế như công chúa. Đã vậy, các bạn học xung quanh thấy thế còn reo hò, có người lấy hẳn điện thoại ra chụp. Không biết khi giáo viên phát hiện hai người yêu sớm, liệu có bị mời phụ huynh không?
Nghĩ thế, Nani bỗng lo lắng cho Dew, anh ngẩng đầu định mở miệng bảo cậu thả bản thân xuống nhưng chưa kịp thì cậu chàng đã:
- Tôi mồ côi cha, mẹ đi nước ngoài làm việc. Mấy năm nay tôi sống có một mình thôi. Cậu lo gì chứ! Cho dù tất cả mọi người đều ngăn cản, tôi cũng bước về phía cậu.
Quan sát thấy nét mặt Nani từ vui vẻ chuyển sang lo lắng, Dew liền biết anh đang suy nghĩ gì.
Nani nghe Dew nói bản thân mồ côi thì thoáng hít thở không thông, sau đó lại biết thêm mẹ cậu đi nước ngoài làm việc anh càng xót hơn. Vậy mấy năm nay, là cậu tự trang trải cuộc sống sao?
Mãi suy nghĩ Nani không chú ý xung quanh - Dew đã bế anh tới phòng y tế. Đợi lúc cậu đặt mình xuống giường, anh mới thoáng giật mình. Nhìn sắc mặt tái xanh của người thương, Dew đau lòng vuốt ve má anh, rồi cậu khẽ vén gọn mái tóc ngắn ngủn đầy dịu dàng.
- Người trẻ các cậu yêu đương tốt thật đấy.
Cô y tế từ bàn làm việc đi tới, tắm tắc. Quả thật, đây là lần đầu tiên cô thấy hai đứa nhỏ yêu nhau mà quan tâm đối phương tới mức này. Thường thì bọn trẻ chỉ yêu cho thỏa lòng rồi sau mấy ngày lại chia tay, tiếp tục quen người khác.
- Cô xem giúp bạn em, cậu ấy bị đau dạ dày ạ!
Thấy cái gật đầu của cô y tế, Dew thuận tay kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Tiếp theo cậu cẩn thận quan sát quá trình cô khám cho người yêu mình.
- Haizzz, người trẻ các cậu đúng là không biết lo cho bản thân. Có phải thường xuyên bỏ bữa trưa không?
Nani gật đầu, nhìn vẻ mặt quá quắt của Dew, anh bỗng cảm thấy chột dạ - cúi đầu thật thấp. Lúc trước khi quen Dew, anh hay bỏ bữa nhưng khi đã quen, cậu bắt anh ăn. Anh không muốn nên tranh thủ thời gian cậu chàng không chú ý liền lén đưa đồ cho người khác.
- Tôi sẽ cho cậu uống thuốc nhưng phải ăn rồi mới uống.
- Nhờ cô chăm sóc bạn em, em đi một lát sẽ quay lại ạ.
Dew đứng bật dậy, vừa trình bày với cô y tới vừa tiến đến gần giường, xoa loạn tóc Nani:
- Ở yên đây chờ tôi.
Nói rồi cậu chàng nhanh chóng rời đi.
Chẳng mấy chốc, Dew đã quay trở lại, trên tay cầm theo một cái camen cùng một bọc quần áo, khăn tắm. Cái camen ấy rất quen mắt với Nani vì lần trước - khi anh bị tăng thông khí, Dew cũng đem tới một cái y hệt.
Nani nhìn Dew ngồi xuống, nhanh tay tháo nắp camen, dùng muỗng khuấy khuấy cháo trong đó:
- Tôi đút cậu. Còn lì lợm không chịu tôi hôn luôn bây giờ.
Nani định mở miệng nói liền rút lại, ngoan ngoãn há miệng húp cháo - mùi vị vẫn giống lần trước. Nhìn gần, anh mới thấy trán Dew bây giờ lấm tấm mồ hôi, cả lưng cậu cũng ướt, áo sơ mi thoáng trong suốt.
Ăn xong, Dew cẩn thận lau miệng cho Nani. Cậu còn dịu dàng xốc chăn, sờ má anh dặn dò:
- Ở yên đây nghỉ ngơi, tôi có mang theo chuối và sữa chua ở ngăn dưới cùng, muốn ăn thì ăn.
Dặn dò kĩ lưỡng, Dew xách theo quần áo, khăn tắm vào nhà vệ sinh của phòng y tế.
Bên ngoài, Nani nghe lời Dew yên lặng đợi. Lúc sau, anh buồn ngủ - mắt díp cả lại - nhưng vẫn cố tỉnh táo đợi người kia ra. Cuối cùng, anh chàng cũng không khống chế được cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, hình ảnh Dew thấy là thế này - Nani mệt mỏi tựa người lên thành giường ngủ say sưa.
- Đồ ương ngạnh ngốc nghếch.
Dew đỡ Nani tựa vào người mình, khẽ vén chăn dịch chuyển cho anh nằm xuống. Rồi cậu cũng thuận tiện đặt lên chiếc tráng trơn bóng của người thương một nụ hôn:
- An giấc nhé bé ương ngạnh!
Đừng ai thắc mắc cô y tế ở đâu. Vì không muốn làm phiền hai bạn trẻ, khi Dew trở lại cô đã đi rồi.
--------
T/g: Thi xong rồi mấy bà ơi. Mừng vãi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip