Chương 10
Sáng Chủ nhật – Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi
Tee kéo vali theo, tay cầm ly sữa mẹ pha sẵn. Cậu đứng trong khu vực chờ, nơi ánh sáng buổi sớm lùa qua những ô cửa kính cao và dài. Gió lạnh từ hệ thống điều hòa xen lẫn làn gió tự nhiên ngoài trời luồn qua lớp áo khoác be mỏng, khiến da tay hơi se lại.
Không gian thưa người, chỉ lác đác vài hành khách bước nhanh qua, tiếng bánh xe vali lăn lạo xạo trên sàn đá bóng loáng. Tee đưa mắt tìm — nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hai người kia.
📱 Tin nhắn đến – 3 Con Cá Khô
🐸 Pond: “5 phút! Tui và ông hoàng lạnh lùng đang chạy tới!!!”
❄️ Phuwin: “Tao gọi Pond dậy từ 5h sáng. Vậy mà nó lại ngủ quên:)) nhưng không sao, sắp tới rồi.”
Tee khẽ bật cười, cất điện thoại vào túi áo. Tiếng tim đập bỗng nhẹ hơn, như vừa tháo bỏ được một viên đá nặng.
---
10 phút sau – Khu check-in
Pond gần như lao tới, lôi Tee đứng sang một bên, chưa để cậu kịp tiến tới quầy.
“Bé con định lẻn đi mà không để tui dằn mặt hả???” – giọng Pond pha nửa giận nửa cười.
Phía sau, Phuwin khoanh tay, ánh mắt lặng lẽ hơn giọng nói: “Mày tính trốn như trốn nợ hả?”
Tee xua tay, mỉm cười: “Không phải… Tui chỉ không muốn chia tay kiểu phim bi quá.”
Pond dúi vào tay Tee một túi giấy:
“Mẹ tui bắt đem cho ông. Bánh đậu xanh, loại ông thích. Bà còn nói ‘Tee mà ốm là mẹ Pond giận đó nha’.”
Phuwin tiến lại gần, đưa cho Tee một cuốn sổ nhỏ bọc da nâu, buộc dây dù: “Viết tiếp nhạc của mày vào đây. Ở đâu cũng được… miễn là nhớ, mình vẫn đang sống, chứ không chỉ tồn tại.”
Ngón tay Tee siết nhẹ lấy món quà. Mắt hơi cay, nhưng cậu giữ yên biểu cảm. Trong lòng đầy ắp những điều muốn nói… lại không tìm ra cách thốt ra.
---
Cổng kiểm tra an ninh
Trước khi bước qua, Pond lén nhét một tấm ảnh polaroid vào balo Tee.
“Tấm này xấu, nhưng thật nhất. Dán ở đầu giường bên kia nha.”
Phuwin không nói gì nhiều. Cậu chỉ đặt tay lên vai Tee, siết nhẹ:
“Khi nào thấy đủ mệt, đủ nhớ, đủ muốn về… thì cứ về. Bọn tao vẫn ở đây.”
Tee nhìn cả hai, mấp máy môi: “Cảm ơn. Không phải vì bánh, vì sổ, hay vì ảnh… mà vì hai người là nhà của tui.”
Pond giả vờ phẩy tay, che đi ánh mắt đỏ: “Đi lẹ đi má, tui khóc là không ai dỗ đâu.”
Phuwin liếc sang: “Khóc thì về nhà nằm úp mặt. Ở đây làm xấu hình ảnh tao.”
Cả ba bật cười, tiếng cười ngắn ngủi nhưng đủ để xua đi một phần nặng nề trong lòng. Tee quay lại chào ba mẹ mình.
---
“Con đã mang đủ giấy tờ chưa?” Mẹ hỏi, giọng nhỏ nhưng căng đầy lo lắng, tay vẫn kiểm tra vali dù biết Tee đã soạn từ sáng.
“Có rồi mẹ, để ở túi ngoài đó.” Tee cười, chỉnh lại quai ba lô cho ngay ngắn.
Ba đứng cạnh, tay bỏ túi áo khoác, chỉ khẽ vỗ vai con: “Qua đó rồi có gì cũng phải gọi về liền, hiểu chưa?”
“Con lớn rồi mà…”
“Lớn kiểu gì thì cũng là baby của nhà này, đừng tưởng thoát được.” Mẹ vừa nói vừa sửa cổ áo cho Tee, động tác quen thuộc mỗi lần tiễn con đi xa.
Ba liếc đồng hồ, ánh mắt thoáng dịu lại: “Chuyến bay này… cũng đúng. Đúng lúc con cần đi. Nhưng nếu một ngày thấy cần quay lại… thì cứ về.”
Tee khựng lại. Cậu nhìn cả ba mẹ — những gương mặt cố giấu đi buồn bã.
“Ba mẹ nói cho anh hai biết chưa?”
“Rồi. Nó còn nhắn cả danh sách đồ ăn vặt con phải xách qua nữa kìa.”
“Còn… Dew?”
Mẹ nhìn Tee, ánh mắt mềm hẳn. Cậu quay đi: “…Con có nói rồi. Chắc bạn ấy bận, không kịp tới.”
Ba mẹ trao nhau một cái nhìn. Họ hiểu cậu đang nói dối, nhưng không trách.
---
“Đến giờ rồi, con đi đây.” – Tee cúi đầu chào ba, ôm mẹ thật chặt. Mẹ nắm tay con rất lâu trước khi buông ra: “Đi vững vàng nha. Có ba mẹ ở đây… nên con không cần mạnh mẽ một mình đâu.”
Tee gật đầu, cười nhẹ. Cậu quay đi mà không ngoái lại. Ba mẹ đứng yên cho tới khi bóng con trai khuất sau cánh cổng an ninh.
---
Phòng chờ
Tee ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ôm vali trước chân. Tiếng loa thông báo, tiếng bánh xe hành lý, tất cả như bị nén lại, vang mờ.
Cậu mở điện thoại, lướt qua ảnh hôm qua — ngày cuối cùng đi chơi với Pond và Phuwin. Một vòng ăn vặt, những câu trêu chọc, ánh mắt dõi theo… Buổi chiều trôi qua nhanh hơn cậu tưởng.
Ngón tay dừng ở tấm ảnh dưới hoàng hôn. Cậu chỉnh màu, thêm chút trầm ấm, rồi nhấn đăng.

Tee nhìn bài đăng một lúc. Không có dự định chờ ai phản hồi.
Chỉ là… muốn nói một điều gì đó, để giữ lại.
Cậu khóa máy, đặt xuống ghế bên cạnh. Ngoài ô cửa kính là bầu trời chạng vạng. Một chiếc máy bay vừa cất cánh, ánh đèn nhấp nháy mất hút trong mây.
Tee dựa đầu vào thành ghế, không khóc, không thở dài. Chỉ nhắm mắt lại, cố giữ cho lòng mình bình tĩnh.
Đằng sau cánh cửa an ninh, Pond và Phuwin vẫn đứng đó rất lâu.
Không ai nói gì cả.
Chỉ là… chưa sẵn sàng để rời đi.
---
17:25 – Sân bay quốc tế Suvarnabhumi
Tiếng loa vang lên lần cuối:
“Hành khách trên chuyến bay số TG638 đến Zurich, Thụy Sĩ – vui lòng tiến hành lên máy bay qua cửa khởi hành số 24.”
Tee đứng dậy, kéo vali nhẹ theo sau.
Bóng cậu nhỏ đi giữa dòng người nối đuôi nhau tiến về cánh cổng thủ tục cuối cùng. Không ngoái lại, không dừng bước. Như thể sợ rằng, chỉ cần quay đầu… sẽ không bước nổi nữa.
---
Tiếng động cơ rền lên.
Chiếc máy bay dần tách khỏi đường băng, nghiêng mình lao vào khoảng không nhuộm màu xám tro của chiều muộn. Những tia nắng cuối cùng khẽ rơi qua cửa kính.
Tee ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhắm lại. Tai nghe vẫn bật nhỏ – là bản demo cậu đã thu thử. Giọng hát vang lên khe khẽ giữa khoang ghế im lặng:
“🎶Nếu một ngày anh nhìn lại…
Em hy vọng anh sẽ không tiếc…🎶”
Tay cậu nắm nhẹ quai túi. Tim vẫn đập, nhịp đập rất bình thường. Chỉ có… khoảng trống nơi lồng ngực là lớn hơn bao giờ hết.
Ngoài kia, Bangkok nhỏ dần, mờ đi dưới từng lớp mây.
---
Pond và Phuwin vẫn đứng trên tầng thượng của bãi giữ xe gần sân bay.
Nhìn theo ánh sáng máy bay đang xa dần. Không biết chiếc đó có phải của Tee không… nhưng vẫn cứ nhìn.
“Bay rồi.” – Pond nói, giọng khàn nhẹ.
Phuwin gật đầu. Lưng tựa vào lan can, mắt không rời bầu trời: “Ừ. Lần này… chắc là đi thiệt.”
Gió lùa qua, để lại chút lạnh và một khoảng trống mơ hồ trong lòng.
_____________________
Có 1 số việc nên buông bỏ thì nhất định phải buông bỏ, đừng vì 1 phút yếu lòng mà phí hoài cả tuổi thanh xuân của chính mình.
Chúc mn ngày mới tốt lành🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip