5 + 6 + 7
Tee bước vào xe, ánh mắt lướt nhanh khắp cabin.
"Bảo là đi siêu thị, mà sao chẳng thấy túi nilon hàng đâu cả?"
"Anh để ở cốp rồi," Dew vừa đáp vừa khởi động xe.
"Nhiều đến mức phải để cốp à?"
"Không hẳn. Chỉ là để trong xe trông chật chội thôi. Không muốn ngột ngạt vì mấy cái túi nilon."
Dew im lặng một lúc. Rồi nụ cười tinh quái bắt đầu nở trên khuôn mặt cậu.
"Tee..."
"Hửm?" Tee chỉ đáp lại trong lúc chỉnh dây an toàn.
"Anh có mua bao cao su đấy nhé."
Tee lập tức đông cứng lại. Ánh nhìn sắc lẹm kiểu "side eye bombastic" phóng thẳng về phía Dew — người lúc này thì đang cười lăn lộn không thể ngừng được.
Tức giận, Tee liền đánh nhẹ vào sau đầu Dew.
"Aww! Đau quá, Tee!"
"Kệ. Cho chừa. Anh lúc nào cũng nghịch ngợm." Tee liếc nghi ngờ. "Nhưng em không tin là anh thật sự mua đâu. Bình thường anh đâu có thế. Tự dưng... Mua để làm gì hảaaa?"
Không trả lời, Dew lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo. Gương mặt cậu ta trông như rất tự hào với cái 'thành tích' đó.
"Đồ khốn, Dew... anh thật sự mua rồi sao?!"
Tee trợn mắt. Trong đầu lập tức chạy đua — mua cho ai? Lẽ nào... cho họ?
Từ trước đến giờ họ rất thân thiết, thường xuyên hôn nhau, nhưng xa nhất chỉ dừng ở mức hôn sâu. Chưa bao giờ đi xa hơn...
Tee rùng mình, vội vàng chuyển hướng suy nghĩ. Nhìn thấy biểu cảm hỗn độn đó, Dew bật cười một chút rồi từ bỏ, cất chiếc hộp lại. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ trước khi đạp ga, để chiếc xe lao về phía căn hộ.
----------
Bầu trời đêm lơ lửng một cách yên bình.
Thành phố đã bắt đầu vắng lặng, và những ngọn đèn đường trở thành nhân chứng thầm lặng cho hành trình của họ. Trong xe, bản nhạc dịu dàng vang lên chậm rãi, lấp đầy sự tĩnh lặng ấm áp.
Tee tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt dõi theo ánh sáng lấp lánh bên ngoài. Ở ghế lái, Dew thỉnh thoảng liếc nhìn em. Một tay cầm vô lăng, tay còn lại xoay xoay ngón cái trên đùi, bồn chồn nhưng vẫn bình tĩnh.
"Mệt vì live lúc nãy sao?" Dew hỏi mà không quay sang.
Tee khẽ gật đầu. "Cũng không hẳn. Vui mà. Vì vừa live vừa đàn guitar."
Dew gật đầu, rồi lấy chai nước từ khay đựng ly và đưa cho em. "Uống đi. Cho cổ họng không bị đau."
"Cảm ơn." Tee đón lấy, rồi hỏi lại, "Còn anh thì sao? Hôm nay quay hình thế nào?"
"Tất cả cảnh đều là cảnh khóc. Mắt tớ mệt rã rời luôn."
Tee nhìn anh. Thật sự, mắt Dew trông hơi sưng. Một cảm giác tội lỗi chậm rãi len lỏi trong lòng em.
"Ah, nếu vậy thì hôm nay mình khỏi chơi PS nhá, nhưng mà em vẫn sẽ ngủ lại với anh nha?"
"Tại sao?"
"Anh cần nghỉ ngơi mà, Dew. Tuần này lịch của anh kín đặc luôn. Em không muốn làm anh mệt thêm."
Dew mỉm cười nhẹ. "Ai nói em làm anh mệt thêm? anh còn thấy vui nữa kìa."
"Dew..."
"Anh cũng muốn chơi PS mà. Thật đấy. Anh đau đầu vì nhìn kịch bản suốt thôi."
Tee cuối cùng im lặng. Đầu hàng.
-
Không gian yên lặng lại bao trùm khoang xe. Nhưng không phải thứ yên lặng kỳ lạ. Mà là thứ yên lặng... dễ chịu. Như thể họ đã quen với việc có nhau mà không cần nhiều lời.
Dew phá vỡ sự im lặng. "Tee..."
"Hửm?"
"Có bao giờ em nghĩ đến chuyện... một ngày nào đó mình cùng đóng chung một bộ phim dài tập chưa? Cùng chung khung hình từ đầu đến cuối ấy."
Tee mỉm cười nhẹ. "Có chứ. Chắc là vui lắm. Được tập luyện cùng nhau, đi quay cùng nhau, than thở cùng nhau."
Rồi giọng cậu chùng xuống, "Nhưng... đôi khi em nghĩ điều đó không tưởng."
"Tại sao không?"
Tee cúi đầu xuống chút, ngập ngừng. Cuối cùng cậu thành thật: "Anh là ngôi sao lớn mà. Mọi người đều trông đợi vào anh. Còn em... chỉ là vai phụ quèn thôi!"
Vài giây im lặng trôi qua trước khi Dew cất lời. Giọng anh trầm ấm mà kiên định:
"Em nghiêm túc nói vậy sao?"
Tee gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào con phố trước mặt.
Dew từ từ lắc đầu: "Em không phải vai phụ, Tee. Cũng chẳng phải diễn viên qua đường. Em có thứ mà người khác khó có được - sự chân thật trước ống kính. Khán giả cảm nhận được điều đó, và thứ ấy không thể giả tạo."
"Em biết tại sao anh luôn thấy thoải mái khi ở cạnh em không? Và có lẽ nhiều người cũng đồng cảm với anh về điều này..." Dew hỏi khẽ, nhưng từng từ vang rõ trong không gian yên tĩnh của xe.
Tee liếc nhìn. Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc.
"Bởi vì em là chính mình, Tee. Không giả tạo. Không màu mè. Em sống thật với con người mày. Và chính điều đó... khiến em tỏa sáng."
Tee im lặng, nhưng những đường nét trên khuôn mặt cậu dịu dần.
Dew tiếp tục, giọng khẽ: "Đôi khi anh còn ghen tị với em. Anh phải đeo quá nhiều mặt nạ. Trong khi em... có thể hoàn toàn là chính mình."
Tee nhìn sâu vào mắt Dew: "Vậy... nếu một ngày cơ hội đó đến, anh có muốn không?"
Dew bật cười: "Muốn chứ sao không? Còn phải hỏi?"
Và dù Tee không đáp lại, nụ cười nhẹ nơi khóe môi cậu đã nói lên tất cả. Cậu cũng đang mong chờ ngày ấy lắm.
Khi xe xuống tầng hầm, Teo bước ra trước rồi đến Dew.
"Tee, em lên trước đi. Anh cần lấy đồ trong cốp."
"Để em phụ anh."
"Không cần. Nặng lắm. Để anh lo."
"Thứ gì chứ? Đồ anh mua thôi mà phải không?"
"Là đồ ăn."
Dew mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào lưng Tee, đẩy nhẹ cậu về phía thang máy. Tee phụt một tiếng bực bội nhưng cuối cùng cũng nghe lời - dù vẫn còn hơi khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip