12

Dew bước vào căn hộ và chứng kiến cảnh tượng:
Tee đang bế một em bé trên tay. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vỗ vào lưng đứa trẻ, cố gắng dỗ dành tiếng khóc hoặc đơn giản là mang lại sự thoải mái.

Khung cảnh ấy khiến Dew bật cười. Có gì đó vừa buồn cười vừa xúc động khi nhìn biểu cảm lo lắng thái quá của Tee. Khuôn mặt căng cứng, nhưng động tác lại cực kỳ cẩn thận - gần như bất động, như thể sợ làm phiền giấc ngủ của em bé.

Nghe tiếng bước chân, Tee ngẩng lên. Thấy Dew đứng ở cửa với mấy túi đồ và nụ cười hóm hỉnh, mặt Tee lập tức nhăn nhó như sắp khóc:
"Deeewww..."

Dew không nhịn được cười, bước lại gần và nghịch ngợm xoa đầu em.

"Đừng làm bộ mặt đó, xấu lắm," Dew trêu chọc, miệng vẫn cười tươi.

Tee bĩu môi: "Sao anh bình thản thế? Đừng bảo... đây thật là con anh đấy nhá?"

Ánh mắt nghi ngờ của Tee khiến Dew chớp mắt: "Tee, anh suốt ngày quay phim, chạy sự kiện. Lúc rảnh thì dính lấy em như sam. Lấy đâu thời gian 'làm' con với ai?"

Tee vẫn nhìn chằm chằm: "Vậy đứa bé này là con ai?"

"Anh cũng không biết," Dew vừa nói vừa đặt túi đồ lên bàn. "Có manh mối gì không? Trên quần áo, tã lót hay cái giỏ ấy?"

Tee lắc đầu: "Chẳng có gì. Chỉ vài bộ quần áo, tã, và chăn. Không cả giấy tờ."

Dew thở dài. Đầu anh bắt đầu đau. Nói với ai đây? Mẹ mình ư? Có khi còn bị suy diễn đủ thứ như Tee vừa làm.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, tiếng khóc trẻ con lại vang lên. Một bàn tay nhỏ xíu với tới mặt Tee, tay kia cho vào miệng mút chùn chụt. Tee vội đứng dậy, cứng đờ như robot, cố gắng dỗ dành bằng cách đung đưa nhẹ.

"Dew, hình như nó đói... Anh có sữa không?"

"Chờ chút, anh kiểm tra bếp đã," Dew nhanh nhảu đáp.

Tee gật đầu, tập trung vào đứa bé. Cậu chưa từng chăm trẻ, nhưng đã bế cháu mình vài lần. Ít nhất cũng có chút kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip