1
Buổi chụp hình kéo dài hơn bảy tiếng, dưới ánh đèn flash chớp nháy liên tục và những tiếng hò hét của ê-kíp. Stylist vội vã chỉnh lại từng nếp áo, make-up artist chấm thêm chút phấn trên gò má, thợ chụp ảnh và đạo diễn hình ảnh liên tục hô:
"Cười lên nào! Rồi, giữ tư thế! Tốt, Tee, tuyệt lắm! Đổi dáng - nhanh hơn chút!"
Tee đã quen với điều đó, quen với việc mỗi cái nghiêng đầu, mỗi nụ cười đều phải hoàn hảo. Nhưng quen không đồng nghĩa với dễ dàng. Cơ mặt em mỏi nhừ vì nụ cười cố định, đôi chân rã rời vì giày cao suốt nhiều giờ, và ánh mắt sáng lấp lánh kia thực chất chỉ là một lớp mặt nạ.
Khi buổi chụp kết thúc, mọi người xung quanh vẫn còn hào hứng bàn tán. Em đáp lại bằng nụ cười thân thiện, rồi một cái cúi chào thật sâu nhưng bên trong thì chỉ muốn nhanh nhanh trốn đi thôi. Ra khỏi phim trường, Tee đội nón, kéo khẩu trang che nửa gương mặt, đi thật nhanh, lặng lẽ như một cái bóng.
Thành phố ban đêm náo nhiệt, ánh đèn neon nhấp nháy, dòng xe nối dài cùng tiếng còi inh ỏi. Bảng quảng cáo khổng lồ treo ảnh em ngay giữa quảng trường, nụ cười của Tee rực rỡ như ánh nắng. Người đi đường ngước nhìn, vài tiếng thì thầm vang lên:
"Đó chẳng phải Tee sao?"
"Người thật đẹp trai quá..."
Em kéo thấp mũ lưỡi trai, bước vội hơn. Trên những con đường ngập ánh sáng, Tee bỗng thấy mình nhỏ bé và trống rỗng. Thứ mọi người nhìn thấy chỉ là "ngôi sao Tee", chứ không phải là em - một người trẻ 24 tuổi muốn có một ngày sống thật.
Em rẽ đại vào một con hẻm, chỉ mong thoát khỏi sự soi mói. Con hẻm hẹp, lát đá cũ kỹ, hai bên là bức tường nhuộm màu thời gian. Tĩnh lặng lạ thường, như một thế giới khác biệt.
Rồi Tee dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Trên khung cửa treo chiếc chuông đồng nhỏ, ánh sáng vàng từ trong hắt ra dịu dàng, và mùi cà phê ngọt đắng thoảng qua khiến tim em bất giác chùng xuống.
Không biển hiệu lớn, không bảng quảng cáo rực rỡ. Chỉ là một quán café nhỏ ẩn mình, dường như chẳng mấy ai biết đến.
Tee khẽ đẩy cửa.
Leng keng. Tiếng chuông ngân vang, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Không gian bên trong hoàn toàn khác thế giới ngoài kia. Mộc mạc, gọn gàng với vài bộ bàn ghế gỗ, kệ sách đặt ngẫu nhiên ở góc phòng, vài chậu cây xanh nhỏ xíu. Ánh đèn vàng nhạt soi từng khoảng tường màu kem, không hề gắt gỏng mà dịu như ánh hoàng hôn.
Không có tiếng còi xe, không tiếng hối thúc. Chỉ còn âm thanh nhịp nhỏ giọt đều đặn của bình lọc café và tiếng lật sách khẽ khàng từ góc xa.
Sau quầy bar, một người đàn ông đứng đó. Anh cao, vai rộng, mái tóc hơi rối, áo sơ mi màu nâu giản dị. Khi ngẩng lên nhìn Tee, ánh mắt anh không mang sự nhận ra hay hiếu kỳ, chỉ là một cái nhìn điềm tĩnh, bình thường như thể cậu chỉ là bất kỳ vị khách nào khác.
"Xin chào. Cậu có muốn dùng gì không?" – giọng anh trầm, ấm, chậm rãi như mùi café đang lan khắp không gian.
Tee thoáng bối rối. Đã lâu lắm rồi, không ai hỏi cậu như thế. Người ta thường muốn chữ ký, bức ảnh, hay câu nói thân thiện để đăng mạng. Nhưng người đàn ông này thì không - anh chỉ chờ một lời gọi đồ uống.
"... ờm ... Latte. Nhiều sữa, nếu được." Tee nói khẽ, giọng như sợ phá vỡ sự yên ắng.
Người đàn ông gật nhẹ, bắt đầu pha chế. Từng cử động chậm rãi, chắc chắn, khác hẳn nhịp sống vội vã ngoài kia. Nước sữa được rót xuống dòng café sánh nâu, tạo thành lớp xoáy nhẹ nhàng, rồi một chiếc tách nóng hổi được đặt ngay trước mặt Tee.
Hơi ấm lan tỏa, hương café đắng quyện cùng ngọt béo của sữa bốc lên. Tee nhấp thử một ngụm. Cái nóng len xuống cổ họng, rồi nở dần thành một vòng ấm áp trong lồng ngực.
Em chậm rãi thở ra, như thể toàn bộ mệt mỏi của cả ngày dài vừa tan biến.
Đang thả lỏng, Tee bỗng cảm thấy có thứ gì đó cọ nhẹ vào chân. Nhìn xuống, thì thấy một chú mèo lông xám vàng đang dụi đầu vào ống quần. Chưa kịp phản ứng thì một bé mèo trắng muốt, lông xù như cục bông, kiêu hãnh nhảy lên ghế bên cạnh, cuộn mình lại.
"Đấy là Mui và Hina." - giọng người đàn ông sau quầy vang lên, nhẹ nhàng như một lời giới thiệu.
Tee bật cười khẽ, đôi mắt vốn mệt mỏi cả ngày bỗng sáng lên. Em cúi xuống bế Mui, bàn tay vuốt ve bộ lông mềm mịn, nghe tiếng gừ gừ khoan khoái vang trong lồng ngực nhỏ xíu. Hina thì vươn mình sang, chiếc đuôi trắng muốt khẽ quét vào tay cậu, ra chiều đòi được nựng thêm.
Một nụ cười hiếm hoi, không vì ống kính, không vì hợp đồng quảng cáo, nở tự nhiên trên môi Tee.
Trong khoảnh khắc ấy, em không còn là "ngôi sao Tee" mà chỉ là một người bình thường – một người ngồi trong quán café ấm cúng, ôm hai bé mèo nhỏ, và lần đầu tiên trong nhiều tháng trời, thực sự thấy bình yên.
Sau quầy bar, Dew lặng lẽ lau chiếc cốc trong tay. Ánh mắt anh dừng lại ở vị khách trẻ, ở nụ cười nhẹ nhàng kia, ở cách đôi bàn tay khẽ vuốt ve Hina và Mui đầy trìu mến. Khóe môi Dew cong lên một thoáng, không rõ là vui hay chỉ là bất giác.
Anh không biết mình đã nhìn lâu đến thế, chỉ biết trong giây phút ấy, không gian vốn tĩnh lặng của quán dường như được lấp đầy bởi một thứ ấm áp mới mẻ.
---------------
đọc ròi cho sốp feedback nho 🫰🏻🫰🏻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip