4

Trong những ngày bận rộn với không biết bao nhiêu lịch trình bủa vây, Tee lại tìm đến quán café của Dew như tìm một nơi trú ẩn quen thuộc. Không ồn ào, không ánh đèn máy ảnh, không những ánh mắt dò xét. Chỉ có mùi café đậm nồng, vài chậu cây xanh mướt bên khung cửa, và tiếng chuông gió khe khẽ ngân khi gió lùa qua.

Hôm nay, cậu quyết định không chỉ ngồi một góc lặng yên, mà muốn thử hòa vào thế giới này bằng một cách khác.

"Dew, em muốn học pha cà phê?" Tee chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn Dew. Giọng cậu nhẹ tênh, như một lời đề nghị bất chợt, nhưng trong mắt ánh lên sự tò mò thực sự.

Dew hơi khựng lại. Quán café của anh hiếm khi có người bước vào quầy. Đây là không gian riêng, một lãnh địa nhỏ bé anh đã dựng nên để giữ sự tĩnh lặng cho mình. Thế nhưng... ánh mắt của Tee mang đến một thứ gì đó khiến anh khó lòng từ chối.

"Cũng được, em qua đây anh chỉ cho."

Tee mỉm cười, vòng ra sau quầy. Dew kéo ghế cao lại gần để cậu dễ thao tác. Anh đặt túi hạt cà phê vào tay Tee, giọng trầm thấp vang lên chậm rãi:

"Đầu tiên, em cân hạt đi."

Tee nghiêng túi, hạt cà phê lăn xuống chiếc cân nhỏ, phát ra âm thanh lách tách khẽ khàng. Đôi ngón tay cậu hơi run, nhưng không hề lóng ngóng. Ánh mắt chăm chú, từng động tác đều mang một sự cẩn thận đáng ngạc nhiên.

"Cái mùi này..." Tee hít một hơi, đôi mắt khẽ nhắm lại. "Nghe dễ chịu ghê á."

Dew nhìn cậu, trong lòng thoáng lay động. Thật khó tin người thanh niên đang đứng bên cạnh, trong bộ áo len giản dị, lại chính là gương mặt tỏa sáng trên những tấm biển quảng cáo ngoài phố. Và càng khó tin hơn khi một ngôi sao như thế lại tìm được sự bình yên từ những hạt cà phê bình thường nơi quán nhỏ này.

"Ổn rồi." Dew gật nhẹ khi con số trên cân đạt mức vừa phải.

Đến công đoạn xay, Tee nghiêng người theo hướng dẫn, bàn tay xoay cần xay một cách cẩn trọng. Có vài hạt văng ra, nhưng cậu không lúng túng mà chỉ bật cười, nhanh chóng chỉnh lại. Nụ cười ấy làm góc quán sáng bừng lên, khiến Dew bất giác thả lỏng đôi vai vốn quen căng cứng.

"Không tệ đâu," Dew khẽ nói.

"Em biết mà," Tee nháy mắt. Trong đôi mắt cậu ánh lên sự hóm hỉnh, khác xa vẻ lạnh lùng thường thấy trước công chúng.

Nước nóng rót vào café, hương thơm nhanh chóng lan tỏa khắp không gian. Tee nghiêng bình, từng giọt cà phê sánh đặc nhỏ xuống như nhịp tim bình ổn. Dew đứng cạnh, im lặng quan sát, lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Quán café của anh vốn chỉ có tiếng máy xay và tiếng thìa khuấy, nhưng nay lại được lấp đầy bởi hơi thở và nhịp cười của một người khác. Và lạ thay, nó không phá vỡ sự tĩnh lặng, mà khiến nó trở nên ấm áp hơn.

Cuối cùng, một cốc latte được đặt xuống quầy. Tee nâng lên, mùi hương ngọt dịu của sữa hòa cùng vị cà phê đậm và thoảng chút quế từ công thức Dew đã chỉ. Cậu nhấp một ngụm, ánh mắt bất giác sáng lên.

Tee nhấp một ngụm, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Vị café đậm hòa cùng sữa béo ngậy lan ra đầu lưỡi, để lại dư âm dịu dàng hơn cậu tưởng.

"Ưm... kiểu nó ngon hơn mấy chỗ em hay uống." Tee cười nhẹ, ngón tay khẽ xoay chiếc cốc trong tay. "Chắc do anh chỉ em oke đó."

Dew thoáng bật cười, nhưng không đáp lại ngay. Trong lòng anh, một cảm giác ấm áp lặng lẽ dâng lên nơi ngực trái - không hẳn vì lời khen, mà vì sự thoải mái trong giọng Tee. Một ngôi sao luôn phải cẩn trọng từng lời nói, từng nụ cười, giờ đây lại có thể thả lỏng mà đùa vui một cách tự nhiên.

Tee đặt cốc xuống rồi xoay người chạy về phía góc quán, nơi Hina và Mui đang lim dim nằm sưởi nắng. "Hina, lại đây nào!" Cậu bật cười khi con mèo trắng rướn người lên lòng mình, còn Mui thì lười biếng cọ cọ vào tay.

Dew đứng lại sau quầy, mắt dõi theo hình ảnh ấy. Bóng dáng Tee ngồi giữa hai con mèo, đôi vai thả lỏng, nụ cười nhẹ nhõm đến hiếm thấy - cảnh tượng ấy khiến cả quán café dường như ấm lên.

Trên quầy, chiếc cốc Tee vừa uống dở vẫn còn đó. Dew đưa tay cầm lấy, lặng lẽ nhấp thử.

Hương vị quen thuộc ùa vào: lớp đắng nồng nàn của café, ngọt béo của sữa, thoảng mùi quế... nhưng còn vương lại một thứ khác. Một dư vị dịu ngọt, mềm mại, tựa như pheromone của Tee còn sót lại đâu đó.

Dew nhắm mắt trong chốc lát. Cảm giác ấy quấn lấy anh, len lỏi vào từng kẽ hở nơi trái tim vốn đã quen vắng lặng. Và anh bất giác mỉm cười—một nụ cười hiếm hoi, không vì phép lịch sự, không vì thói quen, mà chỉ vì sự rung động chân thành vừa nảy lên.

Anh từng nghĩ quán café này là thế giới khép kín của riêng mình, một nơi không ai có thể chạm vào. Nhưng sự xuất hiện của Tee đã làm thay đổi tất cả. Bình yên giờ không còn là bức tường ngăn cách anh với thế giới, mà trở thành một cây cầu. Một khoảng lặng để sẻ chia, thay vì cất giữ.

Hương café rồi sẽ nhạt dần theo thời gian. Nhưng hương của Tee... Dew biết chắc, nó sẽ còn đọng lại nơi này, thấm sâu vào từng ngóc ngách, từng hơi thở.

Và anh không chắc mình còn muốn buông bỏ nữa.

---------

đọc rùi cho sốp feedback ná, iu 🫰🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip