5
Buổi tối, thành phố ngập trong ánh sáng neon và những biển quảng cáo rực rỡ. Tee kết thúc buổi chụp hình cuối cùng trong ngày, cơ thể mệt mỏi rã rời. Những nụ cười, dáng đứng, ánh mắt được yêu cầu lặp đi lặp lại trước ống kính khiến em như một cỗ máy hoàn hảo, nhưng càng lúc càng trống rỗng.
Xe lăn bánh trên con phố quen thuộc, đi ngang ngã rẽ dẫn vào hẻm nhỏ nơi đó có quán cà phê nhỏ ở cuối đường. Tee không suy nghĩ nhiều, chỉ khẽ dặn tài xế dừng lại. Một thoáng yên tĩnh ở đó có thể cứu rỗi một ngày dài của chính em.
Lại tiếp tục đội mũ lưỡi trai, kéo khẩu trang che kín mặt. Thói quen che giấu này vốn là để tránh bị nhận ra, nhưng hôm nay, ngay khi bước xuống xe, Tee chợt cảm nhận một ánh nhìn bám chặt sau lưng. Lạnh lẽo. Kiên nhẫn. Giống như thú săn mồi.
Tim Tee đập nhanh hơn. Trải nghiệm nhiều năm trong showbiz cho em khả năng nhận ra paparazi ngay cả khi chưa nghe tiếng máy ảnh. Bước chân cậu vô thức gấp gáp, quai túi bị siết chặt.
Nhưng rồi, một cơn nhói chạy dọc sống lưng. Hơi thở dồn dập. Cơ thể nóng ran, từng lớp da như bị thiêu đốt. Tee khựng lại, hốt hoảng. Không thể nào...
Hương sữa ngọt ngào của em bắt đầu lan ra, mong manh mà rõ rệt. Đúng lúc này, kỳ phát tình ập đến, không báo trước, không kịp phòng bị. Tee chưa bao giờ thấy mình yếu đuối đến thế - giữa đường phố, giữa những ánh đèn flash có thể bật sáng bất cứ lúc nào.
Và điều em lo sợ nhất đã xảy ra. Sau lưng, tiếng tách khẽ vang lên. Máy ảnh. Họ đã bắt được khoảnh khắc này.
Tee cắn môi, mùi hương vô thức tỏa ra càng khiến cơ thể run rẩy. Nếu bị chụp lại, mọi thứ sẽ kết thúc: hình ảnh, sự nghiệp, cả thế giới mà cậu cật lực xây dựng.
Cửa quán cà phê bất chợt bật mở. Dew đứng ở đó, dáng cao lớn chắn trước ánh sáng ấm áp bên trong. Ánh mắt anh chạm vào Tee, lập tức nhận ra điều bất thường.
– Qua đây với anh. – Giọng Dew trầm khàn, dứt khoát.
Anh bước nhanh đến, vòng tay kéo Tee vào trong trước khi bất kỳ ống kính nào kịp chộp lấy. Cửa khép lại, rèm được kéo xuống, ngăn cách thế giới ồn ào ngoài kia. Tiếng mưa phùn và tiếng xe cộ lập tức mờ xa, chỉ còn nhịp thở dồn dập của Tee trong không gian kín.
Tee run lẩy bẩy, bàn tay bấu chặt vào áo Dew. Em cố thốt ra từng chữ đứt quãng:
– Em... xin lỗi... em không kiểm soát được...
– Không cần xin lỗi. - Dew đặt tay lên vai cậu, giọng điềm tĩnh đến lạ. - Không sao hết. Có anh ở đây, sẽ ổn thôi.
Dew kéo cậu áp sát hơn, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lưng, từng nhịp chậm rãi như ru trẻ nhỏ. Mùi café đắng nồng từ anh lan ra, mạnh mẽ và vững chãi, từ từ áp chế cơn hỗn loạn đang dâng trào trong pheromone của Tee.
– Hít sâu nào, từ từ thôi. – Dew nghiêng đầu, thì thầm bên tai cậu. - Cứ dựa vào anh, không sao cả.
Tee nghe theo, lồng ngực dần ổn định. Mùi hương sữa dịu ngọt vẫn tỏa ra, nhưng không còn hoảng loạn, mà được bao trọn trong hơi thở café ấm áp của Dew.
Anh dìu Tee đến chiếc ghế sâu nhất trong góc quán, chỗ ánh sáng mờ nhất. Đặt cậu ngồi xuống, Dew cẩn thận rót ly nước, đưa đến tận tay, ngón tay anh khẽ chạm đầu ngón cậu, giữ lại một nhịp trước khi buông. Sau đó, anh lấy chiếc áo khoác sạch, phủ kín vai cậu.
– Em cứ ngồi ở đây. Không ai nhìn thấy em nữa. – Dew nói, giọng kiên định đến mức Tee lập tức tin.
Cậu mím môi, mắt hoe đỏ, thì thầm:
– Nếu không có anh... chắc em...
– Không có "nếu". – Dew ngắt lời, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu. – Anh sẽ không để em một mình ngoài kia.
Từng lời, từng chữ rơi xuống như cam kết. Tee bỗng thấy mình như được ôm trọn, không chỉ bằng vòng tay mà còn bằng sự vững chãi từ bên trong con người Dew.
Một lát sau, em khẽ gục xuống, tựa trán vào vai anh. Giọng nhỏ như gió thoảng:
– Cho em ngồi một chút thôi... được không?
– Bao lâu cũng được. – Dew đáp, không hề ngập ngừng.
Anh ngồi im, để Tee dựa vào. Bàn tay khẽ vuốt lưng em theo nhịp đều, vừa để xoa dịu, vừa để nhắc nhở rằng cậu vẫn được bảo vệ. Ánh đèn vàng hắt xuống, tạo nên một khoảng lặng ấm áp giữa thế giới xô bồ.
Tee dần thả lỏng, hơi thở chậm lại, đôi mắt khép hờ. Trong nửa tỉnh nửa mê, em vẫn cảm nhận mùi café bọc lấy mình, như một mái nhà. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tee thấy an toàn thật sự.
Dew nhìn cậu, gương mặt trẻ con khi ngủ khiến trái tim anh mềm lại. Anh biết mình không nên vượt quá giới hạn - Tee vẫn cần thời gian, vẫn cần không gian. Nhưng khoảnh khắc ấy, khao khát bảo vệ và thương yêu dâng tràn, anh không kiềm được.
Dew cúi xuống, rất khẽ, đặt một nụ hôn lên trán Tee. Thoáng nhẹ như gió lướt, nhưng mang theo tất cả dịu dàng anh chưa từng nói thành lời.
Anh rút về, ngồi lặng lẽ bên cạnh, tiếp tục che chắn cho cậu khỏi mọi xao động bên ngoài. Trong lòng, một ý nghĩ vang lên, rõ ràng hơn bao giờ hết:
Em có thể yếu đuối, có thể run rẩy. Chỉ cần em cho phép, anh sẽ là nơi em tìm về.
Ngoài kia, tiếng máy ảnh thỉnh thoảng vẫn vang lên, nhưng chẳng còn ý nghĩa. Ở đây, trong quán cà phê này, Tee chìm trong giấc ngủ yên lành, còn Dew ngồi bên, như bức tường vững chãi ngăn cản mọi điều dữ dội.
Đêm vẫn trôi, nhưng vòng tay an toàn ấy vẫn chưa từng rời đi.
-------------------
heluuuu, sốp đã trở lại ròi đâyyyyyyyy
mới có tuần đầu tiên mà daedline dập cổ quá ik :((((
đọc rùi feedback cho sốp nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip